Chương 8.2: Wildest dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8.2: Wildest dream (H)

                 

"Will...tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên bỏ đi lúc đó...tôi...tôi xin lỗi..." Alli tựa đầu vào ngực Willemijn, cô bắt đầu khóc, nước mắt cô cứ rơi mặc cho cô chẳng hề muốn bản thân mình yêu đuối trước mặt cô ấy, nhưng cô không làm được, cô chẳng bao giờ có thể điều khiển cơ thể của chính mình, lý trí của cô chẳng bao giờ lớn đủ để đấu lại với cái cảm xúc ấy. Người cô run lên cầm cập, tay cô níu chặt lấy vạt áo của Willemijn, cô cứ khóc lớn như một đứa trẻ, cô muốn nói với Willemijn mọi thứ, muốn thổ lộ với cô ấy, nhưng cô lại không muốn nghe lời từ chối chắc chắn sẽ xảy ra ấy, cô sợ mình sẽ trái tim yếu đuối của cô sẽ một lần nữa tan vỡ để rồi có khi sẽ chết mãi mãi. Cô không dám nữa, cô đã chịu quá nhiều nỗi đau, quá nhiều cuộc tình tan vỡ để có thể tìm lại được cái can đảm thổ lộ mọi điều mình muốn và bất chấp tất cả kia. Lần này, lí do cô khóc lại tiếp tục vì cái gọi là "bất lực" ấy. Nhưng cô biết nó là gì chứ, cô biết lí do tại sao cô phải bất lực, nhưng, nó chỉ ngày càng làm cho cô khóc lớn hơn.

"Alli. Đừng khóc nữa, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Không, xin lỗi, tôi mới là người phải xin lỗi, đáng ra tôi không nên nặng lời như thế..." Willemijn theo phản xạ mà ôm chặt lấy Alli vào trong lòng, cô chưa từng nghĩ rằng cô sẽ được biết một Alli yếu đuối như thế. Cô ấy khóc như một đứa trẻ, nước mắt dường như chảy xuống không ngừng, cô thực sự không biết nên làm cái gì để giỗ cô ấy nín, đầu óc cô luống cuống hết cả lên, tay chân cũng lóng ngóng chẳng làm được trò trống gì.

"Will...tôi...Will..." Alli nói từng tiếng đứt quãng, cô muốn nói rồi lại thôi, cứ mỗi lần như thế, nước mắt cô lại chảy xuống nhiều hơn, càng ngày cô càng không kiềm chế được bản thân mình nữa.

"Làm ơn đấy Alli, đừng khóc nữa được không... Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tôi hứa đấy. Cô có thể kể cho tôi nghe, tôi sẽ luôn ở đây nghe cô nói. Cô biết khóc không giải quyết được gì mà, có tôi ở đây rồi, cô không một mình, hiểu chưa? Đừng kìm nén nữa..." Dẫu biết lời nói của mình sẽ chẳng có mấy tác dụng, Willemijn vẫn tiếp tục nói, cô sợ nếu như cô tiếp tục im lặng, Alli sẽ không bao giờ ngừng khóc. Cô không thể chịu được khi nhìn cô ấy khóc trong đau đớn như thế.

"Tôi thực sự không muốn khóc...nhưng tôi không làm được Will...tôi không thể nói điều đấy ra được...tôi...tôi..." Alli vừa nói vừa khóc, cô sợ cô sắp đến đỉnh điểm rồi, cô sợ cô sẽ mất đi lý trí nếu như cứ tiếp tục như thế này mất...

"?!" Alli không biết chuyện gì đang diễn ra, mặt cô mở trừng ra và ngay lập tức nước mắt cô ngừng rơi. Willemijn đang hôn cô.

Willemijn không hiểu mình đang nghĩ gì, mỗi lời Alli nói ra, mỗi lời được cất lên trong đau đớn ấy như những nhát dao cứa vào thịt cô. Cô không thể chịu đựng được cảm giác đó nữa, cô muốn làm tất cả, làm tất cả để cô ấy ngừng khóc.

Bản thân Willemijn ban đầu chỉ muốn dừng lại ở nụ hôn nhẹ khi cô cảm thấy rõ ràng Alli đang bất động, cô đã gần như muốn buông cô ấy ra ngay trước khi mà Alli đáp lại cô chỉ một vài giây sau đó. Giống như nhận được một sự khích lệ, Willemijn vươn đầu lưỡi ra để thưởng thức vành môi mềm mại hoàn hảo ấy, cảm giác này thực sự khác lạ mà tuyệt vời đến vô cùng. Trong đầu Willemijn bắt đầu trở nên trống rỗng, cô chẳng nghĩ được gì cũng chẳng cảm nhận được thứ gì nữa ngoại trừ Alli.

Alli đã quá sốc khi Willemijn làm việc này với cô, đến mức người cô cứng đờ cả lại, nhưng cũng chỉ mất vài giây để cô lấy lại được lý trí của mình và đáp lại cô ấy. Cô đâu phải kẻ ngu mà bỏ lỡ một dịp đặc biệt như thế.

Willemijn chẳng nhớ được hai người đã hôn nhau bao lâu, thứ cô biết chỉ là mùi vị của Alli, thứ mật ngọt còn tuyệt diêu hơn bất cứ loại kẹo ngọt nào.

Hai người chỉ tách nhau ra chỉ khi cạn sạch không khí để thở. Đến lúc này, mọi hiện thực mới được mở ra. Mặt Willemijn nhuộm một màu hồng chói lọi, cô không ngờ được mình vừa hôn Alli.

"Xin lỗi. Tôi... Chắc tôi bị điên rồi..." Willemijn vừa nói vừa lách ra khỏi người Alli định bỏ chạy.

"Đợi đã!" Alli không ngờ mình có thể ngừng khóc nhanh như vậy, nhưng cô cũng không để tâm đến suy nghĩ đó vội. Alli vội vàng kéo tay Willemijn lại, đến nước này rồi mà cô còn có thể để cô ấy đi nữa sao? Đáng ra cô có thể nhịn lâu hơn, nhưng cũng tại cô ấy cả thôi, cô ấy đã khiêu lên ngọn lửa trong người cô đó rồi. Mà ngọn lửa này, một khi đã bùng cháy thì nhất định sẽ không dễ dàng mà bị dập tắt đâu.

Willemijn bị Alli kéo lại hoàn toàn bất ngờ. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, môi cô đã hoàn toàn bị Alli chiếm lấy. Willemijn bị Alli đè ép vào cửa ra vào, cô cắn, liếm và thưởng thức cánh môi tuyệt diệu kia, lưỡi cô tách hàm răng trắng muốt đó ra để tìm đến và càn quấy trong khung miệng ngát cái hương thảo mộc nhẹ nhàng ấy. Hương vị mà bao lâu nay cô thèm muốn, khát khao đến điên dại nay cuối cùng cũng có thể được nếm thử, thật sự, tại sao trên đời lại có một người hoàn mĩ như vậy chứ.

Alli cứ hôn Willemijn, một lần rồi lại một lần, tưởng như không bao giờ muốn dừng lại nữa, hương vị ấy thực sự khiến người ta phát nghiện.

"Giờ thì nói đi Will. Rằng chị cũng yêu em." Alli nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh trong ấy, cô chẳng biết mình lấy đâu ra cái nghị lực để nói mấy lời này.

Willemijn hoàn toàn bị chìm đắm trong những nụ hôn của Alli, đến lúc nghe được những lời này thực sự lại càng không biết nên nói cái gì nữa. Nhất là khi Alli nhìn thẳng vào cô, cô không muốn tránh ánh mắt của cô ấy, nhưng nó cứ khiến cô rạo rực khắp người, và cảm giác khó chịu thì cứ ngày càng dâng lên chứ không thể giảm xuống được.

"Nếu không nói được lời đấy, thì giải thích tại sao chị lại hôn em? Tại sao chị còn đáp lại em?" Alli giữ chặt lấy đầu Willemijn để bắt cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình, để cô ấy không thể trốn tránh cô được nữa.

"..."

"Nếu như chị còn tiếp tục im lặng như vậy, thì em sẽ mặc định là chị yêu em." Alli nói tiếp.

"..."

"Chị còn muốn bàn cãi gì nữa không?" Alli lại tiếp tục độc thoại.

"..." mặt Willemijn đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Cô không nghĩ là mình sẽ được Alli thổ lộ như thế, đúng hơn là không nghĩ người thổ lộ điều này trước lại là Alli chứ không phải cô.

"Em biết chị rất kiệm lời, nhưng nếu hôm nay chị không nói lời nào thì ngày mai đừng có trách em đã nhẫn tâm chiếm lấy chị đấy!" Alli dồn sức nói nốt một câu cuối cùng, cô không muốn nghe hay nhìn cái kiểu úp úp mở mở như thế này nữa.

"..." Willemijn nhân lúc Alli vẫn đang sơ hở mà vươn người đặt lên môi Alli một nụ hôn, cô nàng vẫn như mọi khi vì bất ngờ mà đứng đực ra đấy, Willemijn thuận thế đảo khách thành chủ, lật lại ép sát người Alli vào thành cửa, môi hai người vẫn tiếp tục sán vào nhau, đến một giây cũng không tách rời ra. "Như thế này coi là trả lời được chưa?" Willemijn chưa từng coi mình là đầu gỗ, chẳng qua mọi chuyện khi nãy diễn ra quá nhanh mà thôi, cô cũng cần thời gian để suy nghĩ chứ?

"Không dễ dàng để lật em thế đâu. Đừng tưởng bở một lúc như vậy." Alli nói bằng giọng ngọt lịm, khoé môi từ lúc nào đã không kìm được mà cong thành một hình bán nguyệt, nhìn vừa gian tà vừa mị hoặc, Willemijn nhìn khuôn mặt ấy, thực sự cũng sắp kìm không được nữa. Alli của cô không ngờ có ngày lại quyến rũ đến mức như vậy, thật sự cô đã từng nghĩ cô ấy chỉ như một cô bé ngây thơ trong sáng.

Alli quàng tay qua cổ Willemijn, kéo cô vào trong nhà của mình, môi hai người tiếp tục quấn chặt lấy nhau không rời.

---

Mất khoảng nửa giờ để Alli và Willemijn có thể chính thức đi vào "phòng ngủ", hai người đã dừng lại khá lâu trên đường đến đây. Dường như cả hai đều quá mê mẩn đối phương mà một vài nụ hôn đơn giản có thể khiến họ thoả mãn để mà gần như tất cả góc tường đã trở thành địa điểm dừng chân lí tưởng cho Alli ở bên ngoài phòng ngủ, bao gồm cả cửa phòng ngủ nữa.

Lúc đến được tới nơi, trên người Alli và cả Willemijn chỉ còn lại độc hai thứ duy nhất, áo bra và quần lót, tất cả những thứ vướng víu còn lại đều đã được cởi ra trên "đường đi" từ lúc nào không hay.

Cuối cùng, do đi cả suốt vài tiếng đồng hồ trên đường mà Willemijn trở thành kẻ yếu thế hơn. Ngay khi vừa nằm tới giường đã bị Alli lật úp lại để rồi cô nàng nhỏ con ranh mãnh nằm ngay bên trên cô.

"Chị còn muốn than phiền cái gì nữa sao? Đừng làm bộ mặt không đồng tính đó. Lời khuyên chân thành cho chị đó là đừng để em tức giận nhé. Em nghĩ chị không muốn chịu sự trừng phạt đâu nhỉ?" Alli mỉm cười tinh nghịch và nói.

"Thử xem em làm được cái gì nào?" Willemijn cũng vốn không phải dạng vừa, nếu như không phải đêm nay cô đã mất đến 2 tiếng đồng hồ để lặn lội dưới trời tuyết tìm cô gái này thì cô cũng sẽ không yếu thế như này đây.

"Là lỗi của chị hôm nay." Alli tiếp tục cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ màu hạnh đào kia. Hương vị ấy thật dễ nghiện, cô chẳng thể hiểu nổi làm thế nào để rời khỏi nó. Gã ta cũng thật có phúc khi có thể sở hữu một cực phẩm trân quý như thế.

"Chị nên biết rằng em đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy anh ta hôn chị." Alli nói xong lại tiếp tục cắn lấy vành môi mềm mại ấy, cô muốn xoá tất cả những dấu ấn nào mà gã ta đã để lại ở đây, Willemijn chỉ thuộc về cô thôi, không phải gã, cô sẽ không sẻ chia cô ấy cho bất cứ ai.

"Uhmm..." Willemijn không thể nói được khi mà Alli đang khoá môi cô, và không chỉ thế thôi, đôi tay cô ấy đã từ lúc nào không hay luồn qua lưng cô để rồi cởi khoá áo bra từ lúc nào không hay. Ngay lập tức cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác man mát từ không khí bên ngoài.

"Từ nay về sau, đừng bao giờ để em thấy chị với anh ta làm mấy trò thân mật đó nghe chưa? Em không quan tâm anh ta là chồng chị hay là gì, hãy nhớ là tất cả mọi thứ của chị chỉ thuộc về em, trái tim, linh hồn, cả thân thể này, nó là của em, không phải anh ta!" Alli tiếp tục nói, lời vừa xong, cô cũng không đợi Willemijn kịp trả lời mà tiếp tục rời nụ hôn của mình xuống phần cổ trắng nõn. Tay cô hoàn toàn không ngồi chơi không, nhanh chóng tìm được phần trước ngực mềm mại mà xoa nắn.

"Umm..." Willemijn cũng chẳng chắc là mình đã nắm được bao nhiều phần lời nói của Alli, đầu cô càng ngày càng trống rỗng, thứ duy nhất cô nghĩ tới, thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là cảm giác cấm kị, cảm giác mong muốn Alli tiếp tục, nhanh hơn và nhiều hơn nữa. Willemijn dần dần mất đi sự kiểm soát cơ thể của mình, những xúc cảm mới lạ và đặc biệt cứ như được lúc mà lũ lượt xuất hiện. Willemijn không thể làm gì khoác ngoài rên rỉ, những cảm giác ấy cứ ngày một nhân lên khi nụ hôn của Alli không chỉ dừng lại ở cổ cô mà dần dần kéo xuống ngực.

"Ngực chị bé thật đấy." Đến thời điểm ái muội như vậy rồi Alli vẫn không quên nói những lời cán rỡ. Willemijn sau khi nghe lời này khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô không thể hiểu tại sao Alli lại có thể nói mấy lời dạng như vậy lúc này. "Nhưng cũng thật đặc biệt a." Alli chỉ cười khi liếc lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Willemijn, bây giờ cô mới biết cô gái này khi xấu hổ sẽ xinh đẹp đến như thế.

Alli vừa nói xong đã ngay lập tức thoải mái úp mặt vào ngực Willemijn để mà thưởng thức hương vị của từng tấc da tấc thịt trên khuôn người hoàn hảo ấy. Lưỡi cô hướng một bên mà thưởng thức mĩ vị, cắn, liếm, mút, hệt như một đứa trẻ đòi bú sữa mẹ. Trong khi một tay vẫn tiếp tục vui vẻ xoa nắn bên còn lại, khuôn mặt muôn phần hưởng thụ.

"A...ummm..." tay Willemijn bám chặt lấy tấm ga trải giường, cố để coi nó là vật bám trụ để nhẫn nhịn cảm giác muốn bùng cháy bên trong người, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng, tiếng rên rỉ của cô cứ thế ngày một lớn lên.

Chẳng mất bao lâu để Alli cởi tất cả mọi thứ còn lại trên người Willemijn, thân thể loã lồ dưới ánh sáng mờ mờ từ đèn đường bên ngoài đẹp đến mức khiến người ta phát điên lên vì thèm muốn được hưởng thụ mĩ vị ấy.

"Alli... làm ơn..." Willemijn cố gắng mở lời, thật sự cô không thể chịu được nữa.

"Làm ơn cái gì vậy? Nếu chị không nói thì làm sao em biết được chị muốn gì nhỉ?" Alli vẫn tiếp tục đùa giỡn, tuy đã ngửa cổ ra khỏi nơi mềm mại kia để hướng ánh mắt tinh nghịch về phía Willemijn thì đôi bàn tay vẫn không yên phận, từ lúc nào đã vuốt ve xuống cặp đùi trắng nõn, động tác vuốt ve cứ càng ngày càng dịu dàng hơn. Willemijn vì hành động đó của Alli mà càng như muốn điên lên.

"Alli...fuck! Please..." Willemijn nói từng tiếng đứt quãng.

"Ít ra cũng phải như vậy. Rất hân hạnh được phục vụ Madame." Dẫu đã nghe lời khẩn cầu của Willemijn xong, Alli vẫn làm bộ mặt cũ, chen thêm một câu nữa mới làm việc mình nên làm.

"A! uhmmm... Aaa..." Willemijn không thể kiềm chế được thêm nữa, tiếng hét của cô ngày càng lớn hơn, tấm ga trải giường bị cô nắm đến ướt sũng, đến không còn nhận ra được hình thù nào nữa. Willemijn ngay từ đầu cũng không ngờ Alli sẽ chúi đầu vào nơi đó, lại càng không nghĩ cô ấy sẽ dùng lưỡi để "nếm" cô. Hành động của cô ấy càng ngày càng khiến cô muốn điên lên, và đúng, cô đã hét lên như một kẻ điên.

"Oh...Alli..." Alli dường như chẳng chờ đợi một phút giây nào cho đến khi cô đưa tay mình vào bên trong Willemijn để khiến cô ấy hét lên tên của cô. Âm thanh mê hoặc ấy thực sự khiến người nghe không muốn đi đâu nữa cả, nó hay hơn tất cả những bản nhạc kinh điển mà cô đã từng nghe, nó khiến cô cũng muốn điên loạn theo nó.

"A..." Chẳng mất bao lâu để Willemijn đạt đến đỉnh điểm, cô thở dốc hồng hộc, người cô đến một chút sức lực cũng không còn, cảm giác giống như thực sự được đến thiên đường vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế sau khi làm tình cả. Chưa bao giờ.

"Will...chị đẹp quá mức rồi đấy, chị khiến em muốn chỉ suốt cả đêm nay. Tại sao trên đời lại có một tạo vật tuyệt mĩ như vậy nhỉ?" Alli vẫn ở trên người Willemijn, cô nâng cằm cô ấy lên, dường như bóng tối cũng chẳng thế nào che chắn đi được vẻ đẹp rực rỡ ấy. Willemijn là người đẹp nhất mà cô từng gặp trên đời, từ đôi môi kia đến cả xương gò má ấy, mọi thứ thuộc về cô ấy đều tuyệt diệu, đều là thứ mê hoặc cô.

"Chị yêu em." Willemijn sau khi lấy lại chút sức lực đủ để nói mới cất lời.

"Em sẽ luôn luôn yêu chị." Alli nói sau đó một lần nữa hôn lên môi Willemijn.

Đêm còn dài, nhiều chuyện vẫn còn xảy ra.

Gió tuyết bên ngoài kêu gào thảm thiết, bóng đêm như nhân thêm vào sự lạnh giá, những dẫu cho cái sự lạnh cóng đó thấm thấu khắp mọi ngóc ngách từ đường phố đến cả những căn nhà lớn nhỏ thì vẫn có một nơi gió lạnh không thể thổi đến. Bên trong con người, nơi trái tim đang đập kia tồn tại những ngọn lửa ấm áp vẫn rực cháy, mãi mãi.

---

"Alli về nhà rồi. Willemijn cũng đang ở cùng cô ấy ." Anna quay lại nói với Kara sau khi nghe điên thoại từ Kyle, anh chàng nói lúc nãy hàng xóm có gọi báo là Alli mới trở về nhà và đang ôm ấp với Willemijn các kiểu bên ngoài cửa ra vào. Giỏi thật đấy, khiến cô tá hoả đi tìm như vậy mà bây giờ thì đang ở trong lòng gái hưởng thụ.

"Vậy là tốt rồi." Kara thở phào nhẹ nhõm, cô và Anna đã tìm khắp mọi nơi, nhưng đến cái bóng của Alli cũng không thấy đâu, Anna đã gọi đủ mọi thứ lực lượng, trông cô ấy trước khi nghe điện thoại kia như sắp phát điên đến nơi rồi ấy, cô cũng chẳng nghĩ Alli lại có một người bạn như thế này.

"Cô muốn tôi trở cô về nhà không? Giờ này khó bắt taxi lắm rồi đấy." Anna lúc này mới ra hiệu cho trợ lí kêu người trở về và đi lấy xe cho cô. Cách đây không lâu, Alli cũng mất tích, lần đấy cô ấy đi biệt tích mất 3 ngày liền, đến lúc cô tìm được thì cũng sống dở chết dở rồi, đã vậy còn là ở trên tầng thượng của toà nhà cao tầng nữa, lần đấy nếu cô không đến kịp có khi Alli đã sớm tự tự rồi. Thử hỏi sau này cô có yên tâm với cô ấy được không chứ, cứ nghĩ cô ấy bình ổn trở lại rồi nên mới bỏ hết vệ sĩ đi, ai ngờ gặp đúng ngày mà xảy ra chuyện như vậy.

"Xe cô đang ở cách đây gần nửa thành phố đấy." Anna bổ sung thêm, cô biết cô gái tóc nâu kia sẽ từ chối mà.

"Không sao tôi bắt taxi." Kara không quan tâm đến lời Anna mà tự động đi ra đường lớn bắt xe. Cuối cùng vẫn là vì trời tuyết mà không có cái xe nào trên đường nữa cả, những cái có thì đều đã chứa khách cả rồi. Kara cảm thấy mình thật ngu vì từ chối lời giúp đỡ kia.

"Lên đi." Vừa mới hối hận xong thì Anna với chiếc Ford đỏ chói xuất hiện, cô nàng tóc vàng kéo cửa kính xuống và ra lệnh.

Kara không còn lựa chọn nào khác liền đành mở cửa xe ra mà ngồi xuống ghế phụ lái.

"Nhà cô ở đâu?" Anna lên tiếng hỏi.

"Địa chỉ nhập vào máy định vị rồi đấy, đi mau lên đi." Kara nhăn nhó nói.

"Này, bây giờ cô cho tôi biết tên được chưa?" Đi cả nửa ngày, cuối cùng mục đích này vẫn chưa thực hiện được, thật khó khăn mà.

"Kara Lindsay!" Karacuối cùng vẫn đành phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro