Chương 9.1: You and I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9.1: You and I

Alli không ngủ được. Dạo gần đây, dù có cố gắng như thế nào cô cũng không thể ngủ một cách bình thường được.

Alli ngồi dạy và thở dài, cô quay sang bên phải, Willemijn vẫn ngủ ngon lành bên cạnh cô. Như một thói quen khó bỏ, Alli vươn tay tới và vuốt ve mái tóc dài màu hạt rẻ kia, cô cúi xuống, đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn, cô cứ giữ ở đó mãi, đến lúc cổ đã bắt đầu phát đau vẫn không bỏ ra.

Đã gần một tháng kể từ ngày hai người "tiến triển" hơn hai chữ "bạn bè". Quãng thời gian vừa qua chính là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, cô được nhận tình yêu mãnh liệt nhất từ Willemijn, cô ấy yêu cô, chăm sóc cô, quan tâm cô. Cô không thể hạnh phúc hơn nữa.

Tất cả mọi thứ mà cô mong muốn, cô khao khát, tất cả cảm giác thèm muốn được yêu thương từ trước đến nay đều đã được tình yêu của Willemijn lấp đầy những chỗ trống. Cô dường như có mọi thứ. Phải, dường như.

Alli rời khỏi mái tóc Willemijn, ánh mắt nhìn ra đâu đó bên ngoài cánh cửa sổ xa xăm.

Willemijn không phải "người đó".

Cô đã nghĩ mình sẽ không bị giấc mơ kia ám ảnh, sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên trong đời giấc mơ ấy không ám ảnh cô. Cái đêm cô làm tình với Willemijn ấy, lần đầu tiên, cô ngủ ngon. Cô đã nghĩ mình tìm đúng người rồi, nhưng, vài ngày trước, cơn ác mộng đó lại trở lại, lần này còn nặng hơn tất cả những lần trước đây, chỉ cần cô nhắm mắt, hình ảnh ấy sẽ lại hiện lên.

Cô không thoát được khỏi lời nguyền của nó.

Vậy là, "người đó" vẫn ở đây, vẫn tồn tại?

Alli lại lắc đầu, cô cố khiến mắt mình rời ra khỏi nơi xa xăm kia để nhìn về phía Willemijn. Cô đã quá quen với giấc mơ đó rồi, đó cũng chẳng phải lí do mà cô không thể chợp mắt. Lí do mà tâm trí cô nhiễu loạn chỉ luôn vì cô gái của cô mà thôi.

Willemijn đang ngoại tình với cô, cô ấy yêu cô, đó là sự thật, nhưng cô ấy cũng yêu anh ta. Willemijn luôn cố tình tháo nhẫn cưới ra khi ở bên cạnh cô, nhưng trong những buổi gặp mặt với anh ta, với gia đình cô ấy, với phóng viên, cô ấy vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó. Cô ấy là vợ hợp pháp của anh ta, còn cô là kẻ thứ ba chen chân vào giữa mối quan hệ tốt đẹp suốt gần chục năm trời ấy. Cô có thể chiếm một phần trong trái tim của cô ấy, nhưng vị trí bên cạnh cô ấy luôn không bao giờ là của cô, và cơ thể cô ấy thuộc về anh ta, anh ta có luật pháp, còn cô chỉ có một phần trái tim của Willemijn. Dù cô làm gì đi nữa, chuyện vẫn không thay đổi.

Mọi người biết cô ấy như Willemijn Verkaik, nhưng từ lâu họ cô ấy đã chuyển thành Van Hoof rồi. Cô ấy thuộc về anh ta.

Đó là điều đương nhiên thôi, nhưng cô vẫn thấy trái tim mình bỏng rát mỗi khi nghĩ về nó.

"Alli? Sao em lại tỉnh giờ này vậy?" Alli giật bắn mình khi Willemijn đột ngột vòng tay ôm lấy cổ cô. Dẫu cho màu đen của màn đêm có nuốt trọn lấy căn phòng đi chăng nữa, cô vẫn "nhìn" được ánh sáng phát ra từ đôi mát xanh kia.

"Tự dưng em dạy thôi." Alli vẫn trả lời, cô đã làm diễn viên đủ lâu để bản thân cô cũng tự tạo được cho mình một khuôn mặt hoàn hảo cho những lời nói dối.

"Không phải trong người khó chịu chứ?" Willemijn lên tiếng hỏi.

"Không, chị cứ ngủ đi."

"Em nghĩ chị ngủ được khi mà em còn thức sao?" Willemijn đưa tay mình luồn vào mái tóc nâu kia của Alli, thoải mái đùa nghịch với nó. Lời cũng vô thức mà cất lên.

"..." Mặt Alli đỏ ửng lên trước hành động của Willemijn, vì lí do nào đó mà dù chỉ một động chạm nhỏ nhoi của cô ấy tại những nơi nhạy cảm đấy có thể khiến cho cô ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai. Có lẽ vì chỉ cần nghĩ đến những chuyện ấy cùng Willemijn, cô đã đủ để động tình rồi. Có nhiều thứ thuộc về cô ấy có thể khiến cô điên cuồng khao khát.

"Mai chị có buổi phỏng vấn đấy." Alli cất tiếng trước để phá vỡ không gian ái muội giữa hai người. Mai cô cũng bận nữa.

"Kệ đi a." Willemijn làm bộ không quan tâm trả lời.

"..." Will thật sự rất tốt, ở cùng cô ấy rất tốt, thế nhưng, càng ở cạnh cô ấy nhiều hơn, lâu hơn, thì lại càng có những suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu cô, lại càng có nhiều điều phải quan tâm, trong đó, có lẽ còn có tương lai của hai người. Cô có thể nói vào ngày đầu tiên chuyện đó xảy ra rằng 'chỉ hôm nay thôi, chỉ cần một ngày là đủ'. Nhưng con người vốn tham lam, cô đã níu kéo rất nhiều thời gian ở cùng cô ấy, nhưng những chuyện đáng ra cô phải làm thì vẫn chưa bao giờ được hoàn thành. Cả về sự thật ấy nữa.

"Mặt chị dính cái gì sao?" Willemijn rõ ràng nhận thấy được Alli đang nhìn chằm chằm vào cô, nếu như không phải vì thế thì cô đã không tỉnh dạy. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thực sự không thoải mái gì cho lắm, khi đang ngủ. Nếu như Alli muốn nhìn, thì cô sẽ rất vui vẻ để cô ấy nhìn. Cô cũng có bao nhiêu người để mà phải chiều chuộng như thế đâu.

"Không, chỉ là..." mắt Willemijn đang nhìn thẳng vào cô, đứng trước nó, cô không nói dối được, dù có cố bao nhiêu. Vì vậy, đó là lí do khi nói dối, cô luôn tránh ánh mắt của Willemijn, nhưng lần này, cô chính là tránh không được.

"Em sợ chị chạy mất hay sao mà lại như vậy hả?" Willemijn vừa mỉm cười vừa nói. Chưa kịp đợi Alli hồi đáp đã kéo cô gái nhỏ con lại mà để môi mình chụp lấy bờ môi đang hé mở kia.

"Mummm..." Alli biết, chỉ cần Willemijn thân mật với cô, chỉ cần cô ấy hôn cô, thì tất cả mọi thứ khác sẽ biến mất. Tâm chí cô, trái tim cô và toàn bộ thể xác cô đều thuộc về cô ấy, chỉ một mình cô ấy. Có lẽ ngày mai cô sẽ tìm cách nói với Willemijn, để ngày mai đi, rồi cô sẽ giải quyết tất cả, rồi cô sẽ bỏ đi chăng, chỉ một đêm nay nữa thôi. Hãy để đêm nay cô tiếp tục thuộc về cô ấy. Để cho cô cảm nhận nó thêm một lần nữa, sau đó cô nhất định sẽ làm điều đúng đắn.

---

Phòng làm việc của Kara...

"Cô lại đến làm gì vậy?" Kara nhận ra mình đã phạm hai sai lầm khủng khiếp nhất đời cô, thứ nhất, chính là cho Anna biết địa chỉ nhà cô, thứ hai, chính là để cho cô ta biết tên của cô. Kara cũng không hiểu sao cô ta có thể lần ra tất tần tật mọi thông tin về cô, từ mấy thứ đơn giản như ngày tháng năm sinh đến cả những địa điểm cô hay đến, cơ quan của cô, nhà mẹ cô, v..v... Đây là lần thứ 4 trong tuần cô thấy Anna ngồi chễm chệ trong văn phòng của cô. Kara thực sự rất muốn kêu Willemijn hám gái kia hạ lệnh cho Alli đuổi cái kẻ chết dẫm này biến khỏi mắt cô. Đâu phải cô chưa làm, nhưng chính là làm xong thì cũng không có kết quả.

"Đến thì lúc nào chả có việc?" Anna nhìn thấy Kara bước vào, vui vẻ nói.

"Dù cô có làm phiền tôi như thế nào, hay đem cái gì đến thì tôi cũng không bị cưa đổ dễ dàng vậy đâu. Đừng có nghĩ rằng tôi không biết cô nghĩ gì nữa!" Kara hướng Anna nhìn bằng ánh mắt muốn giết người.

"Ai nói là tôi đang tán tỉnh cô đâu nhỉ? Tôi đến là có việc để làm mà." Anna trưng lên bộ mặt ngây thơ nhìn Kara. Nếu như không phải vì giọng cợt nhả và Kara đã biết rõ ràng cái kiểu ngây thơ vô số tội của Anna thì có khi cô cũng bị khuôn mặt ấy và đôi mắt to tròn màu nâu kia làm thuyết phục.

"Cô biết nó không có tác dụng với tôi mà." Kara đợi khoảng vài giây cho đến khi cơ mặt của Anna bắt đầu mỏi mới nói tiếp.

"Kara! Sếp mới sắp đến rồi, mau dọn dẹp đi?!" một người đồng nghiệp từ bên ngoài đột nhiên gọi Kara, cô theo phản xạ giật bắn mình. Sau mới nhìn Anna ngụ ý muốn đuổi người.

"Bây giờ thì cô thật sự nên đi rồi đấy! Đừng làm phiền tôi lúc làm việc." Kara nhăn mặt khó chịu.

"Tôi cũng đang đi làm đây." Anna cười gian xảo. Kara không biết có cái gì ẩn sau nụ cười đó.

"Kara?! Còn không ra ngoài..." người đồng nghiệp khi nãy lại gọi, nhưng lần này cô gái này chủ động mở cửa để giục người, cũng không nghĩ lại gặp "Sếp!"

"Hả?" Kara mắt trợn tròn lên, nhìn người đồng nghiệp mới vào, hoàn toàn không hiểu cô nàng đang nói gì.

"Quên chưa nói ha? Bây giờ cô là trợ lí của tôi rồi." Anna lúc này mới đứng dạy khỏi cái ghế tựa đối diện bàn làm việc của Kara, thản nhiên quay lưng lại với cô mà đi thẳng vào văn phòng giám đốc để lấy túi xách.

"Đừng làm cái mặt đó nữa. Bây giờ dẫn tôi đi ra ngoài thăm quan đi." Anna đến khi đi lại gần, vốn định lấy tay nhéo má Kara, nhưng thấy có người ngoài bên cạnh nên vẫn giữ ý mà chỉ vỗ vai cô nàng nhắc nhở.

"!?" Kara lúc này mới lấy cái ý chí, ngay lập tức hét toáng lên "CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY?"

"Nói nhỏ thôi, đừng để tôi trừ lương cô nhé." Anna dường như vẫn mặc kệ, buông thêm một câu rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

"Này, không định ra à? Nhanh lên đi!" ra đến nơi, Anna vẫn cần nói thêm một câu nữa. Văn phòng luật của Kara thuộc chi nhánh của chính phú, việc cô đến đây làm chẳng có tý khó khăn gì. Người có quyền lực tất nhiên phải biết dùng cho đúng chỗ rồi. Dẫu không hẳn là cha cô không kêu gào về việc này, khó khăn lắm mới vào được Nhà Trắng, đùng một phát xin nghỉ đã làm cô bị chửi một trận. Nhưng vì gái mà như vậy, chung quy cũng vẫn đáng mà.

---

Kara có cái nhìn mới về Anna.

Nếu như không phải cô ta đột ngột xông vào văn phòng cô tự nhận là sếp của cô thì có lẽ cô sẽ không có cơ hội hiểu rõ con người tưởng như đơn giản này. Vẻ bề ngoài ngả ngớn ấy dường như khác hẳn với con người bên trong. Anna là người cuồng việc, là người có thể ôm việc từ sáng tới đêm, thức vài ngày cũng không phải chuyện hiếm, cô không hiểu có cô gái ngả ngớn nào mà lại liêm khiết và quy củ như vậy không. Thời khoá biểu, 5h dạy chạy bộ, 6h có mặt tại công ty, làm việc liên tục đến 7h tối, nếu có cuộc họp hoặc hẹn sẽ đi tiếp đến 12h đêm. Cô không rõ tại sao cô ấy vẫn sống được đến hôm nay.

Còn một chuyện nữa cô mới biết cách đây không lâu, Anna từng làm việc ở Nhà Trắng, không, thực tình là cô ấy vẫn làm ở đó, và cả ở đây. Việc nhiều đếm không xuể, dường như tuần nào cũng có đến chục cuộc họp mặt chính trị, đấy là lí do cô ấy thường vắng mặt giờ nghỉ trưa và luôn lao ra khỏi toà nhà văn phòng đầu tiên nếu không phải tăng ca hoặc không có vụ cãi cọ gì lớn.

Nhưng, cô ấy vẫn tiếp tục theo đuổi cô, dù cô ấy không nói, cô cũng biết việc cô ấy đến nơi này làm chính là vì muốn gây ấn tượng với cô. Dẫu sao thì cô ấy cũng thành công.

Ở công ty này có rất nhiều người muốn theo đuổi Anna, đã vậy, bên ngoài còn nhiều hơn, ngày nào văn phòng cũng có hoa, thiệp, thơ văn, sách, đồ trang sức, túi xách hàng hiệu,...đủ cả không thiếu cái gì. Cũng phải thôi, Anna là con gái của thủ tướng, nói trắng ra là một ổ vàng, quyền lực không nói, gia sản nhiều vô kể, dường như mỗi ngày có thể thay một cái xe khác nhau để đi. Nhưng chưa có một anh chàng (hoặc phụ nữ) nào thành công trong việc đưa Anna ra khỏi cửa phòng làm việc nếu không phải liên quan đến công việc. Tất cả lời mời sẽ luôn bị từ chối, tất cả món quà sẽ được đưa tới kho để sau này đem bán đi làm từ thiện, cô thích cách xử lí này của Anna. Nếu nói ai đã đủ sức để đưa cô ấy ra ngoài công việc chắc chỉ có cô (và Alli), đây một trong số ít những việc cô tự hào, sau khi cô bị những hành động ấy của Anna làm cảm động.

Anna không thường tặng cô những gì to tát, cô ấy luôn quan tâm đến mấy thói quen nhỏ nhặt của cô, từ việc cho đường vào café đến những món ưa thích. Cô ấy có thể tặng cô một lọ bơ lạc cho ngày valentine, mua café cho cô, thi thoảng chọc cho cô cười, cãi nhau vì những chuyện vụn vặt với cô, đưa cô đi nửa thành phố chỉ vì một cái bánh ngô, cô ấy luôn đợi để chở cô về nếu như cô phải tăng ca ở công ty và cô ấy không bận với mấy cuộc họp mặt.

Cô đã từng nhìn thấy Anna khóc, đó là một ngày bình thường trong tuần, cô đến công ty sớm hơn mọi khi và Anna đã ở đó, cô ấy vẫn mua bữa sáng cho cô. Mọi chuyện diễn ra lặp đi lặp lại giống thường ngày, cho đến khi cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, người vú nuôi từ nhỏ của cô ấy bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Cô nghĩ đó là một người rất quan trọng đối với Anna. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Anna yếu đuối như thế, không còn một nữ cường nhân làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ hay một cô nàng ngả ngớn chả coi trọng cái gì trên đời nữa, chỉ có một người nhỏ bé, thiếu thốn tình yêu và mới mất đi người rất quan trọng đối với mình. Lớn lên trong gia đình làm chính trị đã cướp đi cả tuổi thơ của Anna, ngay từ khi còn nhỏ cô ấy đã được rèn luyện để nối nghiệp gia đình, mọi người xung quanh đến với cô vì lợi ích nhiều hơn tình nghĩa, người hiểu cô ấy nhất, thực sự ở bên cạnh cô ấy chỉ có hai người, Alli và người vú nuôi già chăm sóc cô từ thửa bé, và giờ, một trong hai người đó đã ra đi.

Hôm đó cô đã ôm chặt cơ thể run cầm cập của cô ấy, từ cái giây phút cô ấy núp vào lòng cô như một đứa trẻ ấy, cô đã quyết định mình phải bù đắp mọi thứ cho cô ấy, phải giúp cô ấy được sống thực sự như một người bình thường.

---

Dinh thự nhà Ashford...

"Cậu điên rồi đúng không Alli?" Anna hét toáng lên.

"Không." Alli nói từ tốn, cô rót thêm cho mình một chén rượu và thản nhiên ngửa cô uống cạn.

"Từ khi nào cậu thành con sâu rượu vậy?" Anna giật phăng chiếc cốc rượu trong tay Alli và ném nó xuống đất. "Đừng làm cái mặt thản nhiên đó nữa. Tại sao cậu phải chia tay Willemijn, hai người đang rất hạnh phúc mà."

"Cô ấy không phải người đó." Alli nhìn thẳng lên Anna bằng ánh mắt vô cảm.

"Cậu biết chuyện đấy từ lâu rồi, và cậu vẫn ở bên cạnh cô ấy, không phải sao?" Anna nói, cô không muốn mất Alli nữa, hai người quan trọng nhất của cô đã ra đi một rồi, nếu Alli đi cùng người đó, thử hỏi sau này cô có thể sống tiếp hay sao? Cô thà nhìn Alli điên lên như mọi khi, ném vỡ đồ đạc để rồi bình tĩnh lại còn hơn để cô ấy như thế này, bình thản, vô cảm và bất cần với mọi thứ. Nếu như cô ấy thực sự điên lên thì mọi chuyện đã không quá nghiêm trọng, phải, không quá, cô có cách để Alli bình thường trở lại, bởi vì khi đó cô ấy vẫn là Alli. Còn bây giờ thì cô không biết liệu người đang ngồi trước mặt cô bây giờ có bao phần là cô ấy.

"Cô ấy đã kết hôn. Tớ không muốn là kẻ thứ ba." Alli tiếp tục nói bằng giọng hờ hững, đôi mắt cô ấy từ khi nào đã trở nên vô hồn đến khiến người ta phát sợ.

"Willemijn làm đơn li hôn rồi." Anna nói tiếp, cô rất muốn Alli trở lại bình thường, cô không thể để mất cô ấy.

"Tớ không muốn cô ấy phải bỏ gia đình vì một kẻ như tớ." Alli nói tiếp

"Kẻ như cậu là sao?"

"Tớ không xứng đáng với cô ấy."

"Không có chuyện xứng đang hay không, đừng ngớ ngẩn nữa Alli." Anna nhận ra, cô chưa bao giờ thực sự hiểu Alli nghĩ gì, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cô ấy, quá nhiều nhân cách. Cô biết một Alli hiếu động thích trò chuyện cùng cô, một Alli yêu điên cuồng, một Alli hờ hững và rối loạn, một người vui vẻ và một người luôn trầm lặng buồn đau. Cô chẳng biết đâu mới thực sự là Alli, chắc chắn không phải tất cả.

"Tớ không yêu cô ấy."

"Chát..." Anna không nhớ lần cuối mình tát Alli là từ khi nào, có lẽ từ vụ mất tích của cô ấy sau khi chia tay với Nicole. Cô muốn Alli tìm lại chính mình, ít ra là một Alli không đau khổ như thế này.

"Cậu làm ơn tỉnh lại đi được không Alli? Đừng như vậy nữa, cậu đều đang khiến cả bản thân cậu và cô ấy đau khổ đấy cậu biết không? Cậu hoàn toàn không muốn làm việc này mà, tại sao cậu còn làm?" Anna không kiềm chế được nữa mà túm lấy cổ áo Alli rồi kéo sốc cô ấy lên.

"..." Alli không trả lời.

"Alli! Đừng bơ lời tớ, nói đi!" Anna tức giận nói.

Alli chỉ cười. "Đó là chuyện của tớ, không cần cậu quan tâm."

"Được, cậu không muốn giải thích, được. Thế nói về vụ kết hôn của cậu đi." Anna không biết nên làm gì nữa, cô không biết nên làm gì để Alli trở lại làm Alli.

"Đó cũng không phải chuyện của cậu." Alli nói tiếp.

"ĐÓ CHÍNH XÁC LÀ CHUYỆN CỦA TỚ ĐẤY!" Anna hét lên.

"Chát!" Alli thắng tay tát Annaleigh. "Cút đi!" Alli nói, sau đó không nhìn lại mà rời khỏi phòng khách nhà Anna.

(mình là người nhẫn tâm, không khi nào cho hai chị gái yêu nhau mà ở cạnh nhau lâu quá đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro