Chương 1 Rốt cuộc cũng gặp được chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mễ, cậu nhanh lên sắp đến giờ họp báo rồi đấy"

Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay hối thúc cô bạn chậm chạp trong phòng.

"Biết rồi biết rồi đến a, đừng gấp" Trần Tiểu Mễ vội vàng chộp lấy túi vải đeo vào chạy đến huyền quang.

*huyền quang: nơi cách cửa chính cùng nhà một khoảng.

"Cậu còn không mau đến trễ bỏ lỡ chị ấy, lúc đó lại đổ lỗi cho mình" Tiêu Tiêu trừng mắt với nàng.

"Biết a, nhanh lên" Trần Tiểu Mễ kéo cô bạn ra khỏi nhà đem cửa khóa cẩn thận liền nhanh như bay túm lấy người kéo đi.

Cả hai mất một lúc mới đến được cái buổi họp báo, ở đây người toàn là người nhìn đâu cũng đông nghẹt, Trần Tiểu Mễ khó khăn nhướn người tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Đã nói với cậu rồi, nhanh lên một chút giờ nhìn xem ngay cả chỗ thở cũng không có" Tiêu Tiêu bị chen đến tận ngoài cổng khó chịu mắng nàng.

Trần Tiểu Mễ mặc kệ khó khăn lắm nàng mới săn được vé vào nơi này, không dễ dàng bỏ cuộc như vậy chỉ vì đi trễ đông người thôi sao, vậy thì đơn giản chen vào là được.

Dù sao đi trễ cũng không phải nàng muốn a, mà trước giờ họp báo 2 tiếng nàng bị mụ mụ gọi về nhà ăn cơm vì chúc mừng đệ đệ nằm trong top 10 học sinh ưu tú lớp chuyên, Trần Tiểu Mễ không quá để ý vốn chỉ định từ chối qua loa qua di động liền xong.

Ai ngờ lần này dẫm trúng phân, xúi quẩy mụ mụ một hai bắt nàng về cho bằng được.

Trần Tiểu Mễ hết cớ từ chối thầm tính toán chiến lược ăn nhanh chuồng nhanh rồi còn về đi dự họp báo, vé khó lắm nàng mới kiếm được dễ gì mà không đi.

Sau khi kết thúc bữa cơm Trần Tiểu Mễ tìm cớ chuồng về nhưng đúng là đại hạn mà, họ hàng lần lượt kéo đến nghe được mụ mụ thông báo đến góp vui.

Trần Tiểu Mễ nhân lúc dẫn đệ đệ đi mua xiên nướng liền chuồng về. Trần Hiểu Minh không rõ tỷ tỷ có việc gấp gì mà bỏ lại cậu, hoang mang nhìn xung quanh khu chợ tấp nập người cậu nhanh chóng ăn nhanh xiên thịt trong tay lần theo đường cũ mà tìm về nhà.

Trần Tiểu Mễ trên đường trở về nghĩ  thế nào nào đệ đệ cũng sẽ mách mụ mụ nên đem di động khóa máy cất ở nhà.

Trở về với hiện tại Trần Tiểu Mễ dùng hết sức bình sinh mà chen vào nàng vừa vào được nửa chừng thì lại bị đẩy ra một khúc bởi vì một sao nam nổi tiếng trên sân khấu.

Trần Tiểu Mễ chửi thầm anh ta sao mà đẹp bằng Băng Băng của nàng chứ mấy người hò hét cái gì ở đó mà còn chen đẩy tôi, kìm nén tức giận tiếp tục chen vào đi về phía trước. Họp báo phim có rất nhiều diễn viên nổi tiếng nàng không biết Băng Băng của nàng ra hay chưa nhưng nhìn trên sân khấu nãy giờ toàn những gương mặt xa lạ nàng nghĩ chắc chị chưa xuất hiện.

Đột nhiên tiếng hét tăng lên, âm thanh cực lớn dồn vào tai nàng Trần Tiểu Mễ gắng sức chen gần đến đầu hàng chưa kịp hiểu chuyện gì cảm giác rơi lảo đảo liền ập đến.

"A, bạn nhỏ cẩn thận!" Phạm Băng Băng đưa tay đỡ lấy cô gái vừa ngã vào mình. Thật ra việc này vốn là của vệ sĩ, cô không cần phải làm nhưng không biết trùng hợp hay cố ý mà vệ sĩ vừa qua cô gái này liền ngã vào người mình.

Hiện trường hiện tại một mảnh hỗn loạn người hâm mộ hò hét ồn ào chen lên ngay cả dây ngăn cách cũng bị đứt vệ sĩ nhanh chóng vây quanh Phạm Băng Băng nhằm bảo vệ người.

Dòng người ngày càng áp đến vệ sĩ khó khăn chống cự di chuyển để Phạm Băng Băng về lại phòng chờ.

Đương lúc hỗn loạn Trần Tiểu Mễ bị ép đến gần Phạm Băng Băng quá mức, mùi hương trên người chị truyền đến, nhịp tim gia tăng nàng đỏ mặt mà ngắm nhìn nhan sắc tuyệt diễm trước mặt.

"Cẩn thận!" một trong những người vệ sĩ hô lên khi nhìn thấy một bình nước giữ nhiệt đang bay về phía Phạm Băng Băng.

Trần Tiểu Mễ hoàn hồn dùng sức nhướn người đem tay mình ôm lấy đầu chị cúi xuống vì chênh lệch chiều cao nên Phạm Băng Băng phải khụy xuống đầu cô lại chạm phải ngực của tiểu cô nương, Trần Tiểu Mễ nhanh đưa tay chặn lại, vật bị ném va phải  bàn tay của nàng cảm giác đau nhức truyền đến.

"Xin lỗi, xin lỗi chị có sao không?" Trần Tiểu Mễ vội vàng xin lỗi vì hành động đột ngột vừa rồi.

Phạm Băng Băng ngẩn đầu tay xoa xoa cổ vì bị kéo xuống, cô nhìn tiểu cô nương không quan tâm đến tay bị thương mà xin lỗi mình. Cô biết vừa rồi là tiểu cô nương thay mình đỡ cái bình nước kia nếu không thật sự chuyện này xảy ra trên họp báo nhất định ngày mai sẽ là hot search trên weibo. Phạm Băng Băng nghĩ dẫn theo tiểu cô nương vào phòng chờ liền tính toán xử lý nhưng vệ sĩ lại đem hai người tách ra, cô đành vào trước lát nữa ký tặng fan xong sẽ tìm người.

Đám đông đã vãn bớt đi vì trên sân khấu MC đã thu hút sự chú ý của mọi người nên mọi thứ dần trở về ban đầu.

Nàng ngơ ngẩn nhìn theo hướng Phạm Băng Băng rời đi mặc kệ vết thương trên tay trở nên sưng đỏ.

"Tiểu Mễ không sao chứ?"  Tiêu Tiêu bắt được nàng liền xoay tới xoay lui xem xét.

"Không sao" Trần Tiểu Mễ nhỏ giọng đáp đem tay bị thương giấu đi.

"Có chắc không đấy, ban nãy nơi này loạn như vậy, cậu không bị ảnh hưởng?" Tiêu hoài nghi nhìn nàng.

"Không có, mình gặp được rồi hơn nữa còn được ôm" Trần Tiểu Mễ gượng cười khoe mẽ với cô bạn.

"Cái gì, còn ôm á Trần Tiểu Mễ, Tiêu Tiêu mình đây còn chưa được nắm tay mà cậu còn được ôm, đăng đồ tử nhà cậu rốt cuộc dở trò xấu xa gì với tỷ tỷ nhà mình hả!!!" Tiêu Tiêu vẻ mặt không cam lòng nhào vào vỗ vỗ vai cô bạn.

"Hừ cái này là cơ hội đến lần thứ nhất sẽ không có lần thứ hai, do cậu không biết nắm bắt thôi" Trần Tiểu Mễ đắc ý khi người gặp họa nói.

"Được lắm, thù này nhất quyết phải trả Trần Tiểu Mễ cậu đợi đấy cho mình!" Tiêu Tiêu chỉ tay về phía Trần Tiểu Mễ hùng hồn tuyên bố.

"Chuyện này là sao?"

"Phạm tiểu thư, chúng tôi chỉ làm đúng chức trách của mình" người vệ sĩ đeo kính đen nói.

"Anh chắc chứ? Tôi thuê mấy người để bảo vệ tôi nhưng không có nghĩa là dùng bạo lực với người khác!" ngữ điệu chậm rãi nhưng có thể nhận ra trong lời nói ý tứ tức giận không nhẹ.

"Hoàn cảnh lúc ấy hỗn loạn chúng tôi ưu tiên đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu, những việc khác chúng tôi không quản đến" người vệ sĩ tiếp tục nói.

"Ưu tiên sự an toàn của tôi? Vậy cái bình nước kia là như thế nào mà bị ném đến, các anh đỡ được sao?" Phạm Băng Băng hai tay đan vào nhau nhìn đối phương.

"Chúng tôi..."

"Hợp đồng còn 29 ngày nữa kết thúc, tôi chấp nhận bồi thường, hết ngày hôm nay các anh về đi"  Phạm Băng Băng xoay người để nhân viên giúp cô trang điểm sơ lược.

Người vệ sĩ nghe xong, sắc mặt đại biến anh ta vội nói "Phạm tiểu thư mong cô suy xét lại bên công ty chúng tôi làm việc không tất trách là do tôi tất trách mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay". Công ty đã nhận của đại minh tinh này số tiền không nhỏ nhưng nếu cô ấy hủy hợp đồng thì số tiền hoàn lại còn lớn hơn số tiền đền bù.

"Được rồi, hợp đồng tôi không hủy nhưng các anh phải tìm được cô bé kia khi buổi ký tặng kết thúc". Phạm Băng Băng không phải người tuyệt đường sống người khác.

"Được, Phạm tiểu thư" người vệ sĩ gật đầu đồng ý liền đi ra ngoài.

"Lâu như vậy rồi, chả nhẽ Băng tỷ chưa xuất hiện?" Tiêu Tiêu nghi hoặc ngó xung quanh. Trên khán đài hiện tại nam thanh nữ tú đều có, tiếng hò hét ngày càng tăng, Trần Tiểu Mễ trong lòng thập phần lo lắng, nàng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh chị.

"Không phải, ban nãy mình gặp chị ấy mà làm sao..." Trần Tiểu Mễ nhỏ giọng nói thầm đột nhiên âm thanh hò hét còn lớn hơn lúc nãy lần lượt vang lên. Thân ảnh cao gầy, mảnh mai bước đi uyển chuyển, phong thái đỉnh đạt, Trần Tiểu Mễ vội vàng nhìn lên ngay khoảnh khắc này tim nàng lại một lần nữa vì chị mà đập cuồng nhiệt.

"Aaaaa, Băng Băng chị xinh quá" Tiêu Tiêu bên cạnh hò hét nắm lấy tay nàng giơ lên.

Phạm Băng Băng khi vừa lên khán đài đã bắt gặp được hình ảnh quen thuộc, 'là em ấy sao?' cô hướng cô gái nhỏ phía trước mỉm cười.

"Nhìn kìa, nhìn kìa là cười với mình á, chị ấy cười với mình" Tiêu Tiêu sung sướng ôm cánh tay nàng lắc lắc.

Tầm mắt không dừng lại quá lâu Phạm Băng Băng rất nhanh nhìn vào những ống kính xung quanh.

"Tỷ tỷ cho em xin chữ ký ạ"

"Chị có thể chụp ảnh với em không?"

"Tỷ tỷ..."

Buổi họp báo gần kết thúc tiếp đó là buổi ký tặng fan đây là phần mà các người hâm mộ mong chờ nhất.

Phạm Băng Băng lần lượt ký tên cùng chụp hình với nhận quà từ fan. Gương mặt cô lúc nào cũng mỉm cười nhưng trong lòng tràn đầy mệt mỏi.

"Tỷ tỷ của chị đây" Tiêu Tiêu vui vẻ để quà trước mắt Phạm Băng Băng. Nàng ngồi xuống đặt trên bàn một tấm ảnh.

"Chị, cho em xin chữ ký"

Phạm Băng Băng như cũ mỉm cười ngẩn đầu nhìn cô gái, 'đây không phải người đứng cùng cô bé chứ?'

"Cảm ơn em, bạn của em đâu?" Phạm Băng Băng đưa lại tấm hình cho cô gái, trong đầu suy đoán 'đứng cùng nhau thái độ thân thiết như vậy chắc là bạn đi'

"A, chị nói Tiểu Mễ phải không? Cậu ấy phía sau á" Tiêu Tiêu vui vẻ cầm hình có chữ ký của chị mà trả lời.

Tiêu Tiêu có chút tiếc nuối, thời gian gặp chị quá ít đi, nàng còn cảm thấy không đủ a, nhưng chịu thôi phải đến lượt người khác nữa.

"Tỷ tỷ, em bắt tay với chị được không?" Tiêu Tiêu dè dặt hỏi nàng chú ý sắc mặt của Băng Băng, phát hiện chị không để ý đến mình bèn gọi thêm một tiếng.

"Tỷ tỷ"

"A xin lỗi em, được chứ" Phạm Băng Băng hồi thần nàng vươn tay về phía cô gái vẻ mặt tươi cười. Vừa nãy để ý cô bé phía sau liên tục xoa tay làm cô nhìn đến thất thần.

Tiêu Tiêu nhanh chóng nắm lấy cười đến thỏa mãn. Phạm Băng Băng đương muốn rút tay về nhưng cô gái giữ lại cô không thể cứ vậy hất tay ra, đều đó rất bất lịch sự.

"Bạn nhỏ, em có thể buông tay không?"

Tiêu Tiêu ngại ngùng buông tay, nàng ban nãy phấn khích nên nắm có chút chặt có lẽ chị ấy khó chịu đi.

"Được được, chị không sao chứ?"

Phạm Băng Băng lắc đầu, Tiêu Tiêu biết thời gian không còn nhiều nên nàng tạm biệt Băng Băng liền luyến tiếc rời đi.

Phạm Băng Băng nhìn cô gái vừa ngồi xuống, cô không nói chuyện cũng không cười chỉ chú tâm nhìn người đối diện.

Trần Tiểu Mễ bị nhìn đến lúng túng, nàng hai tay nắm chặt góc áo cúi đầu.

"Phạm tiểu thư, thời gian sắp hết" vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở.

Phạm Băng Băng mỉm cười, cô hỏi.

"Bạn nhỏ, em không muốn ký tên hay tặng quà gì sao?"

"A, có có chứ" Trần Tiểu Mễ vội vàng đưa đến một bó hoa.

Phạm Băng Băng ngoắc cô gái đến gần. "Kết thúc liền đến phòng chờ gặp tôi" câu nói nhỏ đến mức Trần Tiểu Mễ đưa tai đến gần mới có thể nghe thấy.

"Dạ?" Trần Tiểu Mễ mờ mịt đáp trả.

Phạm Băng Băng ý cười trên mặt càng đậm, cô chìa tay đến trước mặt cô bé.

"Em không nghĩ ký tên sao?"

"em quên mang ảnh rồi" Trần Tiểu Mễ cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

"Không sao" Phạm Băng Băng đưa tay nắm lấy tay cô bé.

"Vậy thì nắm tay cũng được" Trần Tiểu Mễ ngẩn người nàng nhìn bàn tay phải ửng đỏ được Băng Băng nắm lấy.

Phạm Băng Băng rất nhanh liền buông, cô còn nhiều fan đang chờ cơ mà nắm tay cô bé này cảm giác thật khác lạ, nghĩ lại muốn nắm lần nữa nhưng cần phải kết thúc công việc sớm a, chỉ cần kết thúc này buổi ký tặng liền có thể gặp lại cô bé.

Trần Tiểu Mễ ý thức được còn nhiều người phía sau đang chờ, nàng nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt với chị rồi rời đi.

"Tiểu Mễ mình nói cậu nghe, hôm nay là Tiêu Tiêu mình nhận được gấp đôi niềm vui sướng nha, vừa được gặp idol vừa nãy còn được mời ăn miễn phí cậu nói xem hôm nay chòm sao may mắn chiếu trúng mình phải không?" Tiêu Tiêu khi thấy được cô bạn vừa ra liền thao thao bất tuyệt.

"Này mình nói chuyện với cậu đấy, lại thả hồn đi đâu rồi". Tiêu Tiêu để ý nãy giờ nàng nói rất nhiều nhưng Trần Tiểu Mễ lại chẳng nghe được một chữ.

"Trần Tiểu Mễ!"

"A, làm sao vậy?" Trần Tiểu Mễ hồi thần nàng nhìn Tiêu Tiêu bộ dạng tức giận cũng chẳng biết làm sao.

"Rốt cuộc nãy giờ cậu nghe được cái gì?"

"À thì..." Trần Tiểu Mễ nói không được vì nãy giờ trong đầu nàng toàn câu nói kì lạ của Phạm Băng Băng. 'Làm sao lại đến phòng chờ gặp chị nàng làm gì ảnh hưởng đến người ta hả?'

"Mình nói chúng ta cùng tiểu Thanh đi ăn, cậu ấy đặt bàn rồi bảo hôm nay khao tụi mình cứ ăn thoải mái" Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói lại lần nữa nàng không biết hôm nay tại sao Trần Tiểu Mễ lại thất thần thường ngày cũng không có như vậy.

"Mình bận rồi, cậu đi với tiểu Thanh đi" Trần Tiểu Mễ từ chối, kết thúc này buổi ký tặng nàng còn gặp Băng Băng, theo lời chị dặn nên ở lại.

"Thật đáng tiếc a, cậu phải biết quỷ keo kiệt đó lâu lâu mới bao ăn, cậu lại không biết nắm bắt cơ hội rồi rốt cuộc ai mới là người không biết nắm bắt thời cơ đây?" Tiêu Tiêu vẻ mặt tiếc nuối nhưng suy cho cùng thì trong lòng lại vui vẻ đến lạ thường.

"Ân đúng vậy mình là người không biết nắm bắt thời cơ, thời của cậu đến mau mau đi đi a" Trần Tiểu Mễ phất tay với cô bạn.

Cả hai tạm biệt nhau ở buổi họp Tiêu Tiêu rất nhanh đã mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro