Chương 3.1: Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3.1: Destiny: Số phận

San Francisco – 5.9.2010

Chuyến công tác ngắn ngày của Willemijn chỉ vẻ vẹn kéo dài đến thứ hai là kết thúc. Cô cũng như thế mà tranh thủ thời gian, sau khi cô bạn Kara Lindsay của cô kéo hai người đến rạp xem lần nữa thì cô gần như bỏ lại hết tất cả mọi việc của mình, chuyên tâm lấy hết tiền túi ra mà mua vé đi xem tiếp. 2 ngày kế tiếp sau khi buổi diễn lần đầu tiên, Willemijn như một kẻ kì lạ, mua vé của tất cả xuất diễn liên tiếp trong hai ngày, Kara biết chuyện cũng nói cô như một kẻ mới bị tâm thần, rõ ràng như kiểu cuồng thần tượng.

"Này cậu làm gì mà có lắm tiền tiêu vào thứ không đâu như thế vậy?" Kara như cũ nhìn chằm chằm Willemijn đang tận hưởng bữa trưa miễn phí do cô giả tiền. Người này lúc đầu đến đây kêu là vô cùng bận rộn, đến cô năn nỉ mất nửa ngày mới đồng ý chọn ra vài tiếng cùng cô đi xem nhạc kịch, sau khi một mình xem xong cái đấy không biết lí do vì sao mà bị cảm nắng, lôi hết tiền túi ra mua vé hạng nhất của tất cả các xuất diễn trong hai ngày cuối cùng trước khi hết chuyến công tác.

"Tớ làm diễn viên, ngày nào cũng diễn nên lương cao lắm." Willemijn như cũ tận hưởng bữa cơm trưa, xong cũng thong thả trả lời Kara. Lát cô phải ngủ trưa, đến tối nay là xuất diễn cuối cùng của Alli rồi, cô không thể bỏ được, cũng may mai mới phải về. Lỡ như không được xem, sợ sau này cũng không có cơ hội nữa.

"Nói đi, cái vở đấy có cái gì mà mê mẩn cậu vậy? Hôm trước lúc tớ đi xem cùng, nhìn ánh mắt cậu giống như muốn xông thẳng lên cái sân khấu đến nơi rồi ấy. Lại còn ngày nào cũng đi xem, mua lại còn vé hạng nhất, 2 ngày rồi, tính ra cậu xem 4 lần rồi, hôm nay là lần thứ 5, bộ không lẽ bị cảm nắng ai sao?" Kara không đợi được nữa, liền lập tức đập bàn, lớn giọng gặng hỏi Willemijn. Đã vậy, lời cô nói cũng thật thực đúng trọng tâm, Willemijn như bị chọc đúng chỗ, mặt đỏ ửng cả lên, cúi gằm xuống, không hé môi nói nửa lời.

"Cậu lấy đâu ra cái bộ dạng như thỏ con bị sói xám bắt nạt vậy? Không lẽ tớ nói đúng rồi? Lại còn nữa, người như cậu, ngàn năm mặt nghiêm túc mà cũng đỏ mặt như vậy được là sao? Nói đi, nói đi, người đấy là ai vậy? Ai mà đến người yêu chồng như cậu cũng quên luôn là sao?" Kara như cũ không bỏ ý định hỏi cho bằng được, cô đã tốn tiền đi khao cái người này đồ ăn chỉ để hỏi cho rõ, không thể vừa tốn tiền, tốn công mà lại không được cái gì.

"Chuyện này không liên quan đến Bart. Chỉ là có một cô gái tớ thấy ấn tượng thôi. Ngoài ra không có gì nữa cả." Willemijn nghe Kara nhắc đến chồng của mình đành phải lên tiếng phản bác, cô biết rõ tính cách của Kara, nếu như hỏi không được thì nhất định sẽ không buông tha, đến lúc đó, cô sợ sẽ bị cô ấy giữ cho không kịp đi xem Alli diễn lần cuối.

"À... phải cô gái diễn Glinda không? Hôm đó tớ để ý rõ ràng ánh mắt cậu nhìn cô ấy rất ái muội a. Trông như muốn đem người ta lên giường chà đạp đến nơi rồi ấy. Hay là đúng như thế thật?" Kara sau khi lấy được đáp án, vui vẻ trong thắng lợi, dùng giọng cợt nhả trêu tức Willemijn, đã vậy còn vươn người tới lại gần Willemijn, làm ra vẻ ngả ngớn mà nói nhỏ vào tai cô gái tóc nâu.

"Cậu nói vậy mà nghe được à?" Willemijn vừa cho miếng bít-tết lên miệng sau hành động của Kara, thực sự suýt nghẹn chết.

Kara nhìn bộ dạng của Willemijn, không nhịn được mà bắt đầu một tràng cười sảng khoái. "Thời buổi này rồi, chuyện tình yêu đồng tính như thế này cũng đâu có hiếm. Hay cậu đi tán cô gái ấy đi, tớ thấy dáng vẻ người ta cũng được lắm, nhất định tạo điều kiện cho vạn năm thụ như cậu được một lần làm công." Vốn tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, Kara như cũ thêm dầu vào lửa.

"Có thôi hay không vậy?" Willemijn cố làm ra giọng quát tháo, nhưng khuôn mặt vốn đã được nhuộm một màu ửng đỏ, có nói lớn cũng không phát huy tác dụng doạ được ai.

"Không, không thôi đâu. Hahaha, sau bao năm cứ tưởng trên đời này cũng tồn tại kẻ trung tình đến phát ớn như Willemijn Verkaik. Ai ngờ, hoá ra là chưa tìm được đối tượng, mà đối tượng lại còn là phụ nữ, đến cả chúa cũng không nghĩ có ngày như này diễn ra." Kara vừa nói vừa ôm bụng cười, cô phải chia buồn với anh bạn Bart rồi, năm xưa trung học một mình độc chiếm mĩ nhân con lai khiến cả khối ai ai cũng ngưỡng mộ, đến cô, người luôn đơn phương độc mã không ai để tâm nhìn hai người này tình tình cảm cảm lại càng phát ớn lên. Ai biểu ngày xưa hứa với trời đất sau này không bao giờ thay lòng, anh không thay lòng thì Willmeijn của tôi cũng thay lòng trước rồi. Chia buồn, chia buồn, mĩ nhân thì không thể đi cùng một người đàn ông cả đời được.

"Để tớ tìm cho cậu mấy bài dạy tán tỉnh con gái nhà người ta kia nhé?" Cười sảng khoái xong, Kara liền quay lại nhìn bạn mình mà nói mấy lời quan tâm.

"Đã bảo là thôi mà..." Willemijn bất lực mà cất giọng. Với người bạn thân nhiệt huyết đầy người này của cô, cô muốn nói cũng hết cách nói, ngoài cam chịu ra thì thực tình không còn cách nào khác.

Kết quả cuối cùng, Kara dành cả buổi chiều để giảng dạy cho Willemijn về đồng tính nữ, chuyện gì cũng nói ra đầy đủ, đến cả chuyện lên giường làm cái gì cũng tường thuật không thiếu cái gì. Trong một buổi chiều, đầu óc Willemijn nhanh chóng được cập nhật một loạt thông tin mới.

Đến khi chia tay được cô bạn thân nhiệt tình của mình, Willemijn nhìn đồng hồ cũng đã thấy là 6h, rõ ràng đã quá muộn, cô nhanh chóng bắt taxi đi thẳng đến rạp. Trên đường đi một mạch không dừng lại, liền một lúc bỏ luôn bữa tối.

Vừa đặt người vào rạp, đồng hồ cũng điểm đúng 7h20. Willemijn như cũ ngồi ghế chính giữa hàng đầu tiên, vẫn bài hát cũ, vẫn những người dân với điệu nhảy vui mừng, và vẫn Alli xuất hiện trong ánh sáng với nụ cười rực rỡ trên môi, cứ như thế, Willemijn lại lần nữa lâm vào ma trận không lối thoát của cô gái có chất giọng cao kia.

Dường như Alli cũng đã dần để ý về người luôn nhìn chằm chằm cô kể từ buổi diễn mấy hôm trước, người xuất hiện mỗi khi cô nhìn xuống vị trí chính giữa, không hiểu sao người đó luôn ngồi ở đó, và mỗi khi cô quay lại nhìn người đó, cô lại thấy người đó mỉm cười với cô. Ngày diễn cuối cùng ở nơi này, Alli thấy thực tình cũng rất tiếc, cô thấy tò mò về cô gái ngồi ở hàng ghế đầu kia. Nhưng tò mò cũng nhanh chóng biến mất, cô nhanh chóng tập trung lại vào vở diễn, tiếp tục công việc của mình.

Willemijn cũng để ý được việc Alli thi thoảng lại ngó về phía cô, mỗi lần như thế, cô không kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc, hoá ra chỉ là một ánh nhìn chú ý mà lại có thể khiến cô vui mừng và hạnh phúc đến như thế. Thật là có nhiều điều kì lạ.

Thứ kì lạ thứ hai trong ngày hôm nay, thực tình sau khi được Kara giảng giải vài thứ không trong sáng, ánh mắt của Willemijn nhìn sang Alli cũng thuận thể mà không trong sáng theo. Sau một hồi thất thần mà liên tưởng đến mĩ nhân da trắng kia nếu như chỉ mặc độc một cái váy ngủ ngắn thì trông sẽ như thế nào, sau khi nhận ra suy nghĩ của mình đang bị người nhiệt tình thái quá tên Kara kia làm cho nhiễu loạn thì cũng tự tát vào mặt mình một cái rồi cố mà suy nghĩ bình thường, thưởng thức cho chọn vẹn công sức lần cuối cùng của Alli.

3 tiếng thế nào mà diễn ra lại quá nhanh, chưa được bao lâu đã đến lúc chia tay, Willemijn thực sự không nỡ, cô thậm chí còn chưa được biết gì về Alli, nhưng thời gian không cho phép, ngày mai cô cũng phải trở về Đức còn Alli thì hôm nay cũng là ngày cuối cô ở San Francisco. Cảm nhận được lần này chia tay có thể là mãi mãi chia tay, Willemijn lại càng cảm thấy không nỡ.

Vốn bình thường sẽ theo lệ mà đi về nhà luôn, dù sao cô còn phải thu dọn hành lí cho chuyến bay sớm mai, nhưng tự dưng bước ra đến ngoài rạp trong luyến tiếc, cô mới nhìn thấy tấm biển nhỏ nhỏ bị bóng tối che khuất, nhìn kĩ ra thì có dòng chữ cửa dành cho diễn viên. Một hồi suy nghĩ, nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm, Willemijn vẫn giữ vững ý nghĩ, quyết định ở lại chỗ này chờ đến khi Alli ra. Bên ngoài cũng có mấy người hâm mộ đứng, lâu dần chỉ thấy Marcie Dodd và vài diễn viên khác đi ra, một vài người sau đó thấy cũng đã đến đêm, quyết định không đợi nữa mà đi về hết.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Willemijn đứng lõ thõ ở trước cửa, ngửa đầu nhìn lên trên, thấy đèn vẫn sáng, coi như còn chút hy vọng mà đợi tiếp, sau mới cúi xuống nhìn đồng hồ, thế nào lại đã quá 11h. Sau cùng, thấy có khi người đã về rồi thì Willemijn cũng đành buồn bã mà quay đầu định đi về.

Vừa quay lưng đi, thì cánh cửa bật mở, âm thanh ken két của nó phát ra nghe rõ mồn một, Willemijn theo phản xạ quay lại nhìn. Sau cánh cửa, một cô gái xuất hiện, dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, mái tóc của cô nhìn cũng không rõ là màu nâu hay đen, vóc người nhỏ nhẵn không nhầm vào đâu được, khuôn mặt không trang điểm toát ra nét trẻ trung tự nhiên, nhìn cũng vô cùng bắt mắt.

Willemijn như cũ cứng đờ người nhìn cô gái kia, đến khi cô gái ấy đóng xong cửa lại quay ra nhìn cô ngơ ngác thì hồn mới bay trở lại, Willemijn lắp bắp nói: "Cô là Alli đúng không?"

"À ừ. Cô đợi tôi ở đây sao? Muộn lắm rồi mà, mọi người cũng đều về hết rồi... " Alli nhìn cô gái kì lạ, nhìn trên nhìn dưới, nhìn một lúc mới nhớ ra đây là người mấy hôm nay ngồi ở hàng ghế đầu mà...

"Cũng không muộn lắm."

"Lúc nãy có mấy người fan đến, tôi tiếp họ đến giờ mới xong..." Alli cũng chẳng hiểu lí do tại sao cô đem chuyện này đi giải thích với cô gái kì lạ trước mặt, trong vô thức, cô nói tất cả ra.

"Hôm nay là lần cuối tôi ở thành phố này, cũng là buổi diễn cuối của cô, tôi thấy nếu không gặp được, sợ sau này sẽ tiếc." Willemijn nói, dừng lại một lúc mới tiếp tục cất tiếng "Cô diễn đạt lắm, tôi thật sự hâm mộ cô đấy, nếu được, sau này tôi sẽ lại đến xem cô. Hôm nay vội quá, không có quà gì cho cô rồi." Nói xong, Willemijn cũng cười trừ, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, từ nãy đến giờ cô cũng chỉ nghĩ đến việc đợi.

"Vậy cảm ơn cô nhiều nhé, tôi cứ nghĩ hôm nay mình diễn tệ lắm, lúc nãy còn bị ngã nữa... À, coi như tôi cảm ơn sự ủng hộ của cô bằng cái này nhé! Không có gì to tát đâu! Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hơn..." Alli vừa nói vừa lục túi đưa cho Willemijn một chiếc móc chiều khoá hình cục bông màu hồng, đang nói dở thì lại có người gọi: "Alli! LÀM GÌ LÂU THẾ? NHANH LÊN!"

"Á, Marcie, đợi một lát! Vậy sau này, nếu có thể sẽ gặp lại nhé! Mọi người gọi rồi, tôi phải đi đây! Tạm biệt nha!" Alli theo phản xạ lập tức trả lời Marcie, sau đó mới quay trở lại chỗ Willemijn mà chào từ biệt bằng một nụ hôn. Lời vừa nói xong, người cũng như cũ nhanh nhẩu biến mất sau ngã tư.

"Tạm biệt..." Willemijn cũng âm thầm cất giọng, thậm chí Alli đã đi được một lúc, Willemijn vẫn lặng người, cô cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ người cô ấy ngay khi môi cô ấy chạm vào má cô, tất cả các dây thần kinh trong cơ thể cô cũng vì thế mà đồng loạt cứng đờ lại. Thất thần một lúc, lại cầm cục bông trong tay, khoé miệng nhanh chóng hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Alli Mauzey...rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại..."

#Lời tác giả: Ý nghĩa tên chương là Alli vốn đã gặp Willemijn trước đó, họ có sự gắn kết ngay từ đầu, không nhất thiết cần lời nguyền mới gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro