Chương 15.1: Invaluable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.1: Invaluable: Vô giá

Anaheim Hills.California – 2018

Cơn mưa rả ríc kéo dài suốt mấy ngày liền, bao trùm cả thành phố trong cái ẩm ướt, khó chịu. Nước xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên tận những mái nhà cao tầng, ở mấy tán lá lớn và dưới mặt đường tạo thành những ô nhỏ màu đậm. Khi ánh sáng bị mây đen che mù đi, mọi thứ đi vào một sắc u ám và xam xám. Đâu đó người ta chỉ nhớ lại những buổi chiều ngập nắng dọc khắp các con đường đến mức khó chịu, và lúc cơn mưa kéo đến, tất cả chỉ còn lại là hồi ức, một điều đã từng xảy ra trong quá khứ.

"Willemijn..." Anna cầm trong tay một chiếc dù lớn màu đen và dừng lại che cho Willemijn đang đứng một mình dưới mưa.

"Nghi lễ đã kết thúc được nửa giờ rồi, chúng ta cũng nên về thôi..." Cô đứng lặng cùng Willemijn một lúc rồi mới cất giọng nói.

"Em ấy sẽ phải ở đây một mình..." Willemijn biết rằng dù có cố gắng đến đâu cô cũng không thể trở thành một kẻ điên được, cô vẫn bình thường, vẫn sống và vẫn có thể suy nghĩ. Vẫn nhớ về Alli. Giá như cô có thể giả điên rằng em vẫn còn sống và rằng cô sẽ có thể nói chuyện cùng em, một lần nữa, thay vì đứng đây nhìn tấm bia mộ lạnh băng kia với cái đầu óc tỉnh tảo trước tất cả mọi thứ xung quanh như thế này.

"..." Anna dừng lại, cô không thể nói điều gì tiếp, cả hai người đang đứng trước bia mộ của Alli, dòng chữ "Hãy an nghỉ Alli Verkaik...13.11.2018" mới toanh được tạc ngay ngắn trên đó. Mỗi chữ cái ở đó giống như muốn cắt xé lòng cô. Alli đã ra đi, cô thậm chí không gặp được cô ấy lần cuối cùng, không, thực ra không ai ở đó lúc cô ấy chết đi. Cô ấy đã luôn cô độc, đến phút cuối cùng vẫn như thế. Alli của cô.

"Cô ấy đã ra đi trong thanh thản." Cô nói với Willemijn và chỉ cố để mình không tiếp tục khóc. "Alli viết điều đó trong thư..."

" Em ấy nói rằng mình đã rất hạnh phúc..." Willemijn tiếp tục lời nói giang giở của Anna.

"Cô đã làm tất cả cho Alli...Willemijn..." Đôi khi cô cũng chỉ ước mình có thể như Willemijn để luôn ở bên cạnh cô ấy, cô muốn chăm sóc cô ấy để bù lại quãng thời gian mà hai người đã chia tay nhau kia, cô đã luôn nghĩ giá như Alli quay lại với Willemijn sớm hơn, thì có lẽ cô ấy sẽ nhận được thứ kì lạ mang tên hạnh phúc này nhiều hơn. Cô trách cuộc đời này tại sao dành cho Alli chút thời gian ít ỏi như thế, sau bao nhiêu chuyện khổ đau cô ấy chịu đựng, thì khi cái hạnh phúc kia đến, cô ấy lại ra đi.

"Đáng ra tôi có thể làm nhiều hơn." Wilemijn trả lời cô với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, cô biết cô ấy đang cố gắng hết mức để không tiếp tục khóc.

"..." Thâm tâm cô hiểu rõ sự đau đớn của Willemijn, hoặc không. Cô ấy hơn cô, sự đau đớn mà Willemijn phải ghánh chịu ấy nó nặng nề hơn đối với một người vừa mất đi người bạn thân nhất như cô. Bởi vì sau tất cả, cô vẫn còn Kara, nhưng đã không còn ai ở bên cạnh Willemijn nữa rồi.

"Cô ấy sẽ tức giận nếu như cô cứ đứng ở nơi này lâu hơn nữa đấy." Anna im lặng cùng Willemijn một lúc rất lâu cho đến khi cô quyết định cất lời, cô còn lời hứa chưa thực hiện với Alli.

"Cô cứ về trước đi Anna, tôi sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Đưa tôi cái ô là được." Willemijn nói nhưng không quay lại nhìn Anna.

"She always love you. Don't make she worries." Anna đi và để lại cho Willemijn chiếc ô như cô yêu cầu. Có những chuyện như thế này, cô biết cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được nó. Cô đã từng oán hận cuộc đời này, đã từng gần như phát điên vì cái chết của Alli, vì mọi điều mà cô ấy nhắn nhủ cho cô sau khi cô ấy chết. Cô ấy muốn cô chăm sóc Willemijn, cô ấy nói muốn cô đừng đau lòng vì cô ấy, nếu như chỉ là việc đầu tiên, có lẽ cô làm được, nhưng cô không thể làm được việc thứ hai. Với cô, Alli chưa bao giờ không quan trọng. Cô sẽ mãi mãi đau đớn, sẽ mãi mãi nhớ cô ấy như người quan trọng nhất của cô, sẽ luôn luôn khóc khi nhớ đến ngày cô ấy ra đi.

"..." Willemijn dần nhận ra Anna đã đi từ lâu, đó là lúc cô bắt đầu khóc, nước mắt cô rơi xuống, cô vứt chiếc ô sang một bên và để mình đứng dưới mưa một lần nữa. Giá như nước mưa có thể xóa nhòa nước mắt của cô, giá như nó có thể làm cô ít đau đớn hơn. Cô không biết mình nên tiếp tục làm gì sau khi Alli ra đi, cô không thể cứ sống bình thường được, mọi thứ đối với cô giờ đây trở nên quá khó khăn. Tất cả những gì cô từng mong, cô từng vì nó mà sống, giờ nó đã ra đi với Alli trong đó. Cô đã luôn sống được đến ngày hôm nay vì biết rằng Alli sẽ vẫn ở đâu đó, chờ đợi cô đến một ngày quay trở lại. Nhưng sự "mãi mãi" của cái chết ấy có nhiều ý nghĩa hơn nữa...

"..." Willemijn không nhớ mình đã đứng dưới mưa bao lâu, cũng không biết từ khi nào đã có một người đàn ông cao tuổi đứng cạnh cô với một cái ô lớn.

"Chúng ta nói chuyện một lúc đi Willemijn." Willemijn không nhận ra người đó có điểm nào quen thuộc, và cũng dám cá rằng cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này, không phải ở trong họ hàng của Alli hay cha mẹ em.

"Ông là ai?" Sự tỉnh táo chết tiệt đó khiến cô không thể nào vơi đi sự đau đớn vì cái chết của Alli. Và việc đầu tiên Willemijn nghĩ được trong đầu chính là hỏi danh tính người đàn ông này.

"Osward." Ông gật đầu rồi nhìn cô bằng ánh mặt hiền từ, giống như ông coi cô là đứa con gái của ông, cô nhận ra sự ấm áp lạ lùng từ đôi mắt màu khói ấy.

---

"Người vẫn chẳng thay đổi gì sau cái chết của cô ấy." Ông nói với chất giọng ồm ồm.

"Cô ấy?" Willemijn hỏi lại ông, hai người đang ngồi trong một tiệm café nhỏ cách nghĩa trang không bao xa. Ông đã thuyết phục cô đến đây sau khi nhìn cô thảm hại trong cơn mưa như thế kia.

"Alli." Ông trả lời, rồi nhìn chằm chằm vào cô như thế muốn tìm lại một điểm giống nhau từ người ông quen.

"Ông quen Alli ư?"

"Có lẽ hơn là quen ấy. Cô ấy chưa nói gì với người đúng không?" Osward nói trong khi cúi xuống và uống tách trà nóng mà cô gọi cho ông, trông ông giống như bị bệnh, gầy gò và ốm yếu. Da ông ngả màu vàng và trên mặt ông lộ ra đầy những vết tàn nhan do thời gian để lại. Nhưng đôi mắt ông vẫn rất sáng, máu xám khói ấy chứa đựng một thứ gì đó thật hiền từ và chân thật.

"Về chuyện gì?" Hóa ra vẫn có những chuyện đến tận lúc chết đi em vẫn muốn giấu cô, hoặc có thể chỉ là em chưa kịp kể cho cô nghe.

"Vì lí do tại sao cô ấy chết như thế." Ông nhìn chuyển biến trên khuôn mặt cô rồi lôi ra từ cái túi rách nát của mình một cuốn sách cổ, dày cộp và vàng úa.

"Họ nói Alli không bị bệnh." Cô đã làm tất cả mọi cách để cứu em, nhưng tất cả những gì họ nói là mọi thứ đều bình thường. Nếu như có cách để em không phải chết, cô sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, nhưng không, em vẫn ra đi sau tất cả. Và giờ đây, mọi thứ đã trở thành quá muộn rồi.

"Đúng vậy. Đó là chuyện từ kiếp trước rồi Willemijn ạ. Chính cô ấy của kiếp trước đã khiến việc này xảy ra." Ông nói trong khi ho, rồi tay ông run run lật giở trang sách cũ kĩ, bên trong kẹp một bức thư cũng đã phần nào rách nát.

"Lão đã không giữ được nó vẹn nguyên như 70 năm trước." Osward nhìn bức thư trong tay bằng ánh mắt buồn bã, nhưng ông vẫn đưa nó cho Willemijn.

"..." Willemijn không thể hiểu được thứ ngôn ngữ ở bên trong bức thư ấy. Nhưng cô lại thấy nó quen thuộc."Đây là tiếng gì vậy?" Dường như cô đã không để tâm đến lời Osward nói trước đó.

"Đấy là bức thư Glinda viết cho người. Người đã nói muốn tôi giữ nó để đưa lại cho người sau này. Người muốn lúc nào cũng có thể nhắc nhở bản thân về việc sai lầm mà năm ấy người đã làm."

"Glinda?" Willemijn muốn hỏi gì đó về ông lão bí ẩn này, và đâu đó trong cô, phần của một người chẳng có lòng tin vào những thứ siêu nhiên đang nghĩ rằng ông bị điên.

"Glinda là kiếp trước của Alli và là người đã gieo lời nguyền lên cô ấy. Còn người là kiếp sau của Elphaba..." Ông nói tiếp mà không đợi cô hỏi thêm cái gì. "Sau khi Elphaba bỏ đi cùng Fiyero, Glinda đã sống trong đau khổ, cô ấy tự dằn vặt mình trong nghĩa vụ phải hoàn thành ước nguyện của Elphaba, cô ấy dần trở nên tàn nhẫn và máu lạnh, Glinda đã giết rất nhiều người để mà thực hiện việc bình yên như Elphaba mong muốn... 10 năm sau khi Elphaba đi, Glinda không thể tiếp tục sống trong ám ảnh đó nữa, cô ấy đã quyết định tự tử, và chọn cách dùng lời nguyền này thay cho những gì cô ấy nợ Elphaba..."

"Lời nguyền đó sẽ đem mọi hạnh phúc và may mắn ở kiếp sau của Glinda dành trọn cho kiếp sau của Elphaba... Nói cách khác, là mang mọi thứ tốt đẹp của Alli đến cho người." Ông dừng lại để giải thích.

"Người biết việc năm 12 tuổi Alli bắt đầu bị ám ảnh về Elphaba đúng không? Nếu như người nhớ, năm đó là năm người bị tai nạn giao thông, họ đã nói việc người vượt qua được cơn hôn mê là điều kì diệu, nó thực sự là vì phép màu đến từ Alli. Chuyện 5 năm trước đây khi người bị chấn thương khi đang diễn, sau đó lại khỏi hẳn cũng là vì Alli đã nhận hậu quả, vết thương đó để lại di chứng, đó là lí do sau này cô ấy sau cú ngã kia thì bị nặng đến nỗi không thể nhảy được nữa."

"Có nhiều thứ mà lời nguyền ấy đã làm người cũng không ngờ tới được." Chỉ đột nhiên ông im lặng không nói nữa, đôi mắt ông hiện lên nét buồn khó lòng che dấu cho hết. "Chính nó là thứ tác động để năm xưa Alli bỏ đi... Vì nó coi là cuộc sống của người không thể hạnh phúc ở bên cạnh Alli..."

"Vậy Alli chết cũng vì tôi ư?" Willemijn muốn nói người đàn ông này điên rồi, nhưng cô chỉ biết mọi điều mà ông đang nói đều giống như là sự thật.

"Không. Đó là vì lời nguyền đó đang yếu dần, nó cần tiếp tục cấp thêm sức mạnh để tồn tại, nhưng Alli không có được sự yêu quý của chúa như Glinda trước đây, cô ấy không có sức mạnh. Và vì thế, cái chết của Alli không đủ để lời nguyền đó tiếp tục hoạt động. Lời nguyền đã gần như bị phá vỡ rồi."

"..." Willemijn nghĩ cô cần thời gian để hiểu lại mọi thứ.

"Nếu như thế, mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, tại sao ông còn muốn cho tôi biết?" Cứ coi như mọi thứ là sự thật đi, và rằng Alli đã chết chỉ vì một lời nguyền mà Glinda kiếp trước đã gieo bởi cái tình cảm cá nhân của cô ta dành cho Elphaba. Đến lúc này, thì những thứ đó không còn quan trọng với cô nữa.

"Vì có cách làm Alli sống lại." Willemijn đã không nghĩ rằng Osward sẽ có thể thốt lên một việc như thế.

"Sao cơ?"

"Người biết Elphaba đã không chết, cô ấy quay lại sau khi nghe tin về cái chết của Glinda, và tôi đã ở đó cùng người suốt phần thời gian còn lại. Elphaba đã tìm được cách phá lời nguyền ấy, và chỉ cần có nó, Alli sẽ có một cuộc sống bình thường. Mọi chuyện sẽ trở lại vị trí của nó."

"Cách gì?" Willemijn không dừng lại suy nghĩ mà lập tức hỏi, cô chỉ không có sức lực để nghĩ đến thứ gì khác như bình tĩnh lại, cô sẽ làm tất cả, chỉ cần có thể khiến Alli trở về.

"Có một câu thần chú, nó sẽ phá giải lời nguyền của Glinda." Osward nói, nhưng cô không hề nhận ra bất cứ điều vui mừng gì trong lời nói của ông, chỉ có sự đau thương và buồn bã.

"Nhưng..." Willemijn nhận ra sự chần chừ trong lời nói của Osward, ông cúi xuống, tránh ánh mắt của cô.

"Phép thuật luôn đi kèm với cái giá của nó." Ông tiếp tục không nhìn cô.

"Tôi sẽ làm mọi cách, chỉ xin ông thôi Osward, làm ơn hãy để tôi đưa em ấy trở lại..." Willemijn nhận ra mình đã quỳ xuống từ khi nào không hay, cô nói với giọng gần như sắp khóc. Cô sẽ chấp nhận mọi cái giá, cô chỉ là không thể chịu đựng được cảnh mất đi Alli. Cô chưa bao giờ có thể.

---

"Cô ấy đã ngủ quên ở ghế sofa trong lúc đợi tôi phỏng vấn, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn trưa." Willemijn cầm một bức ảnh cô chụp Alli cách đây không quá lâu, từ lúc hai người vẫn còn hẹn hò sau buổi diễn đầu tiên của cô ở Broadway. Trông Alli vẫn chẳng thay đổi là bao so với bức ảnh mới nhất mà cô chụp với em.

"Cái này là từ buổi dã ngoại mùa hè với gia đình Katie và Nicole." Willemijn nói và cười một cách vui vẻ, cô nhìn bức ảnh chụp Alli lười biếng nằm ườn trên bờ biển Manhattan.

"Đây là ảnh cưới của hai người." Kara đưa cho cô một tấm ảnh, mọi thứ trong đó giống như chỉ vừa diễn ra từ ngày hôm qua. Alli trong trang phục trắng muốt như thiên thần ấy, đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

"Alli đã kẹp nó trong cuốn nhật ký của em ấy." Willemijn bổ sung thêm khi nhận bức ảnh từ tay Kara.

"Willemijn, tại sao cậu xem lại những thứ này?" Kara cất tiếng hỏi, cô chỉ đến đây để chắc rằng Willemijn vẫn ổn, đã gần ba tuần từ đám tang của Alli, ngày nào cô cũng tới đây, cô muốn ít ra vẫn có ai đó ở đây cùng Willemijn trong căn nhà lạnh lẽo này.

"Tớ chỉ không muốn quên em ấy nhanh như thế..." Willemijn nói rồi đặt bức ảnh mà Kara vừa đưa cho cô vào chiếc hộp đựng những bức còn lại.

"Cô ấy cũng vậy." Kara nhận ra cô không biết nên nói điều gì, chưa được một tháng từ ngày Alli ra đi.

"Cậu sẽ muốn ăn gì đó cho bữa tối đấy, tớ nấu rồi, cậu muốn tớ ở lại cùng không?" Kara thở dài thêm một cái rồi lại gần vỗ vai Willemijn và nói.

"Cậu về đi, tớ ổn, và tớ cũng có thể ở một mình được." Willemijn cười rồi gật đầu với Kara để chắc chắn cô ấy có thể yên tâm hơn.

"Điện thoại tớ luôn bật, cứ gọi nếu như cậu cần thứ gì. Anna và tớ chỉ ở gần đây thôi." Kara biết cô nên để Willemijn một mình, cô ấy cần thời gian yên tĩnh để xử lý mọi thứ, hoặc có thể chịu đựng qua chuyện này. Nếu như tình yêu có thể đơn giản muốn quên là quên được thì đã không còn những câu chuyện đau khổ như thế này nữa. Phải, giá như.

"Yên tâm." Willemijn từ tốn nói rồi tiễn Kara về, cô đứng bên ngoài một lúc cho đến khi chiếc xe màu vàng chanh của Kara biến mất sau ngã rẽ đầu tiên. Những cơn mưa đã dần biến mất từ lâu để mà trở lại khí trời khô đến nóng ran, chẳng có thứ gì liên quan đến "mùa đông" tại thị trấn ven biển ở California này.

Willemijn trở lại vào nhà, cô đi vào phòng bếp và mở bữa tối Kara đã chuẩn bị sẵn cho cô ra. Cô chần chừ một lúc rồi mới ngồi xuống bàn ăn nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình nhìn chằm chằm vào vị trí trống không trước mặt. Cô vẫn để đĩa trên bàn cho Alli như chỉ luôn đợi em đến và lại tiếp tục ăn tối cùng cô như bao buổi tối khác. Kể cả trong những lúc bận rộn nhất, cô vẫn luôn tìm cách để về nhà ăn tối cùng Alli, đó là khoảng thời gian ít ỏi trong tuần hai người có thể ở bên nhau. Em sẽ luôn đợi cô về, kể cả là đến đêm.

"Chị sẽ làm món tráng miệng nếu như em ở đây bây giờ." Willemijn nói với chính mình. Alli đã ra đi, mới chỉ vài ngày, và mọi thứ liên quan đến em vẫn ở đây, mọi mùi hương thân thuộc của Alli ám ảnh cô mọi lúc, giống như em chưa từng bao giờ đi xa như thế. Nhưng không, chỉ là cô mới mất em mà thôi, sớm rồi, những thứ này cũng sẽ không còn nữa, nó sẽ bị thời gian làm biến mất đi, hoặc bị chính cô tiêu huỷ.

Mất hơn một tiếng đồng hồ để Willemijn đứng dạy khỏi bàn ăn, cô đã lại nghĩ về Alli, những ảo ảnh của quá khứ kia vẫn tiếp tục bám víu lấy cô, cô không muốn quên nó, nhưng nó chỉ khiến cô đau đớn hơn, nó chỉ khiến cô muốn khóc. Chẳng có gì thay đổi được sự thật ấy, cô không chỉ là bất lực nữa, cô không thể làm gì ngoài chấp nhận. Cô đã không khóc được nữa...

Âm thanh leng keng của chiếc chuông gió vang vọng khắp căn nhà vào ban đêm, Willemijn không thể ngủ được, Alli lại trở lại trong tâm trí cô và cố giữ cho cô tỉnh táo.

Dưới bầu trời bầu trời đêm đen tuyền đầy sao, những sự việc lại cứ tiếp tục ám ảnh Willemijn...

Cái ngày Alli ra đi, cô chẳng nhớ nổi điều cuối cùng em nói với cô là gì trước khi nhắm mắt mãi mãi. Cô đã không biết và không ở đó bên cạnh em, Alli đã ra đi trong cô độc, cô không muốn tha thứ cho bản thân mình vì điều này. Đáng ra cô có thể nói với em lời tạm biệt, sau tất cả, đến một thứ đơn giản như vậy em cũng không thể nghe.

Hình ảnh Alli ám ảnh tâm chí cô, dường như cô có thể nhìn thấy em ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này... Đôi mắt màu nâu chocolate sâu thẳm và đượm buồn ấy, thứ cuối cùng mà cô nhìn được từ em, nó đã thuyết phục cô, nó là thứ đầu tiên khiến cô sa vào tình yêu với em...

"Tôi đã muốn nhìn cô Glinda hạnh phúc, với người. Khi cô ấy tự tử, tôi đã không thể đứng ngoài được nữa, Elphaba đã nói tôi phải đợi đến lúc Alli chết và để người phá lời nguyền, nhưng Alli đã quá đau khổ và tuyệt vọng tìm kiếm người. Tôi xin lỗi Willemijn, vì khiến người đau lòng. Nhưng Alli xứng đáng nhận một thứ gì đó tốt đẹp." Willemijn chưa từng trách Osward vì đã cho Alli biết cô là kiếp sau của Elphaba, nếu như đó là lí do để em trở lại bên cô thì cô cũng vẫn chấp nhận. Suy cho cùng, em cũng đã đem cho cô hạnh phúc.

Cô đã lựa chọn tin vào tất cả lời nói dối của Alli. Cô chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc với em, có thể người ta sẽ coi rằng cô đang chờ đợi ngày Alli phản bội mình, nhưng nào có phải chỉ như thế, cô muốn Alli yêu cô, và lời nói dối không phải tất cả đều chỉ là lời biện bạch cho tội ngoại tình, đó là một cách mà em muốn làm để bảo vệ tình yêu giữa hai người. Và rằng dẫu cho có bao nhiêu điều diễn ra, thì cô vẫn sẽ luôn yêu người con gái đấy. Tất cả những chuyện đã xảy ra, cuối cùng chỉ là một phép chứng minh cho việc mà cô sẽ luôn và mãi mãi làm, tha thứ và chờ đợi em.

Sẽ bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu ngày mùa xuân qua để mà tình yêu cô dành cho em vơi bớt dần đi, và có thể biết đâu rằng cô có thể ngừng nhớ về rồi đau đớn bởi em như lúc này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro