Chương 12.2: Starting over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12.2: Starting over: Bắt đầu lại

#Nhan đề lấy theo tên một bài hát của Idina Menzel trong vở nhạc kịch If/then

Amsterdam – 17.11.2015

Kara mặc bộ váy mà cô mới mua tuần trước cùng với Willemijn, chờ đợi trong một tiệm café ở ngay góc phố trung tâm. Ly Late đã vơi đi một nửa nhưng người kia thì vẫn không xuất hiện. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá nửa tiếng so với giờ hẹn, cô đã luôn nghĩ người đó không bao giờ biết từ "lỡ hẹn" viết như thế nào.

Kara đành tiếp tục nhâm nhi phần còn lại li café và chăm chú nhìn ra cửa sổ để tìm kiếm hình ảnh người kia bên ngoài dòng người đông đúc.

"Hi." Annaleigh xuất hiện ngay lập tức đã ngồi xuống vị trí đối diện Kara.

"!?" Kara giật mình sau sự xuất hiện đột ngột của Anna. Vẫn như mọi khi, phong cách quý phái nhưng thanh nhã ấy thật khiến cô chú ý. Kara luôn bị ấn tượng bởi cách ăn mặc cổ điển nhưng quyến rũ của Anna. Áo len ngà cao cổ và quần bò màu chàm, để lộ phần ngực nở nang và dáng người chuẩn.

"Cô vẫn khỏe chứ?" Anna nói một cách xã giao. "1 Late." Xong mới trả lời người phục vụ vừa xuất hiện.

"Như mọi khi." Kara trả lời, cô hơi cúi đầu xuống để tránh mắt Anna, tay mân mê trên vành li café.

"Xin lỗi vì 4 tháng rồi tôi không liên lạc trở lại, có nhiều chuyện xảy ra." Anna nói ngay sau khi cô nhận ra sự lảng tránh của Kara. "Chuyện tại sao tôi cắt đứt liên lạc nếu cô muốn tôi có thể giải thích."

"Tôi đã nghĩ là cô muốn chia tay." Kara nói tiếp, nhưng cô vẫn tiếp tục không ngẩng đầu lên.

"Tôi vừa hoàn thành thủ tục li hôn. Tôi không muốn cô bị dính vào vụ kiện tranh chấp giữ anh ta với tôi." Anna bất giác nắm lấy tay Kara và nói. Giọng cô trầm xuống hơn hẳn bình thường.

"Đáng ra cô vẫn nên nói lí do." Kara nói bằng giọng tức giận nhưng vẫn không ngẩng lên, mắt cô từ khi nào đã tràn đầy nước.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cô..." Anna siết chặt tay Kara hơn, giọng cô bắt đầu đứt quãng.

"Chuyện đó không liên quan. Lời đó, không phải ai cũng nói vậy sao? Tốt cho tôi nên cô mới bỏ mặc tôi lại, hai người đều giống nhau đúng không Annaleigh? Rốt cuộc thì tại sao hai người luôn là những kẻ được lựa chọn? Còn chúng tôi thì sao? Lúc nào cũng ở đây để mặc các người muốn ở thì ở, muốn vứt đi thì vứt đi?" Khi Anna có thể nhìn thấy đôi mắt Kara, cô đã không thể tiếp tục nói được nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi, cô cũng đủ để hiểu được cô ấy đã chịu qua bao nhiêu điều tổn thương vì sự biến mất của cô. Lần đầu tiên trong đời, Anna thấy hối lỗi như thế. Cô đã không nghĩ Kara sẽ phải chịu những đau đớn kia vì việc mà cô làm để có thể ở bên cô ấy và vì rằng cô đã làm mọi thứ mà không thèm hỏi ý kiến hay bàn với cô ấy.

"Lindy..."

"Đủ rồi Annie. Chuyện đến đây thôi." Kara lắc đầu, cô lấy áo khoác và túi xách đứng lên. Nhưng Anna đã kịp cản cô lại. Cô ấy ôm lấy cô ngay giữa quán café đông người. Kara muốn đẩy Anna ra, nhưng cô không làm mà chỉ đứng ở đó và khóc.

Sau việc Alli chia tay với Willemijn 2 năm về trước, cô đã nói lời chấm dứt với Anna. Cô không muốn tha thứ cho Alli về việc đã làm Willemijn tổn thương đến mức như thế, và lại càng tức giận khi cô biết chắc rằng Alli hiểu Willemijn yêu cô ấy nhiều như thế nào để mà đuổi cô ấy đi không khác gì vứt một món đồ vô giá trị vào sọt rác, và nhấn chìm cô ấy trong sự tuyệt vọng trong thời gian dài như vậy. Willemijn đã vào viện sau chuyện đó, cô ấy đau khổ ra sao, tuyệt vọng và cô đơn ra sao, cô đều biết hết, cô đã cố gắng làm mọi thứ, nhưng Willemijn chỉ ngày càng lãnh cảm hơn. Cô ấy dần mất đi con người cởi mở của mình, Alli đã nhấn chìm nó, cô ấy làm người bạn cô yêu nhất biến mất. Cô đã tức giận với Alli và trong đó, bao gồm cả Anna. Cô không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào của Anna, trả lời email hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy, cô nộp đơn xin nghỉ việc và thậm chí chuyển đến LA để tránh mặt cô ấy.

Nhưng Anna đã lại đi vào cuộc đời cô một lần nữa, lần này cô đã yêu cô ấy đến mãnh liệt, cô bất chấp tất cả những chuyện Anna không thể làm cho cô, kệ đi việc cô ấy không muốn cùng cô xuất hiện ở nơi công cộng, giữ cho mối quan hệ của hai người chỉ như một chuyện ngoại tình trong bóng tối. Cô chấp nhận và chịu đựng nó cả năm trời, cô làm ngơ trước tất cả hành động thân mật của Anna với chồng cô ấy, thậm chí ngay trước mắt cô. Cô đã không đòi hỏi Anna chỉ thuộc về mình cô, cũng không cần địa vị để đứng bên cạnh cô ấy, cô hiểu Anna có bao nhiêu cái xa với cô. Một con gái thủ tướng làm việc trong bộ máy chính phủ, nếu muốn có thể lên bất cứ chức bộ trưởng nào, gia sản nhiều vô kể siết với một luật sư dân sự như cô thì làm sao có thể ngang bằng? Nhưng cô vẫn cần sự quan tâm của cô ấy, hoặc một ít tình cảm của Anna dành cho cô, tình nhân cũng được, một kẻ để thỏa mãn cô ấy mỗi khi cô ấy có thời gian rảnh cũng được, chỉ cần cô ấy nói muốn tiếp tục ở bên cạnh cô.

4 tháng qua, nói thì rất ngắn đấy, đã có nhiều lúc hai người không gặp nhau cả tháng trời, nhưng lần này, Anna đã cắt đứt mọi liên hệ với cô, cô ấy xóa tên cô ấy trong mọi hoạt động cộng đồng có liên quan với cô, xóa sim, đổi email. Cô ấy biến mất và mang đi mọi thứ có liên quan đến hai người, bỏ lại cô như cách mà Alli từng làm với Willemijn trước đây...

"Lindy làm ơn, tôi chỉ muốn được thực sự ở cạnh cô, tôi không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh cô phải đứng một góc như thế nữa... Kể cả khi việc đó có thể khiến tôi mất tất cả."

"..." Kara không muốn nghe lời biện bạch của Anna, ít nhất là không phải lúc này.

"Cho tôi một cơ hội nữa thôi, lần này chúng ta có thể thực sự bắt đầu lại mà..." Anna ôm chặt lấy Kara không cho cô ấy thoát khỏi vòng tay của cô. Đúng, cô thực sự có thể mất đi tất cả quyền lực chỉ vì một vụ li hôn nhưng cô đồng ý, cô đã quá do dự suốt hơn một năm trời và để người cô yêu phải chịu cảnh lẻ loi trong bóng tối. Cô muốn một lần thực sự có người yêu thương cô ở bên cạnh, mãi mãi. Khi mất đi Alli, cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Tại sao là Amsterdam?" Kara bất ngờ hỏi. "Tại sao cô biết tôi ở đây chứ?"

"Lindy, chuyện này không liên quan. Cô không nhất thiết phải..."

"Người theo dõi?" Kara lên giọng ở cuối câu, cô luôn biết Anna luôn cử người theo dõi những ai có khả năng ngáng đường cô ấy hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến vị trí trong nhà trắng của Anna. Nhưng cô không nghĩ mình cũng là người bị cô ấy theo dõi.

"Vậy tôi cũng từng là người ngáng đường?" Kara nói bằng giọng lạnh băng.

"Tôi muốn biết em ở đâu để chắc rằng em luôn an toàn."

"..."

"Tôi luôn nghĩ về em, tôi không thể tưởng tượng được cảnh em nằm nhợt nhạt trong bệnh viện lúc tôi mới chạy tới như Alli nữa..."

"Alli?" Lúc này Kara mới ngạc nhiên hỏi.

"Cô ấy cũng đang ở đây, để tìm Willemijn."

---

Alli ngồi trong phòng riêng ở khách sạn, vẫn mặc bộ đồ ngủ từ hôm qua Anna đã cùng cô thay, cô không có việc gì để làm hiện giờ. Đúng hơn là vài ngày nay, cô chỉ đến bệnh viện kiểm tra, đi loanh quanh vài tuyến phố chính với sự giúp đỡ của bác tài xế hôm nọ và Anna. Nhưng hôm nay Anna đã ra ngoài, cô ấy nói là đi gặp Kara, đến mãi hôm qua cô mới biết chuyện Anna và Kara đã ở cùng nhau hơn 1 năm cùng những chuyện giữa hai người họ. Lần đầu tiên cô nhận ra mình không biết gì về Anna. Cô thực sự thấy có lỗi với cô ấy vì đã bỏ đi như thế kia.

Vài phút sau, nhân viên phục vụ mang bữa sáng tới, Alli ăn xong và quyết định thử đọc qua chút hồ sơ mà Anna vừa thu thập về Willemijn. Cô ấy không hiểu sao vẫn có người quen với thảm tử ở đây để mà đi điều tra như vậy.

Tất cả những chuyện Willemijn làm sau khi chia tay với cô đều được ghi cụ thể, thậm chí cả việc cô ấy xuất hành sang các nước cũng có. Alli nhanh chóng nhìn thấy chuyến bay đến New York vào 3 ngày trước lễ Halloween năm 2013 và cô ấy trở lại Hà Lan 1 ngày sau khi ngày lễ kết thúc.

Đấy cũng là thời gian diễn ra lễ kỉ niệm 10 năm ra rạp của WICKED Broadway, đó là buổi biểu diễn của cô, sau khi chia tay với Willemijn và kết hôn với Collins cô vẫn nhận lời trở lại Broadway cho ngày đặc biệt kia với tư cách Longest Broadway running Glinda. Hầu như tất cả Elphabas và Glindas từng xuất hiên trên sàn diễn này đều đến, kể cả Idina Menzel và Kristin Chenoweth – những người bận đủ thứ việc trên đời và cũng là những người nổi tiếng nhất trong giới Broadway, duy chỉ có mình Willemijn không đến.

Buổi diễn đó, cô đã từng rất mong sẽ gặp lại Willemijn, dẫu cho cô không muốn tiếp tục làm cô ấy đau khổ, nhưng cô vẫn muốn nhìn Willemijn của cô một lần nữa. Đôi khi con người ta vẫn không thể xóa bỏ những mong muốn sâu thẳm bên trong mình, dẫu cho nó là đúng hay sai. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, từ khi buổi diễn bắt đầu đến khi đêm tiệc liên hoan cũng kết thúc, Willemijn không hề xuất hiện.

Và giờ đây, cô mới biết rằng Willemijn có ở đó, cô ấy vẫn đến, chỉ là cô ấy không gặp cô. Dẫu vậy trong lòng Alli vẫn có chút gì đó an ủi, Willemijn, ít ra thì vẫn tha thứ cho cô.

"Sao lại khóc thế này..." Alli tự nói với bản thân mình sau khi cô nhận ra mình đã khóc vì những hồi ức kia. Cô hối hận vì quyết định dại khờ của mình, vì những chuyện khó nhằn và bẩn thỉu cô đã gây ra, nhiều lúc cô chỉ ước mình có thể thay đổi quá khứ và thực sự làm lại. Trước kia luôn là thế, còn bây giờ, cô chẳng biết có đúng không nếu như cô thay đổi quá khứ nữa, bởi vì dẫu như thế nào, thì lời nguyền kia vẫn sẽ làm việc của nó, khiến cô đau khổ...

Mất thêm một lúc sau đó để cô vực dậy được tinh thần tràn trề sức sống, Alli không mất quá lâu để tìm được địa chỉ nhà của Willemijn, cô đắn đo trong một vài giây rồi quyết định thay đồ và đến đó. Dù sao, cô cũng chẳng còn gì để mất nữa, cũng đã quá đủ lâu để cho cả hai người chờ đợi rồi.

---

Alli đi ra ngoài với chiếc xe lăn mà Anna mới lấy về cho cô, gọi bác tài xế kia và đi đến địa chỉ ở một nơi không xa trung tâm là bao nhiêu.

Thời tiết ở chỗ này vẫn chẳng khác gì so với những ngày đầu tiên cô tới đây, thoáng đãng và trong trẻo. Sự lạ lẫm ở nơi đây khiến cho cô cảm thấy tò mò và một chút gì đó hạnh phúc. Ở trong một cái lồng của sự quen thuộc quá lâu, khiến cô bây giờ cảm thấy như được giải thoát.

Bầu trời quang đãng và xanh đến kì lạ, những hàng cây đều tăm tắm trên tuyến đường cô đang đi qua, dãy nhà màu nâu nằm kề sát bên nhau, ẩn mình sau những tán lá nhỏ bé đã ngả màu úa vàng. Chiếc xe nhỏ đi lướt qua mọi thứ, nhanh mà lại chậm dãi...

"Its seem so far away... Forgotten in the barren light of day...mama always said that life, life as just an avrage wife...was noble and the only plan for me...well, I'm sory mama, but I'm disagree... I don't believe your past define you... I don't regret things I lack... Resign yourself to that which blinds you. Me? I'm never looking back. For What? What have I lost?..." Một lần nữa Alli hát, trong một sự chờ đợi, cô muốn âm nhạc ở bên cạnh cô. Cô đã nói là cô không còn gì để mất, không có gì để sợ nữa, nhưng không hẳn, cô có Willemijn, cô muốn quay lại với cô ấy hơn bất cứ thứ gì, cô muốn một lần lời nguyền kia không thể điều khiển cô nữa, một lần cô được hạnh phúc để ở bên cạnh người cô yêu... Vì thế, những việc mà cô đang chuẩn bị làm đây, có thể thay thế mọi thứ.

---

"Alli đến rồi. Cháu muốn ta đợi cùng không?" Bác tài xế nói ngay khi đừng xe lại.

"Không. Ông cứ dìu cháu ra xe lăn thôi, cháu sẽ ở một mình, hơn nữa bên kia đường có quán trà, cháu ở đấy là được rồi." Alli với lấy hai chiếc nạng và túi xách trong khi nhờ ông tài xế lấy chiếc xe lăn ở trong cốp ra.

"Cứ gọi khi nào cần ta đón nhé." Ông đưa Alli đến tận cửa quán trà rồi mới quay trở lại xe. Alli cười với cô như mọi khi và gật đầu.

Vì việc đi lại khó khăn, Alli ngồi ngay một góc tầng một của cửa hàng, chọn hướng để nhìn thẳng về phía nhà Willemijn. Ngôi nhà cao với tường gạch trắng và những khóm tường vi ở bên ngoài, cách cửa gỗ nâu to, sần sùi và cổ kính đặt ở ngay giữa, bám trên, những cây dây leo và rêu xanh bao bọc lấy một phần bờ tường màu tinh khôi kia, mọi thứ mang một nét đơn giản và cổ điển như cô ấy.

Alli dành cả một ngày ở quán trà ấy, từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn khi hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện, tất cả việc cô làm chỉ là ngồi nhìn ra căn nhà bên kia đường, viết một vài thứ linh tinh về những chuyện đã từng xảy ra với cô và Willemijn, nghĩ đến những kỉ niệm của hai người hoặc cố tìm cho ra những điều cô muốn làm trong thời gian còn lại của mình.

Li trà táo thứ 4 trong ngày, Alli vẫn chưa nhận thấy bất cứ sự trở về nào của Willemijn. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã là 5h30 chiều, cô đã ở đây gần 10 tiếng đồng hồ. Có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi, dù sao cô cũng không thể xuất hiện ở trước cửa nhà cô ấy như thế này sau những chuyện kia và với cả cái chân gẫy như bây giờ được. Nhưng ngay khi Alli vừa định gọi nhân viên đến thanh toán, thì cũng là lúc cô nhìn thấy Willemijn đi vào.

---

Sau buổi phỏng vấn nữa với một đài truyền hình. Willemijn mới có thể lả lướt đi về nhà. Bart vẫn chưa về, tuần sau anh ấy mới hoàn thành chuyến thực tập và mấy hôm nữa cô cũng phải qua London để chuẩn bị cho buổi diễn mới ở West End. Thay vì đi thẳng xe về nhà như mọi hôm, Willemijn dừng lại ở quán trà đối diện nhà cô với hy vọng chỗ này có bán café, cô quá mệt để đi thêm 2km nữa đến hàng Starbucks gần nhất.

Nhưng một cửa hàng đã đề hẳn hoi chữ "tiệm trà" như thế này không có bán café. Willemijn thất vọng định đi ra ngoài, nhưng một cảm giác gì đó khiến cô quay sang một góc cửa tiệm nhìn.

Và cô lại nhìn thấy Alli, cô ấy ở đó, chân thực và đẹp rực rỡ trong sắc nắng màu cam của hoàng hôn phả vào người cô ấy qua tấm cửa kính lớn bên cạnh. Mái tóc nâu dài mà cô từng mê mẩn năm xưa đã chỉ còn ngắn đến vai, nhưng cô chẳng thấy Alli có sự thay đổi nào cả. Cô ấy vẫn đẹp như thế, vẫn thu hút cô, khiến cô như muốn trầm luân mãi mãi vào đôi mắt kia. Sắc vàng và đỏ của hoàng hôn trên đất nước đặc biệt này như bao trọn lấy cô ấy, khiến mọi thứ xung quanh như lui mờ đi và chỉ còn duy nhất một mình cô ấy tồn tại và nổi bật. Alli bất động tại vị trí đó và nhìn cô bằng đôi mắt màu nâu luôn làm cô xao xuyến kia, cô ấy chỉ nhìn, và im lặng.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng thời gian như dừng lại, và một không gian được tạo ra, nơi chỉ có mình cô và Alli ở bên trong, im lặng nhìn nhau, như chờ đợi một thứ gì đó đến, như hy vọng, như mừng rỡ, như đau thương,...

Willemijn quay đi và chạy ra ngoài, cô lại nhìn thấy cô ấy rồi, rốt cuộc là tại sao cô vẫn tiếp tục làm chuyện này? Vẫn để những suy nghĩ như vừa rồi diễn ra?

---

Alli tiếp tục nhìn Willemijn đi vào và nói chuyện với nhân viên phục vụ, cho đến khi cô ấy nhìn cô. Cô không biết nên nói cái gì, cô chỉ ngồi im đó và nhìn cô ấy, có quá nhiều chuyện mà cô muốn nói với cô ấy để mà cô không thể cất lên lời nào.

2 năm, 2 năm rồi cô không thực sự được gặp cô ấy, bao nhiêu nỗi nhớ của cô, bao nhiêu sự hối hận và dằn vặt suốt hàng năm trời và sự hạnh phúc khi nhận ra Willemijn là "người đó" của cô như cùng một lúc dâng trào. Nhưng cô chỉ im lặng và để cho những cảm xúc kia cháy bùng lên trong lòng cô. Có lẽ tất cả tình yêu mà cô dành cho Willemijn đã lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời được nữa, và phải chăng sự im lặng chính là cách tốt nhất để thể hiện nó. Đỉnh điểm của mọi thứ, hóa ra lại là cái hư vô và thầm lặng.

Và rồi Willemijn chạy đi, như thể cô ấy không nhìn thấy cô. Alli cúi xuống và để mặc cho nước mắt cô từ từ rơi. Cô cố kiềm chế để mình không khóc lớn. Cô biết mình nên vui, nhưng cô lại khóc. Đáng ra việc gặp lại Willemijn đã là chuyện tốt rồi. Cả ngày hôm nay, đó là tất cả những gì cô chờ đợi. Nhưng, mọi chuyện phức tạp hơn thế.

---

Willemijn không hiểu tại sao ngay khi chạy ra đến cổng, cô lại quay lại. Và cô nhận ra, đó là Alli, thực sự là Alli. Cô ấy đang ở đây, ngay trước cửa nhà cô, đang khóc vì một lí do nào đó.

Một lần nữa, Willemijn tiến lại về phía của Alli. Cô cảm nhận bước chân của cô từ nặng trĩu chuyển dần sang nhẹ bỗng, cô chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và Alli gần lại. Cô nhớ về những điều cô đã luôn nói với bản thân từ ngày cô quyết định không chờ đợi Alli nữa, cô không muốn yêu, và cũng không thể yêu Alli. Cô đã nói vậy, đã thuyết phục bản thân mình như thế, những lời đó, như muốn kéo chân cô lại, để cô quay đi. Nhưng sức mạnh của nó, hóa ra không thể bằng với thứ tình cảm mà cô đã luôn muốn quên đi kia.

Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, kể cả bao nhiêu chuyện như thế xảy ra, cô vẫn sẽ quay trở lại với Alli. Đúng như những gì cô từng nói, chỉ cần cô ấy cần cô, cô sẽ trở về. Cô đã quá yêu Alli rồi, cô không thể nói không muốn hay không thể để phủ nhận điều đó nữa, tình yêu mà cô dành cho cô ấy đã lớn hơn tất cả sự đau đớn hay thù hận. Tất cả những gì cô biện bạch, tất cả những cảm giác lãnh cảm hay sự ngột ngạt mà cô tại sao, chúng đều chỉ là vì cô yêu Alli. Trái tim cô chết lặng vì Alli và cũng đập trở lại vì cô ấy. Cô ấy điều khiển cô, thay đổi cô, cô ấy là tất cả những gì cô muốn, cô quan tâm và cô yêu.

Cô đã từng nói mình không thể tiếp tục chờ Alli, cô nghĩ việc trở lại cuộc sống của mình có nghĩa là cô không chờ cô ấy nữa. Nhưng không, tất cả những việc cô làm từ xưa đến nay vẫn luôn là chờ đợi cô ấy quay lại, vẫn luôn là vô vọng nghĩ về một tình yêu mà cô không bao giờ muốn thực sự từ bỏ, vẫn luôn muốn trở lại ngày cô ở bên Alli. Dẫu vẻ bề ngoài hay suy nghĩ của cô có như thế nào, thì sâu thẳm bên trong cô vẫn lại luôn yêu cô ấy đến tha thiết, vẫn chờ...

"Alli..." Willemijn đặt tay lên đôi vai đang run lẩy bẩy của Alli, cô gọi tên người con gái mà cô yêu, cô chạm vào người con gái mà cô vẫn luôn thèm khát và chờ đợi đến phát điên.

"..." Alli chỉ đột ngột nghe thấy giọng nói ấy, cô bật dạy nhanh nhất có thể và bắt gặp Willemijn đang đứng cạnh cô, cô ấy gọi tên cô, cô ấy quay lại, cô ấy đang ở đây, cô lại có thể thực sự đối diện với Willemijn rồi ư, cô lại được gặp cô ấy rồi. Cô ấy đang ở đây, người mà cô luôn tìm kiếm đang ở đây, người mà cô yêu... Alli chỉ biết ngay lập tức vươn người ôm lấy Willemijn, cô đứng lên đột ngột mặc kệ cho cái chân cô không thể làm được việc đó, cô ôm trầm chặt lấy Willemijn bằng tất cả sức lực mà cô có. Chỉ cần cảm giác này thôi, cảm giác được chạm vào Willemijn, cô chẳng để tâm chân cô đang đau như thế nào, cô chỉ biết Willemijn đang ở trong vòng tay cô, và rằng cuối cùng cô cũng có thể ôm cô ấy mà không phải suy nghĩ hay đau đớn như thế nào nữa.

Ngần đấy thời gian rồi, ngần đấy thời gian cô đã bỏ đi, cô đã quá e sợ vì những chuyện trong quá khứ mà để người cô yêu tha thiết đi, giờ thì không, cô chẳng quan tâm đến cái gì nữa, chuyện quá khứ ô nhục kia, lời nguyền, hay việc cô là Glinda hoặc chuyện cô chẳng còn bao nhiêu thời gian đến khi chết đi. Cô có Willemijn là đủ rồi.

"Will...em xin lỗi..." Alli nói bằng giọng đau đớn, cô nhận ra mình vẫn tiếp tục khóc sau khi Willemijn ôm cô, thậm chí cô còn khóc lớn hơn. Đôi lúc cô biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro