chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai tỷ, còn có... ta có thể gọi hắn là...?"

"Nàng họ Tiêu" Mai nói, miệng giương lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ nhìn bảng hiệu hiệu thuốc trước mặt bước nhanh tới.

"Tiểu Doanh, ngươi vào thành tìm phòng trọ trước" Mai đưa Linh Doanh chút bạc vụn rồi xoay người đi nhanh đến cửa hiệu thuốc. "Xong việc ta sẽ tìm ngươi"

Linh Doanh vào thành, tìm một nhà trọ xung quanh khá yên tĩnh bước vào. Lão bản đang ngồi bên quầy gật gà gật gù thấy có người đến liền tỉnh táo tươi cười.

"Cô nương, tìm phòng sao?"

Linh Doanh đặt ít bạc lên quầy "Cho ta hai phòng, chỗ nào thật yên tĩnh ấy. Chốc nữa ta sẽ quay lại."

Nàng xoay người vừa định bước ra ngoài thì bị một đám nam nhân đường.

"Tiểu cô nương, đi đâu vội thế?"

Linh Doanh lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn bọn chúng "Các ngươi muốn gì?"

"Dạo này làm ăn khó khăn, muốn mượn chút tiền, cô nương không phiền chứ?" Một tên trong số họ lên tiếng, đi lên phía trước đánh giá Linh Doanh từ đầu đến cuối.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi muốn ăn cướp?" Linh Doanh nhìn về phía lão bản định cầu cứu nhưng ở quầy chẳng còn bóng dáng ai. Nàng cười khổ, nguyên lai nơi này không có khách vãn lai bởi những tên lưu manh này.

"Tiểu cô nương, chúng ta không có bằng hữu, bằng không..." một tên phía sau lên tiếng, cả bọn nghe thấy cười hề hề.

Linh Doanh hơi mím môi, nơi này khá vắng người, kêu cứu cho dù có người nghe thấy cũng chưa chắc họ sẽ giúp. Thấy bọn chúng bước tới nàng lùi lại phía sau cho đến khi chạm tường không thể lùi được nữa nàng cắn môi gằn từng chữ "Ta nói cho các ngươi biết, ca ca tỷ tỷ ta đều rất giỏi võ, các ngươi dám đụng vào ta bọn họ sẽ không tha cho các ngươi đâu"

Không gian nhất thời rơi vào trầm mặc. Đám nam nhân nhìn nhau rồi cười phá lên

"Ta thật sợ quá, các ngươi mau chạy nhanh lên"

"Tiểu cô nương, đừng hòng gạt bọn ta!"

"Ngoan ngoan giao tiền ra đây đêm nay bọn ta sẽ cho nàng chết tử tế, bằng không..."

Linh Doanh hất tay tên nam tử bộ mặt lưu manh đang giơ tay lên chạm mặt nàng. Nhìn bọn chúng cười ha hả rồi tiến lại gần, nàng thuận tay vơ bình trà đập lên đầu tên cao lớn với bộ mặt lưu manh có vẻ như là kẻ cầm đầu.

"Choang" bình trà vỡ tung, hắn ôm đầu hơi lùi lại phía sau. Những tên theo sau vội chạy đến đỡ hắn.

Sau vài giây trấn tĩnh, hắn nhìn máu trên tay mình rồi nổi điên gầm lên "Con khốn! Bắt nó lại cho ta!"

Đám nam nhân phía sau nhận lệnh, nhanh chóng bước tới giữ chặt hai tay Linh Doanh lôi nàng về phía cầu thang.

"Buông ta ra!" Thấy Linh Doanh giãy giụa, tên phía sau không nể tình bẻ ngược tay nàng ra phía sau. "Aaa... các ngươi có giỏi thì giết ta đi!"

"ồn ào quá! Tiểu mỹ nhân, đợi ta đến đại phu băng bó vết thương xong sẽ về tính sổ với nàng"

Hắn vừa nói vừa xé trên áo ra một mảnh vải nhét vào miệng Linh Doanh rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt nàng nhưng bị nàng tránh đi, tựa hồ còn tức giận chuyện vừa nãy, hắn thẳng tay tát nàng một cái.

"Dừng tay!" Thanh âm dễ nghe từ cửa truyền đến, cả đám nhất loạt quay đầu. Tên cầm đầu cười khẩy một tiếng "Tiểu tử thối, khôn hồn thì cút, đừng xen vào chuyện của lão tử"

"Ư...ư..." Linh Doanh thấy nam tử vừa đến lại giãy ra. Tên cầm đầu quay lại nhìn nàng cười đê tiện "Thế nào? Chê ta không bằng tên khốn kia muốn theo hắn? Dễ thôi, đợi ta chơi xong sẽ quăng nàng ra kia, ai thích nhặt thì nhặt"

Nói rồi hắn ghé tới, nhìn gương mặt phóng đại sát mặt mình Linh Doanh có chút kinh sợ tránh đi

"Ư...ư..."

"Xoạt...xoạt..." hai người đứng hai bên bị đẩy ra, Linh Doanh được kéo sang một bên, nàng nhìn thanh đoản đao dính ít máu trên tay nam tử đứng cạnh, cả người hơi run lên.

"Không sao đâu, đừng sợ" tựa hồ cảm nhận được Linh Doanh đang run rẩy, nam tử kia quay lại trấn an, đồng thời rút mảnh vải trong miệng nàng ra.

Nhìn khóe miệng còn vương chút tơ máu, hắn ôn nhu xoa xoa bên mặt còn hằn lên năm dấu tay đỏ ửng của Linh Doanh "Có đau không?"

Linh Doanh khẽ lắc đầu ngây ngốc nhìn Trúc, đây mới chính là nam tử đêm đó từng cứu nàng, dịu dàng, quan tâm người khác không giống kẻ ban sáng...

"Aa..." Lúc này ngón tay của hai tên kia rơi xuống đất. Linh Doanh đang chìm trong suy nghĩ của mình bị tiếng la này kéo trở về thực tại.

"Tiểu tử thối! Ngươi không xem bọn ta ra gì, được lắm, hôm nay ta xem ngươi làm sao rời khỏi đây" tên cầm đầu nhìn người của mình bị chặt mất ngón tay, không kiềm chế gầm lên.

Nhìn đám nam nhân mỗi người lăm lăm một thanh trường kiếm đi về phía Trúc, lại nhìn vết thương đang rỉ máu của hắn Linh Doanh mím môi "Tiêu đại ca, thực xin lỗi, gây phiền phức cho huynh rồi"

Trúc nhìn sang Linh Doanh một chốc, im lặng không trả lời bước lên trước bảo hộ Linh Doanh. Nàng quét chân khiến ba nam nhân đi đầu ngã xuống, lôi cổ một tên lên đạp mạnh tay hắn. Một tiếng "rắc" kêu lên "Aa..."

Những người còn lại im lặng, tên cầm đầu sau một lúc ngây người vội quỳ rạp xuống "Anh hùng, tha mạng..."

"Rắc" một tiếng nữa vang lên, tên nam nhân kia không kêu được tiếng nào ngất đi.

"Ban nãy là ngươi bẻ tay nàng" Nói rồi Trúc quay qua tên cầm đầu "Còn ngươi..."

Máu từng giọt từng giọt thấm qua lớp vải y phục nhỏ xuống đất, Trúc mím môi đi đến túm đầu hắn.

"Tiêu đại ca..." Linh Doanh vội lên tiếng ngăn cản. Trúc khựng lại rồi phất tay quay đi "Cút đi, ta không muốn thấy các ngươi!"

Nghe thế, đám nam nhân lập tức run lập cập chạy ra ngoài. Vừa lúc tên cuối cùng đi ra, Trúc ngã khụy xuống.

"Tiêu đại ca..." Linh Doanh vội đến cạnh, cầm gói kim dược trên tay Trúc đổ vào vết thương. Nhìn Trúc cắn răng chịu đau, nàng vô thức nhíu mi.

"Hah bao nhiêu nơi... không chọn... lại chọn thuê... phòng chỗ này... cô cũng thật khác người!" Trúc nhìn người trước mặt lo lắng khẽ cười, đã bao lâu không có người lo lắng cho nàng rồi? Mọi vật trước mắt dần mờ đi. Ngoài kia bao nhiêu kẻ muốn nàng chết, nhưng hiện tại nàng mệt lắm rồi, nàng chỉ muốn ngủ sâu một giấc.

Trúc nhắm mắt. Đã bao lâu nàng không được ngủ giấc ngủ trọn vẹn rồi? Nàng thật sự không nhớ, chỉ biết rằng hiện tại bản thân rất mệt, chết có gì đáng sợ sao? Những suy nghĩ vẩn vơ dần mờ nhạt, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng dễ chịu để Trúc an tĩnh ngủ.

"Tiêu đại ca, huynh rốt cuộc là người thế nào?" Linh Doanh nhìn nam tử đang mê man không hiểu sao lồng ngực khẽ nhói. Nàng ngồi dậy đỡ Trúc vào phòng, hắn không nặng như nàng nghĩ, không, phải nói là rất nhẹ nên nàng không tốn bao nhiêu công sức đã có thể đưa hắn vào phòng.

"Cô nương... bọn chúng đi rồi chứ?" tên lão bản đụng mặt Linh Doanh ở cầu thang cười ti tiện, nàng nhìn hắn hơi cau mày tự hỏi sao trên đời lại có loại người như hắn, nhưng nghĩ đến Trúc, nàng vội hỏi "Có nước ấm không?"

"Dạ có, dạ có, đợi chút ta mang lên." Hắn cười hề hề vội đi xuống, ngay sau đó liền mang lên một chậu nước nóng. Linh Doanh đỡ thau nước nói một câu đa tạ rồi không đợi hắn nói thêm gì vội đóng cửa.

Vạt áo Trúc theo động tác run run của Linh Doanh được mở ra. Nhìn vạt áo thấm đẫm máu, Linh Doanh do dự chạm tay vào thắt lưng nam tử trước mặt. Ngày trước mẹ vẫn thường dạy "nam nữ thụ thụ bất thân", nàng...

Linh Doanh rụt tay lại, lấy khăn nhúng nước nóng lau sơ bên ngoài, vết thương ban sáng tựa hồ do hắn đi đường dài, ban nãy lại còn đánh nhau nên đã rách ra. Nhìn y phục có lẽ hắn cũng đã mất rất nhiều máu. Nàng mím môi rút thanh đoản đao của Trúc cứa nhẹ một đường trên tay rồi kê lên miệng hắn. Tiêu đại ca, huynh không được chết.

Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa làm Linh Doanh tỉnh giấc, nàng choáng váng ngồi dậy đi ra mở cửa.

"Cuối cùng cũng tìm thấy" Mai bước vào đặt đống lá thuốc lên bàn. Thoáng thấy Trúc nằm bất động trên giường thần kinh nàng lập tức căng thẳng "Tiểu Doanh, ngươi đem số thuốc trên bàn đi sắc đi"

Nói rồi Mai đến bên giường đau lòng nhìn người đang an tĩnh ngủ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng vĩnh viễn đều xa cách như vậy.

Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ y phục thấm máu, thay Trúc băng bó vết thương rồi mặc lại cho nàng bộ đồ vừa mới mua.

"Ngươi tại sao lại chạy đến đây chứ? Vĩnh viễn ngươi đều không chờ ta, không tin..."

Nói đến nửa chừng nhìn Trúc mấp máy môi, Mai chột dạ im lặng. Thấy Trúc không có dấu hiệu gì là đã tỉnh, nàng thở phào đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt kia. "Khát sao?" Mai đến bên bàn rót uống một ngụm nước rồi bước lại kề môi Trúc.

"Tỷ..." Linh Doanh vừa đẩy cửa liền khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ là một đôi sao? Vì thế nên ban sáng Tiêu đại ca vì Mai tỷ chịu bị đâm một nhát... Nàng mím môi quay ra ngoài cẩn thận đóng cửa, nếu đã là vậy không nên phiền họ.

Linh Doanh xuống bếp tiếp tục sắc thuốc, vết thương ở tay mỗi lần động mạnh lại hơi rỉ máu, nàng xoa xoa chỗ đau gượng cười, khói bếp làm mắt nhòe đi...

"Không sao đâu, đừng sợ"

"Có đau không?" ...

Linh Doanh chạm tay lên mặt, lưu luyến chút hơi ấm ban nãy. Nàng lắc đầu tự ép bản thân ngừng suy nghĩ. Tiêu đại ca, huynh xem ta là muội muội sao? Hay chỉ là một người qua đường tiện tay cứu giúp?

Thuốc sắc xong cũng đã nửa đêm. Linh Doanh cầm chén thuốc đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa vang động trong đêm đánh thức Mai, nàng nhìn người trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào "Ngươi tỉnh? Sao không đánh thức ta?"

Thấy Trúc ngồi dậy, đưa tay muốn lấy chén thuốc, Mai đứng lên cầm chén thuốc tránh đi "Thuốc còn nóng, để ta giúp ngươi"

"Không cần, ngươi mệt rồi, ngủ thêm chút đi" Trúc dứt khoát ngồi dậy đoạt đi chén thuốc, liếc mắt nhìn về phía Linh Doanh đang đứng một bên rồi ngồi xuống bàn uống cạn chén thuốc.

"Cẩn thận nóng!"

"Xem chừng nóng!"

Hai người không hẹn cùng nói. Trúc nghi hoặc nhìn họ cười nhạt "Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi!"

Ánh đèn từ hai căn phòng phụt tắt, Trúc ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời đêm đen kịt, rồi nằm xuống, khép hờ mắt. Sương đêm xuống buốt lạnh nhưng nàng đã quá quen với nó. Để hai nữ tử kia ở một phòng quả thật không thoải mái, mà nàng cũng chỉ thích ở nơi cao như mái nhà ngắm cảnh vật mà thôi...

~~~~~~~~~

Lời người viết:

Viết đoạn bẻ tay chợt nghĩ đến cảnh Sasuke bẻ tay ninja làng âm thanh. Mà có ai đọc Naruto không nhỉ?

Theo lời bạn đọc đã để couple chình xưng hô cô, ta; huynh, ta. Để vậy có kỳ không ta? Chắc phải đến lúc cao trào mới để Tiểu Doanh biết Trúc là con gái để thêm phần kịch tính.

P/s: chương này có lỗi gì không ta? Hay có gì không hợp lý? Ai đọc rồi cho ý kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro