Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ờm...tớ"- Em không biết giải thích thế nào nữa, nhưng lúc đó em sờ sợ Sophia thế nào ấy. Cha mẹ và anh trai lúc nào cũng lo lắng cho em, trước khi đi đến buổi yến tiệc luôn dặn là "con không được tiếp xúc quá thân mật với người lạ" hay "Angela, em đừng nói chuyện với người lạ! Sẽ bị bắt cóc đó!" vân vân và mây mây thứ khác nữa cơ. Họ cứ coi em là trẻ con ý nhỉ? Mặc dù lúc đó em 14 cái xuân xanh rồi mà làm như em là đứa trẻ 1, 2 tuổi không bằng. Mà cũng khiếp cơ, nghe nhiều thành ra như vậy đấy, thấy người lạ lại gần là chỉ có nước chạy mất dép thôi. Đến 17 rồi em mới vứt cái nỗi sợ ấy đi mà cởi mở hơn cơ mà. (Do công sức của nhị công chúa hoạt bát đấy chứ ai :v- T/g)

"Chứ không phải em làm cho con nhà người ta sợ hay sao? Gặp cái là bám người ta như đỉa ấy còn hỏi sao người ta chả sợ"-Isabella được dịp phải bóc phốt ngay con em gái mình mới được. Suốt ngày trốn mọi người đi chơi, mất công cô lúc nào cũng phải chạy như con loăng quăng khắp nơi tìm nó. Ha! Cơ hội nghìn năm có một phải nắm bắt chứ nhỉ.

  "Nè, em không phải loại người như vậy nha!!!"-Cô hét, có phải chị em không vậy trời!? Nói xấu thẳng mặt, mắng như con đẻ, rồi là chị em dữ chưa??? (Không phải chị đâu, thành mẹ cưng luôn rồi :))) -t/g)

  "Lại nói không phải đi, bằng chứng rành rành! Còn cãi?"

  "Bằng chứng? Chị lấy đâu ra bằng chứng!?"-Cô cũng đâu vừa mà hét lên.

  "Đây, bằng chứng đây"-vừa nói nàng vừa chỉ tay vào Angela.

"Gì!? Bằng chứng của chị đây á hả?"
"Ừ....!!!"

Rồi xong, hai người cãi nhau luôn. Giờ cô hiểu cảm giác phải làm cái bóng đèn bất đắc dĩ là như thế nào rồi. "Sophia à, mình hết sức đồng cảm với những gì bạn đã trải qua"- trích nỗi lòng của Angela.

Đang cãi nhau hăng say, không mệt mỏi. Hai thí sinh là đại công chúa cao quý kiêm chị hai tốt nhất năm- Isabella và vị nhị công chúa đáng yêu và hoạt bát dẫn đến nhiều tình huống rất vô tri- Sophia cùng trọng tài trận đấu bất đắc dĩ-Angela, với vô vàn những màn combat vô cùng gay go và kịch tính hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị khán giả những phút giây thú vị!

1, 2, 3, BẮT ĐẦU!!!

"Công chúa Isabella!!!"- (Ặc...đang chuẩn bị mà!?-t/g) Rất đúng lúc và thời điểm, anh hùng nào cắt ngang trận đấu thú vị này đây? Tác giả biết là tác giả ghim đó nha!

"À, Micheal đó hả? Ngươi đến đúng lúc lắm, giúp ta lôi Sophia về với. Không nói nổi nó nữa rồi, bướng không chịu nổi"- nàng nói.

"Không! Em không về!!!"

"Đừng bướng nữa, về là về! Không nhưng nhị gì hết! Cả nhà lúc nào cũng lo cho em đấy, đi tìm em khắp nơi. Em dù có ham chơi thế nào thì cũng phải biết giờ giấc chứ, chí ít là vậy. Đằng này không những không tuân theo cái gì sất, em còn coi quy củ dòng dõi hoàng gia ta ra thể thống gì nữa!? Thân là nhị công chúa vương quốc Eden em cư xử gương mẫu chút có được không? Đi chơi quá giờ thì thôi xin cũng được mà, chẳng nói lời nào là sao? Bla bla...."

"Haizzz...Em nói rồi mà, em đi chơi chán rồi tự khắc sẽ vác xác về, mọi người lúc nào cũng lo lắm vậy?"

"Em còn dám nói thế!?!?"

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai ngài nhưng hoàng tử  David rất lo lắng mong hai ngài mau chóng trở về"-Thấy mọi chuyện đã đi hơi xa và sự bình tĩnh đã said bye nên Micheal đã lên tiếng giúp hai vị công chúa bình tĩnh lại.

  "Haizzz, không nhiều lời với em nữa"
  "Vậy là em được đi chơi đúng không?"-Cô vui mừng khôn xiết, ngày lành tháng tốt gì mà bà chị gái cọc cằn lại mền lòng cho cô đi chơi đây?

  "Tất nhiên là không rồi em"-Nàng thẳng thừng.
  "..."-Vậy là mừng hụt. Hơ hơ, vui thật, tưởng ngày lành tháng tốt bà chị cho đi chơi ai dè... Đùa chứ ta nói nó chánnn.
  "Thật luôn?..."-Cô hỏi, cô đây đúng là chẳng thể tin được mà, ai đó nói với cô rằng đây là mơ và cô sẽ được đi chơi đi.
  "Ừ!"-Câu trả lời dứt khoát như muốn vả thẳng vào mặt cô em gái của mình rằng " tỉnh mộng đi em".
"Rồi, em về em về, được chưa?"-Cô chịu thua luôn, mà sợ gì chứ? Về thì về!
"Hừ, đồng ý ngay từ đầu thì có phải người chị khổ cực này đỡ tốn nước bọt không?"-Nàng hừ nhẹ.
"Rồi, em về nè. Angela ơi?"

...

'Ủa? Nhỏ bạn thân đầu đất của mình đâu ấy nhỉ?'- và hiện tại cô đang rất hỏi chấm khi Angela tự nhiên bay hơi, không biết bơi nhưng lặn mắt tăm.


Rón rén rón rén
Đừng hỏi Angela ở đâu nữa vì em hổng có muốn nói đâu!!!

"Angela à, về nhà thôi, chúng ta có một vài chuyện quan trọng để nói đó"- Ồ, chủ nhân của giọng nói nam tính này còn ai ngoài Micheal nữa. Và với cương vị là tác giả của bộ truyện này thì tôi yên cầu đồng chí Micheal đính chính lại lời nói của mình bằng cách thay từ "một vài" bằng từ "rất nhiều vài" (Micheal:...)

  Thôi xong, vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông? Có vẻ em toang rồi nhỉ? Ừ đúng rồi đó em :))). Em nên làm gì nhỉ? Bốc hơi hay bay màu đây? Tiếc là không được đâu bé ơi, em bay hơi thì lấy gì cho chị viết đây cưng? Thế nên gắng đi nhé, chịu thì chịu không chịu thì vẫn phải chịu. Con đường em chông gai còn dài, đây chỉ là khởi đầu thôi^^
________________________
Please, đừng đọc chùa nữa các pác, tui buồn lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro