Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Angela, cậu chọn xong sách chưa vậy? Lâu quá à"- Sophia than thở.
" Đây đây"- Em đáp.
" Nhanh lên đi, tớ muốn về nhà, đói lắm rồi á"
" Đây đây, thiệt tình à, đồ ham ăn này!"
"Ham ăn gì mà hăm ăn!? Chì vì hẹn với cậu mà tớ bỏ cả bữa sáng đó!!!"- Cô bức xúc. Gì chứ? Cô hết lòng vì bạn vì bè, ngủ dậy là vắt chân lên cổ chạy đến chỗ hẹn vì sợ Angela đợi lâu. Thế mà "con nhỏ ngây thơ không não" này dám phủi ngay đi công sức của cô, đã thế còn gọi người ta là đồ ham ăn nữa chứ. Tức không tả nổi mà!!!
  " hả? Ủa vậy hả?"-Em ngơ ngác.
  "..."- Cô cạn lời, cạn lời! Không biết kiếp trước cô có làm gì nên tội không mà kiếp này chúa lại cho cô dính phải đứa bạn thân này nữa.


"Sophia!"- Bỗng có một giọng nói vang lên.
  "Trời đất! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Đừng tự tiện ra ngoài khi chưa xin phép, em có biết mọi người trong nhà lo cho em lắm không? Anh David thậm chỉ còn cử lính hoàng gia đi tìm em khắp đó"- nàng thiếu nữ nọ quở trách.
  "Trời mọi người có làm quá lên không vậy? Em chỉ đi chơi có một xíu thôi mà, xong khác tự vác xác về đó thôi. Mà đằng này em lại đi với Angela nữa, nào có sao đâu chị, đúng không Angela?"-Cô phản bác
  "E-em"
  "Rồi rồi,em về là ổn chứ gì? Đi thôi Angela"-Cô phớt lờ
  "Angela?"-Cô gọi
Thấy cô bạn thân ất ơ đang đứng ngây ra một chỗ, cô thật lấy làm lạ.
'Gì vậy chứ? Sao lại đứng chết chân ở đó vậy trời? Nhỏ bị cảm nắng hả ta? Hay là thấy chị gái xinh đẹp nào đó đi qua rồi bị hớp hồn rồi hả trời?'
Hàng loạt câu hỏi ngập trong đầu cô với một chủ đề xàm xí duy nhất là tại sao nhỏ Angela lại đứng chết chân tại đây. Mải suy nghĩ quá mà cô không hay rằng chính bản thân mình cũng đang thành pho tượng luôn rồi. Haizzz...có lẽ là thân với nhau quá nên lây tính nhau chăng. Giờ hai đứa đứng ngây ra đó cùng nhau luôn. Chỉ khổ cho người con gái kia phải lôi hai con người ất ơ kia từ trên cành cây nào đó xuống thôi, chứ cứ thế này người ta bảo họ dở hơi mất.
  "Sophia! Angela! Hai đứa thu hồn mình lại đi!"- Nàng lên tiếng.
  "..."-không có tiếng trả lời.

  "SOPHIA! ANGELA!!!"-Nàng hét lớn.
  "A! Kính chào đại công chúa ạ!!! Thần thực sự xin lỗi vì đã thất lễ với người"-Angela hoảng loạn, em thực sự đang đứng trước vị đại công chúa của vương quốc Eden đó!
"À, không sao đâu. Em là bạn thân của nhị công chúa Sophia nhỉ? Sophia ấy, con bé lúc nào cũng kể về em đó. Chị là Isabella, đại công chúa vương quốc Eden và là chị gái song sinh của Sophia. Rất vui được gập em, Angela"-Nàng thiếu nữ với đôi đồng tử xanh tựa bầu trời buổi sớm nói.
"Thần là Angela, con gái út nhà Evelyn. Thật vinh dự khi được gặp đại công chúa điện hạ"- Em kính cẩn.
  "Ồ, không cần dùng kính ngữ đâu, gọi là Isabella được rồi. Dù sao ta cũng bằng tuổi nhau mà nhỉ"- Nàng đưa tay ra- "Chúng ta làm bạn nhé?"
  "Tất nhiên rồi ạ! Đây là vinh dự của thần"- Em mừng rỡ đáp. Đại công chúa Isabella không những không hề trách khứ em về việc em vô lễ mà còn muốn làm thân với em nữa, sướng lắm đó a~

  "Hai người nói chuyện xong rồi chứ? Tôi không muốn làm không khí hay cột điện ven đường nữa đâu"- Cô xen vào cuộc nói chuyện không có hồi kết này. Đùa chứ, có nhất thiết là phải cho cô ra rìa như vầy không? Bơ ăn thì ngon đó nhưng bơ này thì thôi, cô chê nha!

  "Mà Angela nè, sao lúc ta gặp nhau cậu như có vẻ dè chừng với mình vậy?"-Cô hỏi. Thật chứ lúc hai người gặt mặt ở vườn trong bữa tiệc hoàng gia. Cô nhớ rất rõ là hôm đó do quá chán nên đã bỏ dở bữa tiệc mà chạy ra vườn trong cung điện hóng gió cho khuây khỏa thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé của một thiên thần. Cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của người con gái lạ đó. Mái tóc trắng dài, mền mượt như lụa kết hợp với đôi ngươi màu vàng nắng cùng với đôi cánh trắng xoá càng làm vẻ đẹp của người con gái ấy thêm phần nổi bật trong màn đêm. Người con gái xứ lạ ấy khoác lên mình bộ đầm xoè màu xanh trời nhạt điểm xuyến bằng những chiếc nơ trắng làm em trở lên thật nổi bật. Cho dù đêm hôm đó khá tối nhưng cô lại thấy rõ em đến lạ. Có phải chăng vẻ đẹp kiều diễm của em đã xua tan đi bóng tối bủa vây nơi màn đêm lạnh lẽo? Cô lại gần mĩ nhân phương lạ ấy mà chào hỏi, nhưng đáp lại sự cởi mở của cô thì em dường như khá nhút nhát. Cô nhận ra rằng em thực sự không biết người đứng trước mặt em là nhị công chúa điện hạ cơ mà. Trời ạ, có người trong bữa tiệc này không biết cô là ai luôn cơ đấy. Có vẻ danh tiếng của cô không vang xa như cô tưởng rồi.

"Haha, không cần phải dè chừng vậy đâu. Ta chỉ muốn làm quen chút thôi, không hề có ý muốn làm hại ngươi"- Vừa nói cô vừa lại gần
"Thật chứ ạ?"- Em không muốn lại gần người lạ chút nào, nhỡ đâu em sẽ bị bắt cóc thì sao!?
" Tất nhiên"-Cô trả lời chắc nịch-"Người như ta sao làm hại ngươi được! Mà lạ à nha...ai cũng nói ta có khuôn mặt rất đáng yêu mà nhỉ? Chẳng lẽ là nói dối? Haizzz"
Cô thở dài não nề, cô đây mang danh là vị công chúa dễ thương hết phần thiên hạ cơ mà, sao giờ đi làm quen mà bị người ta hết đề phòng lại né tránh thế này?
"À, xin giới thiệu ta là Sophia-nhị công chúa vương quốc Eden. Rất vui khi được làm quen với ngươi."-Cô hớn hở nói
  "Aa! Vâng, kính chào nhị công chúa điện hạ. Thật lấy làm vinh dự khi được làm quen với người thưa công chúa"- Em hoảng loạn đáp. Chết thật, đứng trước vị công chúa nổi tiếng khắp Eden mà em không hề hay biết. Đã vậy còn xa lánh cô nữa chứ. Vô lễ không chịu nổi mà! Có khi em sẽ không được tha mà bị đem ra xử chảm luôn chứ chả đùa, rồi sau đó cả dòng họ em sẽ bị "chu di tam tộc" thì sao!? Em càng nghĩ càng lo sợ đến mức mặt mày tái mét.
  Thấy vậy Sophia liền lên tiếng-" Nè, nè, cậu có sao không vậy? Sao mặt mày tái mét không còn một giọt máu vậy"
  "Dạ thần không sao"-Em vội trả lời-"Thần tên Angela, là con gái út của gia tộc Evelyn. Rất hân hạnh khi được làm quen với nhị công chúa"
  "Không cần dùng kính ngữ đâu, cứ gọi Sophia là ổn, vậy tớ gọi cậu là Angela nhé?" - Cô thay đổi cách xưng hô đồng thời ngồi sát với em và đưa bàn tay ra
  " Ưm! Sophia, rất vui được làm quen"- Em cũng bắt tay lại, nở một nụ cười tươi

  Ánh trăng dịu dành chiếu sáng hai thiên thần. Quả là khoảnh khắc tuyệt vời làm sao. Cho đến bây giờ, mặc cho sự tàn phá của thời gian, những mảnh kí ức ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cả hai.

Mong rằng mảnh kí ức tuyệt đẹp mà giản dị về tình bạn này sẽ trường tồn vĩnh cửu.

_________________________
  Các bác hãy like và comment truyện của tôi đi. Nhìn truyện flop vậy tôi mất hết động lực luôn ấy (;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro