Chương 1.2: For good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1.2: For good: Mãi mãi

New York.US – 12.1.2013

"Cậu không thể quên được cái giấc mơ chết tiệt đó hay sao à? Thử nhìn lại xem cậu đã bị nó làm cho ra cái gì rồi đi! Đừng có mà mơ mộng nữa!" Nicole hét lên trước khi tát thẳng vào mặt Alli...

"RENG...RENG..." Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến Alli ngay lập tức tỉnh ngủ, không ngờ vừa mới nằm xuống mà đã đến 12h rồi, tối nay còn phải đi diễn nữa, thật là một ngày mệt mỏi mà! Khựng lại một lúc, Alli mới nhớ ra câu nói của Nicole, đã khá lâu từ ngày cô chia tay cô ấy, ít ra cũng may mắn khi cô ấy không ghét bỏ cô và hai người vẫn là bạn, cái tát của cô ấy chính là thứ nhắc nhở cô về việc cái giấc mơ chết tiệt đó đã làm nhưng cũng thật buồn cười vì giờ cô lại trở lại Broadway và tìm kiếm người trong giấc mơ kia, một lần nữa! Từ bộ đồ đến dáng đứng hay làn da ấy, tất cả chỉ có một người giống với người cô tìm kiếm, Elphaba. Cô tin đó là người đó, nên cô đã ở đây, thử tìm cách để nhận ra người đó trong tất cả những người đóng Elphaba trong vở nhạc kịch này. Đó là lí do cô đã nhận vai Glinda.

Alli thôi nghĩ ngợi, cô nhanh chóng mặc thêm một cái áo khoác và quàng thêm khăn quàng cổ, là một ca sĩ điều quan trọng nhất chính là không bao giờ được phép để mình bị mất giọng, một lần bị ốm có thể khiến giọng của họ trở thành thảm hoạ và thuốc kháng sinh sẽ trở thành con dao hai lưỡi cho mọi thứ. Sau khi đã chắc rằng mình đã ấm áp nhất có thể, Alli mới từ tốn bước ra khỏi căn hộ của mình, cô đi bộ đến rạp Gershwin, cũng thật may mắn khi cô tìm được một căn hộ cho thuê giá rẻ ở ngay gần nơi mình làm việc.

Alli đi theo cửa dành cho diễn viên vào bên trong rạp, hôm nay rõ ràng cô đến sớm hơn thường ngày, bên trong rất vắng, chỉ rải rác vài người nhân viên bộ phận hậu cần đi đi lại lại, phải độ 1-2 tiếng nữa mới có người đến nhiều hơn. Dù sao hôm nay là suất diễn muộn, tận 7h30 mới bắt đầu trong khi bây giờ là 12h30. Alli vào phòng thay đồ của mình và vứt tạm túi xách xuống ghế sa-lông và lười biếng ngả lưng vào tấm đệm bông từ bộ ghế cô mới được giám đốc cho sắm thêm. Hôm nay hình như có người mới đến nên họ đã nhờ cô, người có nhiều thời gian rảnh đến giới thiệu cho cô gái kia một vòng quanh đây. Nhưng chắc giờ này vẫn chưa có ai đến đâu, vừa mới suy nghĩ đến đây thì điện thoại cô rung lên, tin nhắn mới. Đúng lúc thật đấy, cô vừa mới nghĩ người ta chưa đến thì giám đốc đã nhắn tin bảo người ta đến rồi.

Alli lười biếng bước khệ nệ ra khỏi phòng thay đồ, đáng ra cô nên từ chối, với cái thời tiết này rõ ràng nằm ở nhà ngủ vẫn là tốt nhất. Trước khi nhớ ra là mình chưa có hỏi người kia đang ở đâu, Alli đã đi đến vị trí sân khấu, không hiểu sao hôm nay chân cô lại tự đi đến đây.

"...Weil wir uns kannten...Bin ich heut, wie ich bin." Đứng giữa sân khấu có một cô gái với mái tóc màu nâu và vóc người cao cao, lần đầu tiên Alli nghe được một chất giọng đặc biệt như thế. Mặc dù cô không rõ bài hát mà cô gái ấy đang hát là thứ tiếng gì, nhưng cô dám chắc đó là "For Good" được chuyển sang một ngôn ngữ khác. Dẫu nghe thật kì lạ những cũng thật thân quen... Không phải chỉ vì đó là bài hát mà cô phải hát hàng đêm mà còn vì giọng nói ấy nghe thật quen thuộc, không, cả dáng người đó nữa...nó khiến cô nghĩ rằng cô đã gặp cô gái lạ mặt này ở một nơi nào đó... hoặc thậm chí là trong mơ.

Trong đầu Alli lúc ấy gần như chẳng có được bất cứ thứ suy nghĩ gì nữa cả, cô chạy lại phía người con gái lạ mặt như một kẻ điên và ôm trầm cô gái ấy vào lòng, cô không biết tại sao cô làm vậy, cũng lại không biết rốt cuộc có phải cô đã gặp người này ở đâu không, hay thậm chí cô còn chẳng nhớ được mình đang làm cái gì. Thứ cô biết, chính là tim cô đập nhanh hơn khi cô ôm lấy người ấy, thứ cô biết là có một cảm giác kì lạ bật dậy trong tim cô. Mùi của thảo mộc từ người con gái ấy khiến cô như bị trầm luân mê hoặc, trong khoảng khắc gần gũi kì lạ này, cô thấy yên bình đến lạ, cô thấy hạnh phúc giống như mình gặp lại người mình yêu quý sau cả mấy năm trời xa cách. Alli chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình khi ấy, hồi hộp, bối rối, ấm áp, hạnh phúc, rồi bâng khuâng, nghi hoặc, tất cả như xáo trộn lại vào nhau và chẳng thể biết nó gọi chung là cảm giác gì. Nhưng Alli dám cá rằng hiện tại cô chẳng hề muốn buông người con gái này ra. Cô không rõ lí do vì sao cảm xúc cô rối bời và cô lại đi làm việc thất lễ như thế nhưng chỉ cần một lúc thôi cũng được, hãy để cô cảm nhận nó thêm một lúc nữa!

"Ừm...Cô là?" Sau một hồi để Alli ôm, cô gái lạ mặt kia mới cất giọng hỏi. Alli nghe giọng Anh là lạ của cô gái nọ, à, phải rồi, giám đốc đã nói cô gái mới đến là người Đức gốc Hà Lan, hẳn vì thế nên vừa rồi cô ấy mới hát lạ như thế! Alli biết mình vừa làm một việc đáng xấu hổ, dẫu cho không hề muốn buông người con gái ấy ra nhưng Alli vẫn phải giữ phép lịch sự mà buông tay ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn của người kia.

"Xin lỗi...tôi vô ý quá...tôi vừa nhầm cô với một người bạn của tôi. Thật đấy, chỉ là tôi hơi xúc động quá thôi...lâu rồi tôi không gặp người đó... Xin lỗi nếu vừa rồi thất lễ với cô!" Alli cố tìm tạm một cái cớ nói nhưng cô không chắc mình có thể nói dối trước người con gái này... Cô ấy cho cô cảm giác rằng mình không bao giờ có thể lừa được người con gái tóc nâu này và rằng cô ấy nhận ra mọi lời nói dối! Không chỉ ở cảm nhận thôi đâu, đôi mắt màu xanh trong ấy như nhìn thấu được tâm hồn cô, khiến cô không thể nghĩ được thêm cái gì nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế, tại sao người con gái này lại khiến cô cảm nhận được nhiều thứ kì lạ như thế ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt vậy cơ chứ?

"Không...không sao đâu!"

"Cô là người mới đúng không?" Alli cất tiếng hỏi để không khí bớt kì quặc. Không thể phủ định việc từ nảy đến giờ cô đã nhìn cô gái tóc nâu này với ánh mắt như muốn ăn thịt người ta đến nơi, đến cô còn thấy ghê rợn chính bản thân mình vì hành động bất lịch sự này.

"À ừ..."

"Tôi không nói nhanh quá chứ?...Xin lỗi... à... Tên tôi là Alli Mauzey, cô có thể gọi tôi là Alli cũng được, bởi vì hôm nay tôi sẽ là người dẫn cô đi thăm quan! Tên cô là...Vivi..." Khuôn mặt hơi nhuộm một chút hồng e thẹn kia khiến Alli bớt phần nào sốt ruột, cô chẳng thể tưởng tượng được việc nếu như người con gái kia giận cô thì sẽ ra sao nữa!?

"Willemijn."

"Xin lỗi...tôi quên béng mất!"

"Cô có vẻ thích xin lỗi nhỉ? Không cần khách sáo vậy đâu, hẳn nào chúng ta cũng sẽ hợp tác chung mà." Willemijn cất tiếng trước khi nắm tay Alli như một sự lịch thiệp.

"À...ừm...được rồi! Có sao không nếu tôi gọi cô là Will?" Trái tim Alli đập lệch một nhịp ngay khi Willemijn chạm vào tay cô, lần đầu tiên trong đời cô nói lắp như vậy, thật kì lạ...

"Cũng được thôi, sao cũng được cả! Vậy...bây giờ chúng ta đi tham quan đúng không?"

"Đúng rồi...tôi sẽ dẫn cô đi một vòng quanh nơi này nhé...ừm...đi đâu bây giờ ấy nhỉ?...Phòng thay đồ trước được không? Lúc đi xuống đây tôi quên mang theo tờ giấy giới thiệu rồi, trong lúc đi tôi có thể chỉ cô một vài thứ xung quanh nơi này. Trông chỗ này có hơi cũ một chút nhưng thực ra có nhiều thứ thú vị lắm đấy! Bắt đầu ở sân khấu này trước đi... Nghe nói cô từng diễn ở Đức vở này rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Nếu vậy thì sân khấu cũng không có khác gì nhau mấy đâu! Chỗ này bây giờ người ta chuẩn bị làm mấy việc rồi nên chúng ta đi lên phòng tôi luôn nha? Tôi quên mất, phải nói chậm lại đã..." Alli mỉm cười rồi nói một tràng, phải mất một lúc cô mới nhớ ra cô gái đứng bên cạnh mình đang cố gắng hiểu phần lớn lời cô nói, tật nói nhanh của cô vẫn không thể cải thiện được!

"Cũng được mà, tôi có thể bắt kịp tốc độ được! Dù sao tôi cũng là người thích nghi nhanh, cô cứ nói tự nhiên nếu cô muốn."Willemijn nhìn thấy Alli cười trừ cũng mỉm cười theo, chuyến này liều lĩnh đi tới đây đúng là không phải mất công...

"Cô định ở đây đến bao giờ?" Alli lên tiếng hỏi trong khi tiếp tục kéo tay Willemijn đi ra phía ngoài rạp, nói sao thì nói, đi từ ngoài vào một thể vẫn hơn, tiện cho sau này cô ấy biết đường mà đi vào phòng thay đồ từ cửa của nhân viên, đâu thể cứ đi vòng từ sân khấu vào mãi được.

"Tầm tháng 5, nếu như không có gì thay đổi."

"Thế cũng không quá ngắn nhỉ? Vậy chúng ta có nhiều thời gian với nhau đấy, dù sao hợp đồng của tôi cũng khá thoáng. Nếu như muốn có thể kéo dài thêm vài tháng, nếu như đã đón cô tới đây thì chúng ta đi cùng một lúc luôn cũng được! Tại tôi cũng không tính hợp tác thêm với người mới nữa." Vẻ bề ngoài của Alli luôn rất bắt mắt, cô thích cười và nói khá nhiều nên bầu không khí xung quanh cô lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái, với người mới đến nơi này lần đầu tiên như Willemijn tìm được một hướng dẫn viên nhiệt tình kiểu Alli thế này đúng là may mắn, cũng có thể là không bởi nhìn cô gái bé nhỏ này cũng biết không phải dạng có thể tường thuật lại lịch sử hình thành của cái rạp này, nếu như Alli để tóc vàng, Willemijn dám thề với trời đây là một "gái vàng hoe" điển hình rồi.

"Nếu vậy thì tốt rồi không phải sao?" Wilemijn cũng nói chen thêm vào, cô cũng không tính để Alli độc thoại mãi, dù thật sự cô không thích nói nhiều cho lắm!

"Cô ăn trưa chưa?" Nói về mấy công việc luôn luôn rất nhàm chán, Alli liền đổi chủ đề sang thứ khác, dù thực tình nó vẫn nhàm chán như vậy.

"Ừm, rồi! Ở sân bay." Willemijn vừa trả lời vừa lẽo đẽo đi theo Alli, cô nàng đi đâu thì cô đi đó nhưng có vẻ như cô gái tóc nâu vóc người nhỏ bé này chẳng quan tâm đến lời cô nói. Vừa kéo cô ra khỏi phòng hát thì phi thẳng tới quầy bán đồ ăn, mà rõ ràng, nơi nên đi là cổng ra vào.

"Không phải cô vừa xuống sân bay đã đến đây chứ? Cô để hành lí ở đâu vậy?" Alli dường như vẫn chưa lắng nghe câu trả lời của Willemijn, cô nói nhưng vẫn không ngừng đi về phía quầy hàng trước mắt.

"Cho 2 sandwich loại đặc biệt. Buổi sau tôi gửi tiền nha Tom?" Alli dừng lại ở quầy hàng như mong muốn, cô không suy nghĩ mà gọi thêm đồ ăn với người phục vụ trong khi để lại Wilemijn bơ vơ đứng ở trước tấm bảng menu. Chưa đầy 1 phút sau, Alli đã quay lại với chiếc túi giấy đựng đồ ăn, Willemijn chưa kịp hé răng nói thêm câu gì đã bị Alli kéo đi tiếp.

"Ờm, vậy bây giờ chúng ta đi lên phòng thay đồ của tôi nha?" Nắm tay Willemijn vô cùng tự nhiên, Alli tiếp tục dẫn cô đi vòng qua đường bên cạnh rạp. Chiếc cửa dành cho nhân viên nhanh chóng xuất hiện, bên ngoài chẳng có ai trông cả! Hầu như nơi này chỉ đông đúc khi gần giờ diễn. Còn bây giờ là giiữa trưa, chẳng có mấy ai rảnh mà đến đây cả! Alli như thói quen cũ mở cửa dẫn Willemijn vào trong.

"..."

Willemijn cảm thấy mình đang bị người con gái tóc nâu này điều khiển vậy! Với tính cách của cô, việc nghe theo lời ai đó vô điều kiện và lẽo đẽo đi cùng một đứa nói nhiều như thế này là chắc chắn không bao giờ có! Nhưng việc đó cũng không thay đổi được việc cô thấy thật quen thuộc khi Alli dẫn cô đi như thế này! Và rằng, Alli làm cô có cảm giác rằng hai người đã từng rất thân thiết, dẫu đúng là hai người đã từng gặp nhau nhưng... Cảm giác này đã có từ ngày đầu tiên rồi.

"Xuyên suốt chỗ cầu thang này là tranh vẽ tay, đẹp đúng không? Đây là điều đặc biệt mà chỉ ở Gershwin mới có thôi đấy! Ý tưởng này có từ vài năm trước, trước khi tôi đến đây 6 năm trước họ đã bắt đầu vẽ mấy cái này rồi, mỗi bức tường lại vẽ một khung cảnh của xứ OZ, lâu lâu lại có thêm vài cái mới. À chỗ này có chữ kí của rất nhiều nghệ sĩ đã từng diễn ở đây! Ừm...đâu rồi ý nhỉ? Chữ kí của tôi ở đây này! Đợi lát tôi kiếm cô cái bút nha? Thêm cho đủ bộ luôn! Không mỏi quá chứ Will? Phải đi 3 tầng mới đến phòng thay đồ cơ và cái cầu thang chết tiệt này thì dài không chịu được." Alli vừa nói vừa giới thiệu toàn bộ cái không gian nhỏ tí tẹo của cái cầu thang, Willemijn hiếm khi thấy người hướng dẫn viên nào giới thiệu kiểu này.

"Không. Nếu cô mỏi tôi có thể dìu cô!?"

"Tôi đi cái cầu thang này cũng tầm mấy trăm lần rồi, có mệt cũng phải mệt thành quen thôi, biết sao được! Ngày nơi này có thang máy chắc còn xa lắm." Vừa nói Alli vừa thở dài thườn thượt, đúng là cô thích chơi thể thao, thậm chí hồi trung học cô còn định theo nghiệp thể thao, mấy clb thể thao ở trường vài cái lại thấy có tên cô nhưng cái tính lười biếng thì vẫn không sửa được. Bảo cô đá bóng hay ném bóng chuyền rồi chạy xa thì đều được cả nhưng mấy việc thường ngày đơn giản như dậy khỏi giường thôi cũng là rất khó khăn đối với cô. Trên đời, lâu lâu cũng xuất hiện mấy trường hợp đặc biệt kì lạ giống như Alli này đây!

"Chịu khó đi, coi như là tập thể dục hàng ngày luôn!"

"Tập thể dục cũng không mệt đến vậy!" Alli làm vẻ mặt đau buồn vừa nói vừa kéo Willemijn lên tiếp mấy bậc thang dài tưởng như vô tận này. Với hai người trưởng thành bình thường mà nói thì đi cầu thang cũng không cần phải nắm tay, dù sao cũng không lạc đường được. Thế nhưng Alli cũng rất tự nhiên mà cùng Willemijn 10 ngón tay đan vào nhau cứ thế đi đi lại lại, bởi vậy mới nói, nhiều thứ vốn đã là phản xạ tự nhiên.

"Đến rồi này! Chào mừng đến phòng của tôi." Đi đến nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Alli rất hớn hở mà mở cửa phòng mình ra giới thiệu cho mĩ nhân mới đến.

"Màu hồng. Đúng như tôi dự đoán." Willemijn không nhịn được cười mà nói. Đánh giá Alli từ nãy đến giờ không quá 10' cô cũng khẳng định ngay được cái người này sẽ sơn tường bên trong phòng thay đồ là màu hồng. Cái xác thì lớn nhưng đầu óc thực tình vẫn thật trẻ con.

"Sao lại dự đoán, ngoài màu này ra thì sơn mấy màu khác rõ ràng không nổi bật cái gương to đùng kia gì cả. Cô cứ xem xét thoải mái nha! Đợi tôi tìm tờ giấy giới thiệu, qua giám đốc vừa đưa tôi một bản tường thuật lịch sử với cấu trúc vận hành nơi này, nếu tìm được, lát tôi đọc cho cô nghe. Còn nếu không tìm được thì chúng ta cứ một vòng đi chơi cho thoả vậy." Alli lúc này mới bỏ tay Willemijn ra, cô bắt đầu lục lọi cái túi xách mà nãy vừa bị cô vứt chổng chơ ở trên giường, sau khi xác định chỗ này vô vọng mới bắt đầu lục từ bàn trang điểm đến tủ quần áo.

"Thực ra sơn màu gì nó cũng nổi bật thôi, cái gương còn được gắn cả bóng đèn vậy mà. Với lại, chắc không cần đọc tiểu sử nơi này cho tôi nghe đâu, chúng ta cứ đi dạo vài vòng là được rồi! Chỉ cần sau này tôi biết đường từ phòng thay đồ ra sân khấu rồi trở vào thôi. Cũng không cần cầu kì quá đâu." Willemijn nói, sau khi Alli bỏ tay cô ra tự dưng cô lại cảm thấy trống vắng, mùa đông rõ ràng đã rất lạnh, đã vậy tay cô còn luôn trong tình trạng giống như bị ném vào trong tủ lạnh, có dùng găng tay cũng không cải thiện hơn. Còn tay Alli thì ấm, hai người nắm chặt tay nhau từ nãy đến giờ giống như cô được cầm túi sưởi vậy, vừa ấm áp lại thoải mái. Quen thuộc một lúc bây giờ khi không lại thấy là lạ. Bỏ qua cảm giác tiếc nuối vặt vãnh, Willemijn đưa mắt đánh giá căn phòng một lượt. Nơi này nói là đặc biệt thì thực tình cũng không có gì, ngoài trừ mấy thứ nhìn vào đã biết phong cách Alli như tường rồi giá để đồ với cái kiểu hoa hoè hoa sói của cái rèm bên ngoài tủ phục trang kia ra thì phần lớn hình như đều là mấy đồ mà Glinda lần trước để lại. Nhìn một vòng thì thấy được Alli đã cố gắng nhét thêm mấy vật màu hồng vào cho có không khí cùng mầy đồ lưu niệm linh tinh cho nó giống như căn phòng có chủ quyền mới.

"Đích thực là tìm cũng không ra rồi." Alli nói bằng giọng chán nản

"Vậy coi như tôi mời cô ăn xem như đền bù nhé?" Alli bắt đầu quay trở lại nói với Willemijn rồi mới nghiêng người với cái túi giấy đựng đồ ăn mới mua. Không đợi xem người kia có ý định tự chối hay không đã thẳng thừng đưa đến trước mặt.

"Tôi..." Ba từ 'Vừa ăn trưa' chưa kịp nói ra thì đành phải cố nuốt lại, nhìn ánh mắt mong chờ và cái hành động đưa tận nơi này của Alli, Willemijn đành hết cách. Có no đến mấy cũng phải cố tống thêm miếng Sandwich to đùng này vào bụng. Dù gì đi chăng nữa, người ta có lòng, mình cũng không thể từ chối được!

Từ buổi tham quan, cuối cùng hai người lại biến nó thành buổi nói chuyện phiếm. Rõ ràng là không quen biết nhau mà nói chuyện ngay từ đầu đã như bạn bè lâu năm. Suốt mấy tiếng đồng hồ, hai người nói chuyện đủ loại thứ, từ ngoài rạp đến trong rạp, đến cả chuyện thời trung học của mình Alli cũng lôi ra kể một lượt, Willemijn người vốn kiệm lời cũng không ngăn được mà thoải mái nói chuyện đủ các loại thứ với Alli. Cảm giác thân thuộc mà gần gũi cứ như một lẽ tự nhiên mà xuất hiện giữa hai người họ, mọi cái gọi là khoảng cách xa lạ giữa một cô gái lớn lên ở Mĩ và một người sống đến nửa đời người ở Hà Lan dường như cũng không cánh mà biến mất ngay từ cái giây phút ban đầu họ gặp nhau!

Nhiều thứ có thể biến mất, phép thuật và quy luật luân hồi có thể thay đổi mọi thứ nhưng cảm xúc thì chẳng thể xoá đi được, suy cho cùng, đến khi sợi dây liên kết tâm hồn và tình cảm của họ đã gắn chặt đến tận cốt lõi của linh hồn thì quên đi mọi thứ không có nghĩa là mất đi cả cảm giác về nhau!

---

"Tại sao họ có thể làm mấy việc dạng như vậy chứ? Thật không tin được..." Willemijn cất tiếng cảm thán trước khi không kìm được mà cười một cách sảng khoái! Đã lâu rồi cô không được vui vẻ và thoải mái như thế này, mọi chuyện còn tốt hơn nhiều so với dự tính ban đầu của cô.

"Tôi cũng chẳng tin được mấy việc đấy lúc được nghe kể lại lần đầu..." Alli nằm thoải mái trên ghế sô-pha, cô vừa nói vừa vui vẻ đùa giỡn với Willemijn, người đang nằm ở đầu kia cái ghế.

"RENG...RENG..." Cái đồng hồ báo thức lại như mọi lần, chọn lúc không cần thiết nhất để kêu, bầu không khí vui vẻ phút chốc bị nó phá tan tành. Không thể lười biếng khi có khách, đạo lí này Alli không thể phủ nhận, cô lười biếng lê xác đi tắt đồng hồ. Chiếc đồng hồ tội nghiệp bị cô đập một cái khiến cho ngay lập tức không thể nhúc nhích nữa mà nằm im lìm trên bàn trang điểm.

"Sao nhanh thế nhỉ? Đã đến 5h rồi. Aaaaa" Alli vừa nói vừa cố gắng vươn vai, bây giờ phải bắt đầu trang điểm, đội tóc rồi còn phải thay đồ nữa! Mặc dù nói là làm công việc này chỉ vì mục đích tiện cho cá nhân, nhưng bản thân Alli đối với việc ca hát và diễn xuất cũng thực rất hứng thú, thế nên đến lúc làm việc thì tuyệt nhiên không bao giờ chểnh mảng. Dẫu trông bề ngoái có chút lười biếng nhưng Alli cũng được coi là người của công việc, cái người dù ốm cũng không bỏ làm như cô đến hôm nay lại muốn nghỉ một hôm để buôn bà tám tiếp với Willemijn kia!

"Thì cô không thấy chúng ta từ nãy đến giờ đã nói đến mức mồm khô lưỡi đẵng rồi sao? Nếu mỏi vậy ngồi xuống để tôi đấm bóp cho. Xuất diễn hôm nay là 7h30 đúng không?" Willemijn vừa nói vừa đi lại cái bàn ở góc rót đầy nước vào li của mình rồi mới đi ra chỗ của Alli nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm.

"Ừm, cô xem lịch diễn hôm nay từ lúc nào vậy...Thì ra kĩ thuật của cô cũng tốt phết a!" Alli ngồi hưởng thụ được Willemijn tận tình xoa bóp, tính lười biếng lại bắt đầu được nhân lên, vốn đang tính gọi cho Tiffany – diễn viên đóng thế của cô thì lại nghe Willemijn nói mà dừng ngay ý nghĩ.

"Lúc nãy tôi mua vé ở hàng đầu rồi đấy, đã tới đây thì phải xem cô diễn một lần? Đừng làm tôi thất vọng!" Lúc nói, khoé môi Willemijn không ngăn được mà hơi khẽ cong lên

Alli qua tấm gương lớn mà nhìn thấy nụ cười mỉm ấy, tim đập lệch đến mấy nhịp, cô gái này, nói xinh thì đã không kể tới rồi, đã vậy bộ mặt cũng thường ít cười, đến khi cười như vậy thì thực sự là đốn tim không biết bao nhiêu người. "Tất nhiên rồi, cô sao coi thường tôi thế được." Alli cũng hào sảng đáp lại, ý định lười biếng phút chốc biến mất đến không còn thấy dấu vết nữa.

"Vậy nhỡ như Glinda sau này của tôi tài giỏi quá vậy thì tôi biết nên làm như thế nào đây?" Willemijn tiếp tục nói giỡn trong khi tay vẫn không ngừng hoạt động trên cái vai nho nhỏ của Alli.

"Cô mà cũng biết đùa vậy à?" Nghe đến đây, dù lời nói ra vẫn có vẻ bất mãn nhưng trong lòng Alli đã sớm nở hoa.

"Alli! Muộn rồi đấy, cô nên bắt đầu đi." Người phụ trách không biết từ đâu xuất hiện phá hỏng toàn bộ bầu không khí ái muội giữa hai người. Nghe lời thúc giục, Alli đành phải khệ nệ bước vô phòng tắm rửa mặt, dù không muốn cũng vẫn phải rời khỏi sự chăm sóc chu đáo kia.

"Ai jaa. Đợi đến lúc trang điểm với thay đồ xong chắc cũng ngốn kha khá thời gian đấy, cô tạm thời đi lượn lờ một chút đi cũng được, để tôi kêu Tiffany dẫn cô đi lòng vòng nhé? Giờ này chắc cô ấy đến rồi." Trước khi bước chân vào nhà tắm, Alli không quên quay lại chỗ người đang đứng bơ vơ trước bàn trang điểm của cô nói mấy lời quan tâm.

"A! Vừa nhắc đến cô xong đấy Tiff, cô dẫn Willemijn đi dạo một vòng nhé, cô ấy là người mới đến hôm nay." Vừa nhắc đến người thì người xuất hiện ngay, Alli liền lập tức giao nhiệm vụ.

"Ừ, ok! Cô lo mà chuẩn bị đi, sao hôm nay bắt đầu muộn vậy?" Tiffany vẫn như cũ, tính tình tốt bụng, nghe Alli nhờ cũng ngay lập tức đồng ý.

"Vậy tôi đi, lát gặp lại cô sau." Willemijn thấy rõ Alli đã là muốn mình đi dạo xung quanh, không tiện từ chối nên cũng chỉ biết chào tạm biệt cô bạn mới rồi đi theo sau Tiffany.

Willemijn đi theo sau Tiffany, nghe cô kể về đủ thứ lịch sử của nơi này, tường tận đến chẳng thiếu thứ gì, đã vậy cũng rất nhiệt tình, so với Alli rõ ràng hơn chứ không kém nhưng tâm trí Willemijn chẳng mấy tập chung được, cứ luẩn quẩn một lúc cô lại nghĩ đến Alli, đến một lúc nghĩ không ra cái gì nữa thì liền hỏi người bên cạnh, mặc dù cho cô gái kia đang thao thao bất tuyệt về lối đi tắt gì đó: "Alli đến đây từ bao giờ vậy?"

"Hả? Alli á?" Tiffany đang tận hứng giới thiệu, không ngờ đang nói dở lại được Willemijn hỏi câu rõ ràng không liên quan.

"À.... Thì từ đầu tháng 10 năm ngoái nhưng đến giữa tháng 1 năm nay cô ấy mới bắt đầu biểu diễn. Cô quen cô ấy trước đây rồi sao?" Tiffany cũng không vì thế mà giận dỗi hay gì, cô cũng thẳn thắn trả lời.

"Không, chỉ là có biết chút ít thôi. Ờ...chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Willemijn cũng trả lời lấy lệ rồi giữ lịch sự mà hỏi tiếp Tiffany.

"À, đến cái lối tắt từ phía sau sân khấu ra cửa trước. Nó ở..." Tiffany vẫn như cũ tiếp tục giảng giải cụ thể cho Willemijn. Chỉ tiếc ở chỗ, hôm nay người nghe cô nói hiện tại tâm hồn đã treo lơ lửng ở nơi khác rồi.

"Các diễn viên hay nhanh chóng hoàn thành và về vị trí, chương trình sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa." Loa phát thanh kêu ra cái giọng trầm trầm của người phụ trách, nội dung thì nhằm thông báo, cái loa thuận tiện cứ cách độ chục mét lại thấy lắp một cái nhanh chóng truyền thông điệp đến không thiếu một nơi nào.

"Ồ, nhanh thế đã đến giờ rồi, hình như cô bảo lúc sáng cô có mua vé đúng không? Để tôi dẫn cô ra chỗ rạp luôn nhé? Rồi tôi còn đi kiếm xem Alli như thế nào rồi. Tính cô ấy thi thoảng cũng bất cẩn lắm." Tiffany tốt bụng định chỉ đường cho Willemijn, lời vừa dứt thì thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên.

"Này Will!" Alli đi tìm một vòng, hỏi một loạt người mới tìm được chỗ cô gái tóc nâu của cô. Vừa nhìn thấy người, cô cũng chẳng chần chừ mà gọi lớn.

"Alli! Cô sao lại ra chỗ này?" Willemijn ngạc nhiên hỏi, vừa nghe thấy giọng nói kia, cô liền ngay lập tức quay lại nhìn. Alli lúc trước khi trang điểm thực tình trông vẫn rất xinh xắn, trắng trẻo chỉ là sau khi trang điểm xong thực sự nhìn đẹp đến mức khiến người ta cũng phải loá mắt. Khuôn mặt thon nhỏ và làn da trắng mịm màng kết hợp với đôi môi đỏ, gam màu của son càng làm tôn thêm làn da của cô, mái tóc màu vàng óng được uốn lọn kiểu Glinda khiến cô trông chững chạc hơn. Mặc cho ánh sáng yêu ớt của con đường nhỏ, Alli trông vẫn đẹp đến kì lạ, đến mức bản thân cũng được coi là một người có vẻ ngoài khá được như Willemijn cũng phải trầm trồ mà cảm thán!

Chiếc váy trắng xanh bồng bềnh chiếm gần hết diện tích của cái đường nhỏ ba người đang đứng, Willemijn nhìn qua cũng thấy rõ sự chật vật của Alli lúc cô ấy cố chạy ra chỗ cô, chỉ là chân Willemijn gần như bất động, cô bị Alli thu hút đến mức chẳng nhớ được mình đang định làm cái gì nữa.

"Alli! 15 phút nữa là diễn rồi, cô còn chạy lung tung, míc gắn vào chưa vậy? Lại đây tôi xem quần áo ổn chưa nào." Willemijn chưa kịp nói gì Tiffany đã cất tiếng trước, bỏ lại Willemijn đứng một mình rồi chạy về phía Alli như một lẽ hiển nhiên. Vừa đến cô đã hỏi han đủ thứ kiểu.

"Không sao đâu mà Tiff, tôi xong hết rồi! Cô xem, tất cả đều đầy đủ." Alli trông như đã quen với sự quan tâm tận tình của Tiffany, cô vừa cười trừ vừa nói.

"..." Willemijn bị bỏ lại, nhìn hai người nói chuyện, thực tình chẳng biết chen vào từ chỗ nào, nhìn bộ dạng của Tiffany cũng biết được rõ ràng cô ấy đã quen thuộc với tính cách của Alli hơn cô rất nhiều. Họ là bạn, còn cô căn bản vẫn là người xa lạ, dù gì muốn cũng không chen ngang được.

"Kể cả thế cũng phải để tôi kiểm tra một lượt, cái kiểu lơ đễnh của cô đã có lần suýt chết rồi đấy. Ừm...xem nào...được rồi. Ok rồi đấy, mau mau nhanh ra sân khấu đi, kẻo muộn bây giờ." Tiffany diễn bộ dạng như bà mẹ của năm, kiểm tra Alli một lượt từ trên xuống dưới đến không sót cái gì rồi sau khi đã chắc chắn trên người cô gắn đầy đủ thiết bị mới đồng ý cho thả người. Thả xong thì cũng không quên bổ sung thêm một câu giục nữa.

"Được rồi, kịp mà, kịp mà! Để tôi dẫn Will ra đấy một thể luôn. Thế nha, tôi đi đây, lát giờ nghỉ gặp lại." Sau khi được Tiffany đặc xá, Alli như cũ chạy đến chỗ Willemijn, vui vẻ kéo cô đi để mặc lại Tiffany đang định nói thêm một lời nhắc nhở nữa.

"Này! Alli! Đừng có đi lung tung...nữa chứ..." Hai chữ cuối cùng, nói xong thì bóng người cũng đã chẳng thấy đâu, mấy năm quen biết, Tiffany suy cho cùng cũng không trị nổi tính tình tuỳ hứng của Alli. Cô cũng chỉ đành thở dài rồi đăm chiêu nhìn về phía người kia vừa đi.

"Ê ê, đừng đi nhanh quá, tôi biết cái váy đó rất nặng, không cần vội vàng vậy đâu." Bên phía Tiffany cô đơn bao nhiêu thì ở đằng này Willemijn với Alli vui vui vẻ vẻ bấy nhiêu! Như cũ, một người kéo một người đi theo, người kéo thì vẫn là cô gái nhỏ, người đi theo dù to xác hơn cũng hết cách mà vẫn phải thuận theo, thoắt cái đã đến vị trí cánh gà.

"Hôm nay Will tiễn tôi lên nha?" Alli vừa nói vừa nắm tay Willemijn cùng đi về phía cái bong bóng vừa được hạ xuống.

"Ừ được rồi, tôi tiễn cô! Diễn tốt nhé, tôi sẽ ngồi ở hàng đầu vị trí chính giữa. Lát lại gặp." Willemijn cũng không chần chừ mà nói, cô đợi người phụ trách thắt dây cho Alli rồi nhìn cô ấy từ từ được đưa lên cao qua chiếc máy đặc biệt. Lên thì lên thật đấy nhưng Alli vẫn như thế vẫy vẫy cô đủ kiểu. Willemijn hết cách đành phải vẫy lại theo rồi hét vọng lên cho cái người kia nghe thấy. Đứng từ dưới nhìn lên, Willemijn nhìn rõ ràng được nụ cười rạng rỡ của Alli... Trong một khoảng khắc, Willemijn dường như muốn đóng băng thời gian lại để cô có thể tiếp tục nhìn nụ cười rực rỡ ấy! Từ cái ngày đầu tiên kia, Alli đã gây ấn tượng đặc biệt cho cô, vì cô ấy mà bây giờ cô ở đây. Lần đi này, tuy liều lĩnh, nhưng không phải là vô công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro