Chương 9.2: Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9.2: Answer: Câu trả lời

Cô nhìn thấy Alli. À, phải rồi, cô ấy đang ở cùng Anna, họ nói chuyện về một thứ gì đó, cô không nhớ được đó là chuyện gì, nhưng cô vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên của Alli. Cô luôn thích nhìn Alli cười như thế, đúng, giống như nhìn thấy ánh sáng vậy. Cô không hiểu rõ có bao nhiêu điều giấu sau lưng Alli, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ để tâm đến nó, bởi vì cô luôn tin cô ấy, vô điều kiện. Cô chỉ biết những cảm xúc đó cứ xảy ra và não bộ cô tự động vận hành để tạo ra một niềm tin to lớn cho mọi thứ Alli nói với cô, có lẽ nó đến một phần vì sự đơn thuần bẩm sinh đặc biệt của cô ấy. Sự trong sáng và thuần khiết đã khiến cô yêu cô ấy một cách quá nhanh.

Những hình ảnh đó là ngày kỉ niệm một tháng cô và Alli ở bên nhau. Có Alli, cô, Kara và Anna. Cô không ngạc nhiên khi Kara nói với cô là cô ấy và Anna đã hẹn hò, cô luôn được nghe tường thuật mọi thứ về Kara và Anna qua Alli.

Đó là một ngày tuyệt vời, cô dường như có được mọi thứ, một bữa tối ấm áp bên những người cô yêu quý, và có cả tình yêu của đời cô, cuộc sống yên bình tuy nhàm tẻ nhưng lại hạnh phúc theo ý nghĩa riêng của nó.

Cô yêu Alli, nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng được, dường như, tình yêu dành cho cô ấy đã ngấm đến tận linh hồn của cô. Càng ở bên cạnh cô ấy lâu hơn, dường như thứ cảm xúc kì lạ có tên tình yêu ấy lại càng trở nên mạnh liệt, càng ngày cô càng không thể lí giải cho những cảm xúc của mình nữa.

Cô chỉ biết, nói chuyện cùng Alli, hát cùng cô ấy, diễn cùng cô ấy, nẫu bữa tối cho cô ấy, những nụ hôn,và thậm chí cả khi nghe cô ấy gọi tên cô mỗi khi hai người làm tình cũng chưa bao giờ là đủ để những cảm xúc ấy phai nhạt một chút đi. Càng những lúc ấy, những xúc cảm kia sẽ như một đợt sóng dâng trào, cuồn cuộn như không hề muốn dừng lại, tim cô luôn đập nhanh hơn và người cô có thể nóng rực lên như phát sốt. Chẳng có khi nào cô thèm khát một người đến mức như thế. Alli luôn khiến cô muốn phát điên lên vì cô ấy.

Có thể, cô đã yêu cô ấy đến mức điên loạn rồi...

...

"Tôi nói lần cuối nhé! CHÚNG.TA.CHIA.TAY.ĐI."

"Tại sao?"

"Không có tại sao. Tôi muốn làm gì là việc của tôi, chị có liên quan gì đến tôi để mà tôi phải giái thích cho chị sao?"

"Chị yêu em."

"Tôi thì không. Đó đủ là câu trả lời chưa?"

"Đừng nói dối Alli, em biết chị nhận ra mỗi khi em nói dối mà. Dừng trò đùa này ở đây được rồi đấy, đừng làm to chuyện nữa! Em không phải một đứa trẻ nữa đâu!"

"Chị coi tôi là một đứa trẻ chắc? Chị nghĩ chị hiểu tôi chắc? Tôi chưa bao giờ coi đây là trò đùa, chấp nhận nó đi."

"Alli!"

"TÔI.KHÔNG.YÊU.CHỊ! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ."

"Alli! Đừng nói nữa. Chị nhắc lại lần cuối đấy. Đừng làm chị tức giận. Em biết chị không thích đùa giai mà."

"Chị cũng chỉ là món đồ chơi của tôi thôi!"

"..."

"Giờ thì cút ra khỏi mắt tôi đi. Tôi còn việc phải làm."

...

Cô đang gặp ác mộng đúng không? Chuyện gì vậy? Tại sao cô và Alli lại cãi nhau? Tại sao cô ấy nói chia tay? Tại sao cô ấy nói dối cô? Tại sao cô ấy sua đuổi cô?

Alli... tại sao cô ấy lại đi?

Cô thấy lạnh quá. Lạnh đến thấu xương. Cô không thở được? Cô đang ở đâu thế? Alli đâu? Cô ấy đâu rồi? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

...

"Ùm..." Willemijn bật dậy khỏi bồn tắm. Cô thở dốc. Chẳng thể nhớ nổi cô đã ngột thở ở dưới nước bao lâu. Cô đã ngủ quên ở chỗ này. Nước đã lạnh tanh rồi, chắc cũng khá lâu trôi qua. Willemijn chống tay vào thành bồn tắm để đứng dạy, tay cô chơn cho chất liệu đá của bồn tắm, vì vậy mà không cần thận để tuột tay mấy lần. Lực tay đã vậy ngày càng yếu đi, muốn chống dạy bây giờ cũng chống không nổi. Sự thật chính là cô không nhờ lần cuối mình ăn là khi nào. Hoặc uống. Có lẽ từ cái ngày Alli dọn khỏi nơi này.

Willemijn chật vật thêm hơn nửa tiếng để ra hoàn toàn khỏi phòng tắm. Chân cô từ lúc nào cũng vô lực, đến đi cũng không vững nữa. Lê từng bước, từng bước trở lại phòng ngủ lạnh tanh, Willemijn lúc này mới nhận ra là trời đã tối từ lúc nào không hay, lần gần đây nhất cô nhớ được chính là buổi sáng gay gắt mà Kara đến đây. Hôm qua hay từ ngày kia vậy nhỉ? Cô chẳng có thời gian mà mở lịch ra xem nữa.

Vào đến phòng ngủ, Willemijn ngay lập tức nằm ườn xuống giường. Nếu nói là "nằm" cho nó nhẹ nhàng, thực ra cô đã ngã xuống đấy. Và chẳng bao lâu sau, cả cơ thể cô đến một chút sức lực cũng không còn. Đầu cô bắt đầu đau, giống như có hàng vạn con kiến nhỏ bò đi bò lại trong đại não để tàn phá. Cô chẳng còn sức lực để mà đi kiếm thuốc nữa. Để mặc cho mọi thứ cứ thể xảy ra đó chính là điều cô định làm bây giờ, cô chắc sẽ không chết sớm đến mức đó, nếu như mấy cơn đau này có thể giúp cô đừng vội vàng nhận ra cái hiện thực phũ phàng kia thì đã tốt. Nhưng không, kể cả như thế, thì giọng nói ấy vẫn vang vảng trong đầu cô.

Khi cô cần một giấc ngủ dài nhất để khỏi phải nhớ đến chuyện gì thì cô lại không ngủ được, cô có thể chợp mắt, nhưng mỗi khi cô chợp mặt cô sẽ lại nhớ về Alli. Cô không thể xoá hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu cô, tất cả mọi sự vật ở đây đều có hình ảnh của cô ấy.

Willemijn nhìn lên trần nhà, dẫu đầu cô đau bao nhiêu và người cô vô lực ra sao thì trí óc cô lại hoàn toàn tỉnh táo để nhớ về Alli. Cô tự cười với chính mình, cô không ngờ cô ấy có thể ra khỏi cuộc đời cô nhanh như thế. Cô ấy đã bỏ đi, mang theo tất cả mọi đồ dùng của cô ấy, tất cả những gì cô ấy tặng cô, cô tặng cô ấy, mọi thứ, đến một bức ảnh cũng không còn nữa. Giống như cô ấy chưa từng tồn tại hay xuất hiện ở nơi này vậy.

Willemijn cười mà như sắp khóc. Cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Alli đã đột ngột xuất hiện trong đời cô và khiến cô yêu cô ấy đến tận xương tuỷ, rồi để một buổi sáng nói tất cả mọi thứ là trò đùa và bỏ đi. Cô ấy đến quá nhanh mà ra đi cũng không báo trước.

"Chia tay." Chỉ thế thôi à, sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cô ấy, chỉ vài chữ đó thôi sao? Cô ấy đã nghĩ cái quái gì vậy? Cô ấy đang chơi trò gì nữa đây?

Cô ấy muốn phá nát trái tim cô đúng không? Phải, chắc là vậy rồi, cô ấy đã thành công. Cô ấy điều khiển mọi cảm xúc của cô, cô trao trái tim mình cho cô ấy và cô ấy đã bóp nát nó một cách nhẫn tâm nhất.

Willemijn không biết mình lấy sức lực ở đâu ra để mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường. Tờ đơn li hôn vẫn nằm đó, vẫn nguyên vẹn, có chữ kí của cô, cô đã chuẩn bị mọi thứ để danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Alli nốt phần đời còn lại. Cô đã quyết định li hôn với Bart. Phải, cô đã làm việc đó, cô tự nguyện phá bỏ gia đình hạnh phúc vốn có của mình để ở bên cạnh Alli.

Một lần nữa, Willemijn không ngăn được nước mắt mình ngừng rơi xuống, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, từng hàng rồi từng hàng, ngày càng nhiều hơn, đến mức mắt cô đỏ rực cả lên.

Alli đã bỏ cô ở lại đây, hoàn toàn bỏ lại cô, cô ấy nghiền vụn trái tim cô và dẫm nát nó, cô ấy khiến cô phát điên.

Nhưng dẫu cô ấy làm gì, cô cũng không bao giờ ghét cô ấy, cô không ghét được, cũng không hận được, cô quá yêu Alli để mà nghĩ đến những cảm xúc khác cho cô ấy.

Cô nhớ đến thời gian hạnh phúc của hai người, những hành động ngọt ngào mà Alli đã làm cùng cô. Cô nhớ làn da mềm và mịn màng của Alli, nhớ cánh tay mảnh khảnh ấy ôm cổ cô mỗi buổi sáng khi hai người tỉnh dạy cùng nhau trên giường. Cô có thể cảm nhận được mùi hương của cô ấy vẫn quanh quẩn đâu đây, nhớ chất giọng cao và trong ấy, cảm giác mượt mà từ mái tóc Alli mỗi khi cô vuốt ve nó. Cân nặng của cô ấy ở bên trên cô, đôi môi đỏ mọng màu cherry đầy quyền rũ ấy. Cô có thể hình dung và cảm nhận nó ngay bây giờ, ngay lúc này. Nhưng cũng mỗi khi cô nhớ về nó, thì cái sự thật phũ phàng kia sẽ hiện lên, về rằng cô ấy đã bỏ đi. Cô có thể nhớ về nó nhưng nó chỉ khiến cô cảm thấy lạnh lẽo hơn ở nơi vắng tanh và cô độc này. Nó chỉ khiến cô khóc nhiều hơn.

---

Nhà Kara...

"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa làm phân tâm Kara, cô rời khỏi phòng bếp và đi ra mở cửa.

Annaleigh đứng bên ngoài, toàn thân ướt sũng do cơn mưa rào. Ngay khi cô nhìn thấy Kara, Anna ngay lập tức ôm chầm lấy cô ấy.

"Annie...Sao cô lại ở đây giờ này?" Kara nói, cô nghĩ Anna vừa mới dầm mưa, người cô ấy không nơi nào không ướt, cái lạnh của tháng hai cắt da cắt thịt như càng làm sự ẩm ướt ấy thêm phần giá băng. Người Anna hiện giờ, không khác nào một cục đá di dộng.

"Alli đi rồi..." Anna khóc, cô không biết đi đâu hay làm gì sau khi Alli bỏ đi, cô muốn đi tìm cô ấy, cô đã cử người theo dõi cô ấy, cô đã nhờ Kyle quan sát cô ấy, cô biết cô ấy an toàn và ở đâu. Nhưng cô lại không dám đến gặp cô ấy nữa, cô sợ Alli sẽ ghét cô, cô sợ cô ấy, cô ấy không còn là cô ấy nữa, không, cô ấy vẫn là Alli, nhưng cô ấy không cần sự trợ giúp của cô, không cần sự quan tâm của cô. Đó là lí do cô khóc, bởi vì cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

"Annie..." Kara ôm chặt lấy Anna. Một lần nữa cô lại được nhìn thấy Anna yếu đuối chân thật này. Cô không muốn làm tổn thương cô ấy thêm nữa, nhưng có những chuyện, cô không thể làm cho cô ấy được. Tuy nhiên có lẽ, hãy để cô ấy thư giãn thêm một lúc nữa, để cô ôm cô ấy thêm một lúc nữa, trước khi cô phải nói điều đó.

"Lindy...có phải tôi đã sai không? Khi để Alli ở bên cạnh Willemijn?" Anna vẫn khóc, từng lời cô nói đều được chen vào cùng tiếng nấc. Người cô run run vô lực dựa hoàn toàn vào Kara. Lúc yếu đuối nhất của mình cô chỉ nghĩ đến người con gái này, nhớ hơi ấm của cô ấy, nhớ cảm giác được bao bọc an toàn trong vòng tay của Kara. Tất cả những điều đó đều khiến cô muốn tới nơi này.

"Có lẽ cô đã sai..." Kara nói, tay cô càng ngày càng ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh đang run cầm cập ấy.

"Vì tôi mà cả hai người họ đều đau khổ..."

"Vì chúng ta..." Kara chen vào.

"..." Anna không nói nữa, cô dừng lại, có lẽ cô cần nghỉ ngơi, có lẽ cô cần cho Alli thêm thời gian để cô ấy trở lại bình thường, có lẽ hiện tại cô ấy cần không gian yên tĩnh để nghĩ lại, có lẽ Alli chỉ đang rối loạn một lúc, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, Alli vẫn cần cô, chỉ là cô ấy đang có chuyện. Cô không thể nào cứ bám theo cô ấy mãi. Bây giờ cô ấy không nghe lời cô, nhưng đúng, đó là cuộc sống của cô ấy, quyền lựa chọn thuộc về Alli, cô ấy phải tự và sẽ luôn quyết định vận mệnh của mình, rồi sẽ có ngày cô ấy tìm được đáp án đúng, chỉ là, đáp án ấy không ở chỗ Willemijn.

"..." Kara thực sự muốn dừng khoảng khắc này lại, cô muốn mãi mãi ôm Anna như thế, cảm nhận nhịp tim của cô ấy ngày càng bình thường trở lại, cảm nhận từng lọn tóc vàng ướt dính trên vai áo cô và hơi thở nóng ẩm của cô ấy phả vào cổ cô. Và trên hết, cô cảm thấy Anna cần cô, cô ấy đang dựa vào cô. Kara muốn gọi cảm giác lúc này đây của cô là hạnh phúc. Thực sự là như thế.

"Tôi có thể ở lại nhà cô tối nay không?" Anna đột nhiên hỏi sau hồi lâu im lặng.

"Oh!! Không! Xin lỗi...tôi nghĩ là hôm nay..." Kara giật mình ngay lập tức từ chối. Chưa đợi cô ấp úng xong, Anna đã chen vào "Không, xin lỗi, tại tôi, chúng ta chưa tiến triển đến mức như thế phải không?"

"Thực ra..." Kara ấp úng, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào Anna.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà, không cần cô phải giải thích đâu." Anna nắm lấy tay Kara theo phản xạ, chỉ mới đây thôi giữa hai người dường như không tồn tại khoảng cách, vậy mà bây giờ cô đã cảm nhận được khoảng trống vĩ đại ở giữa rồi.

"Không..."

"Tôi có thể đợi được, cho đến khi chúng ta..." Anna chưa kịp nói hết đã bị Kara chen ngang.

"Annleigh...Tôi xin lỗi nhưng...chúng ta không thể được. Không phải tôi không thích cô, chuyện của hai người họ, thực sự làm chúng ta không thể tiếp tục được Annie. Tôi xin lỗi, có lẽ cô nên về đi." Kara biết đã đến lúc cô phải nói những lời đó, cô từ từ tách mình ra khỏi Anna và nói.

"..." Anna thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa...

Thành phố New York về đêm với cơn mưa rào. Cái giá băng của tuyết như được nhân lên cả ngàn vạn lần cùng cái ấm ướt của nước. Mưa và tuyết trắng xoá khắp mọi nơi, màn đêm như thế mà nuốt trọn lấy mọi thứ. Tất cả trở nên hỗn độn và lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong 40 năm, trận bão tuyết diễn ra dài và lâu như thế. Hơi lạnh của nó như ngấm vào tận sương tuỷ, và linh hồn của con người.

Lời nguyền ấy, cuối cùng cũng phát huy tác dụng thực sự của nó.

Mỗi một góc thành phố, ẩn sâu trong những căn nhà của chính mình, bốn con người chịu tác động nhiều nhất từ lời nguyền đều đang mang trong mình một trái tim nặng trĩu những nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro