Chương 2 Ân cần thoa thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào cô, cô tên gì?" một người đàn ông diện vest đen đeo kính râm đến gần Trần Tiểu Mễ.

"Trần Tiểu Mễ" Trần Tiểu Mễ đề phòng trả lời.

"Trần tiểu thư, Phạm tiểu thư đang chờ cô mời cô theo tôi" người vệ sĩ quay lưng rời đi.

Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ 'Phạm tiểu thư lẽ nào là Băng Băng chị ấy chờ mình sao?'

Trần Tiểu Mễ vội vàng theo sau người đàn ông. Khi đến nơi nàng phát hiện, nơi này hình như cách biệt với phòng  chờ của các nghệ sĩ khác, đặc biệt yên tĩnh.

"Phạm tiểu thư, người đã đến" vệ sĩ thông báo một tiếng với người bên trong.

"Cảm ơn anh, anh có thể rời đi" bên trong vọng ra một giọng nữ, ngữ điệu điềm nhiên.

"Xin mời" người vệ sĩ nói xong cũng không nén lại quá lâu.

Trần Tiểu Mễ do dự nắm lấy tay nắm cửa, chậm chạp xoay.

"Đến rồi? Em ngồi đi" Phạm Băng Băng đưa lưng về phía nàng nói.

"Trần Tiểu Mễ đến gần chậm chạp ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Không cần e dè, ở đây chỉ hai người chúng ta em không cần lo lắng bị quay lén đâu" Phạm Băng Băng vừa đổ nước tẩy trang vào bông vừa nói.

"Lại đây giúp tôi tẩy trang" cô đưa bông tẩy trang cho cô bé mỉm cười.

"A, cái này em không biết" Trần Tiểu Mễ vội xua tay.

"Không sao, tôi chỉ em mau giúp tôi" Phạm Băng Băng lần nữa đưa đến. Nhân viên hôm nay bị điều sang chỗ khác cô lại chưa tìm được trợ lý hay quản lý riêng nên chỉ có thể chịu thiệt dùng chung với người khác.

Vừa vặn hay cô bé này đến nên nghĩ để nàng giúp mình.

"Vậy được, nếu có sai sót mong chị đừng để ý" Trần Tiểu Mễ nhận lấy bông tẩy trang nàng đưa tay đến chạm nhẹ vào da mặt Phạm Băng Băng.

"Làm sao có thể" Phạm Băng Băng cười trừ' cô bé này như thế nào nhút nhát đến vậy, cô mới không phải người nhỏ mọn để ý ba cái này tiểu tiết'.

Trần Tiểu Mễ chăm chú tẩy trang giúp Băng Băng nàng không để ý rằng chị lại nhìn nàng đến thất thần.

Đột nhiên trên mặt thoáng mát, Trần Tiểu Mễ giật mình đem khẩu trang dự tính kéo lên liền phát hiện nàng khẩu trang biến mất, hốt hoảng đem tay che lại.

Phạm Băng Băng cầm cô bé khẩu trang nhìn bộ dạng che mặt của cô nàng chỉ chừa đúng đôi mắt bên ngoài.

"Mắt của em thật đẹp tôi nghĩ tổng thể gương mặt cũng vậy nên liền đem em khẩu trang thoát đi" Phạm Băng Băng kéo người đến gần nhẹ nhàng đem tay Trần Tiểu Mễ gỡ ra.

"Ngoan, để tôi nhìn một chút" Phạm Băng Băng nhỏ giọng thỏ thẻ gần bên tai.

Trần Tiểu Mễ bị động để cô kéo tay xuống, đúng như cô nghĩ gương mặt đường nét thanh tú nhìn vào rất dễ bị thu hút, nhưng mà...

Trên má phải vị trí gần tai lại có một vết bớt đỏ, làn da trắng noãn liền khiến màu đỏ này trở nên nổi bật.

Trần Tiểu Mễ xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn chị, nàng biết này vết bớt khi nhỏ đã có, rất ít người biết.

"Không cần phải xấu hổ, đó là điều đặc biệt trên gương mặt em mà" Phạm Băng Băng nói, cô không cảm vết bớt đó làm mất mỹ quan đâu.

"Em cảm ơn" Trần Tiểu Mễ nhỏ giọng, nàng tiếp tục giúp cô tẩy trang.

Khi hoàn tất công việc Phạm Băng Băng liền trêu đùa một câu.

"Em cũng thật quá khiêm tốn đi?"

"Dạ?" Trần Tiểu Mễ khó hiểu.

"Làm rất tốt, như thế nào liền bảo không biết" Phạm Băng Băng nhướn mày, cô cảm giác cô gái nhỏ trước mắt không chỉ đơn giản như bề ngoài của nàng.

"Chỉ là có học qua đôi chút mà thôi" Trần Tiểu Mễ ngượng ngùng nàng làm sao có thể làm tốt, lúc trước chỉ học qua loa trên mạng.

"Tay của em có vấn đề gì không?" Phạm Băng Băng hỏi cô nhíu mày.

"Em không sao, cảm ơn tỷ tỷ" Trần Tiểu Mễ lại đem tay dấu phía sau.

"Đưa đây, tôi thoa thuốc cho em" Phạm Băng Băng từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc.

"A, thật sự không cần thiết em sẽ bôi thuốc mà" Trần Tiểu Mễ vội từ chối.

"Ngồi xuống đi"

Phạm Băng Băng lấy từ học tủ một bộ sơ cứu, này là phòng hờ trường hợp bị thương nên cô để lại.

"Ây da, a!"

"Làm em đau?" động tác trên tay chậm lại, Phạm Băng Băng hỏi cô nàng.

Trần Tiểu Mễ lắc đầu nhăn mày, nàng mím môi chịu đựng.

"Ráng thêm một chút, sắp xong rồi" Phạm Băng Băng thổi nhẹ lên vết thương.

Trần Tiểu Mễ ngây ngốc nhìn, trong mắt nàng chị ấy thật gần, gần đến nỗi bản thân không biết thật hay mơ, Trần Tiểu Mễ không ngờ hôm nay là ngày đại phúc của mình nếu không sao có thể gặp được nàng nữ thần.

"Em thất thần cái gì đấy?" Phạm Băng Băng bị bộ dạng cô nàng chọc cười cô vươn tay chạm nhẹ vào má em.

Trần Tiểu Mễ giật mình đỏ mặt không đáp, nàng vội đứng lên lại bất cẩn vấp phải đồ kê chân theo quán tính ngã về trước.

Phạm Băng Băng nhanh tay đỡ được cô nàng nhưng tư thế này có phải quá ái muội hay không? Hai tay Phạm Băng Băng giữ lấy eo cô nàng còn mặt của bản thân liền chôn vào ngực Trần Tiểu Mễ. Phạm Băng Băng cảm thấy cô hôm nay thân mật với cô nàng này rất nhiều lần, nhưng mà mùi hương em ấy không tệ nhỉ.

"Cạch" cửa vừa mở cảnh tượng đập vào mắt người vệ sĩ là hình ảnh cô gái thân thiết ôm nhau.

"Xin lỗi, Phạm tiểu thư" người vệ sĩ vội lui về sau nhanh chóng đóng cửa, chuồng mất.

Hai người đều nhìn về phía cửa ra vào, Trần Tiểu Mễ sực tỉnh ấp úng nói "ngượng ngùng, chúng ta có thể tách ra không?"

Phạm Băng Băng vội buông tay, bầu không khí xấu hổ này vẫn tiếp tục diễn ra đến khi âm thanh từ cửa truyền đến.

"Phạm tiểu thư, theo lịch trình của cô thì bây giờ chúng ta phải rời đi".

"Tôi biết các anh chuẩn bị đi".

"Cảm ơn em giúp đỡ hiện tại tôi phải đi rồi, bye bye!" Phạm Băng Băng thu xếp vật dụng vào túi xách vẫy tay với cô nàng.

"Ân, tạm biệt tỷ tỷ" Trần Tiểu Mễ cười vui vẻ vẫy tay chào.

Khi ra khỏi phòng chờ bên ngoài trời đã tối, thật tiếc nàng còn muốn gặp lâu thêm một chút nhưng mà người ta còn có việc. Khẽ thở dài Trần Tiểu Mễ mở di động đặt xe đi về.

"Alo" di động âm báo cuộc gọi Trần Tiểu Mễ vội bắt mắt.

"Tiểu Mễ a, nhanh nhanh mau đến giúp đỡ" Bên thanh âm cô gái có chút lớn, Trần Tiểu Mễ dời di động xa tai nhẹ hỏi "có chuyện gì?"

"Còn không phải Tiêu Tiêu nhà cậu sao? Say đến đi không nổi đây này, mau mau đến a!"

"Được được mình lập tức đến, chờ mình" Trần Tiểu Mễ vội nói.

"Vậy mình gửi định vị cho cậu, nhanh nhanh đến"

"Được" Trần Tiểu Mễ rất nhanh nhận được địa chỉ liền bảo tài xế chuyển hướng đi.

"Ai do, tiểu bằng hữu rốt cuộc cũng đến" Tiêu Tiêu dang hai tay bộ dạng bảo bối về với mẹ nói.

"Cái gì đây?" Trần Tiểu Mễ đến nơi mới phát hiện bản thân bị lừa, ngây ngốc mất một lúc liền đem con sâu rượu gật gù đánh túi bụi.

"Đáng ghét tổ tông nhà cậu lừa mình, còn cậu thông đồng với cậu ta hôm nay lão nương tính luôn một thể" Trần Tiểu Mễ đem lôi lôi kéo kéo hai người.

"Được rồi, được rồi bình tĩnh a, có chuyện từ từ nói" Tiêu Tiêu đẩy đẩy nhẹ nhàng tránh thoát.

"Mình không nói đến vậy, một trạch nữ như cậu chịu đến sao? Một năm cũng không đến mấy lần mời được cậu thì như cầu gặp được Phật Tổ Như Lai" Mặc Thanh Hoa* vừa xoay xoay đũa trên tay nói.

*người gọi tiểu Thanh ở chương trước nhắc đến

"Cậu..." Trần Tiểu Mễ không nói nên lời bởi những gì Mặc Thanh Hoa nói đều đúng nàng không có phản bác được.

Sau một màn nháo nhào ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cả ba người rốt cuộc cũng an tĩnh ngồi xuống. Mặc Thanh Hoa gọi thêm mấy chai bia cũng một số món ăn.

"Hôm nay ăn mừng Mặc Thanh Hoa này trúng tuyển, các cậu cứ thoải mái" Mặc Thanh Hoa rót bia cô bắt đầu cho thịt vào lẩu.

"Cái gì, cậu trúng tuyển nhanh như vậy sao?" Trần Tiểu Mễ điệu bộ khó tin hỏi.

"Ân, bên Thiển Sơn đã gửi mail yêu cầu thông tin còn có thể là giả sao?" Tiêu Tiêu chen vào thiết nghĩ phải phổ cập thêm những chuyện gần đây cho đứa bạn mù tịt này, nếu không e rằng Trần Tiểu Mễ khi nói chuyện thật sự chả biết ứng xử kiểu gì.

Góc tác giả:)
Các hảo hữu có chương rồi a! Ta đã cố hết sức mà viết các ngươi lượng thứ, thời gian ta ít ỏi chương ngắn từ từ thưởng thức!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro