Chương 3 Bạn nhỏ gặp lại em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân vậy chúc mừng cậu" Trần Tiểu Mễ nâng ly hướng Mặc Thanh Hoa.

"Cảm ơn, còn cậu gần đây tìm được chỗ nào chưa?" Mặc Thanh Hoa uống cạn bia trong ly hỏi.

"Tất nhiên là chưa rồi, tiểu Thanh mình nói với cậu, Tiểu Mễ cực kỳ cứng đầu, khuyên cậu ta đổi mục tiêu vẫn không hề hấn gì cho nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc" Tiêu Tiêu bộ dạng người lớn khuyên nhủ trẻ nhỏ nói với Mặc Thanh Hoa.

"Cậu mới cứng đầu, cả nhà cậu đều cứng đầu không phải không tìm được việc mình chỉ đang chờ phản hồi từ đối phương thôi" Trần Tiểu Mễ nghĩ đến trong lòng lại thêm một tia hy vọng.

"Phản hồi? Cậu định chờ đến khi nào? Hồ sơ đã gửi đi ba tháng rồi đó"
Tiêu Tiêu thật sự không hiểu nổi Trần Tiểu Mễ lại cố chấp như vậy, nàng biết Trần Tiểu Mễ yêu thích nghệ thuật điện ảnh nhưng mà ngành nghề này cạnh tranh rất khốc liệt, nàng cảm thấy kiểu người như Trần Tiểu Mễ rất dễ bị đào thải.

"Thời điểm hiện tại là thời điểm mấu chốt để chọn, nếu chần chờ e rằng rất khó để tìm" ý tứ trong lời nói đều rất rõ ràng Trần Tiểu Mễ biết điều đó nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục thử, vì chị ấy nàng sẽ không bỏ cuộc.

"Được rồi, bỏ qua đi chúng ta không nói đến vấn đề này nữa ảnh hưởng bầu không khí lắm" Mặc Thanh Hoa say khi dùng xong lẩu liền gọi thêm thịt nướng.

"Vậy ai là người khơi mào đây" Tiêu Tiêu tay chống đầu nhướn mày hỏi Mặc Thanh Hoa.

"Là mình, thành thật xin lỗi được chưa!"

"Chưa, xin lỗi vô hiệu" Tiêu Tiêu vẻ mặt tự cao tự đại nhìn Mặc Thanh Hoa để xem hôm nay nàng nhất định cho cậu ta trả tiền mệt nghỉ luôn.

"Vậy Tiêu tiểu thư muốn sao nào?" Mặc Thanh Hoa tiếu ý trên mặt càng nhiều hỏi.

"Đơn giản thôi, ba người chúng ta đi ăn đi chơi, shopping trong hôm nay chi phí tất cả đều quy về cậu" Tiêu Tiêu đắc ý xem xem cậu hào phóng đến đâu.

"Tiêu cẩu, cậu muốn mình cháy túi sao?" Mặc Thanh Hoa nghe xong sắc mặt đen như đít nồi.

"Không hề, không hề Tiểu Mễ chúng ta nhiệt tình vào, dù sao cũng không phải tiền của chúng ta" Tiêu cầm đũa gấp đồ ăn vào chén Trần Tiểu Mễ.

"Được rồi ai bảo mình khơi chuyện làm gì" Mặc Thanh Hoa nhìn chiếc thẻ ATM của mình biểu cảm đau xót.

"Cho hỏi ai thanh toán ạ" phục vụ đứng nhìn ba người anh có hơi ngượng ngùng với ba cô gái xinh đẹp này.

"Vậy anh nghĩ là ai?" Mặc Thanh Hoa lắc lắc chiếc thẻ trên tay hỏi.

"Quý khách cái này...tôi..." phục vụ ấp úng anh không biết trả lời thế nào.

"Là tôi, ở đây thanh toán thẻ hay tiền mặc" Mặc Thanh Hoa đứng dậy hướng quầy thanh toán đi đến.

"Thẻ hay tiền mặc đều được thưa quý khách" phục vụ luống cuống theo sau, đây là lẫn đầu tiên anh gặp trường hợp này cho nên không biết xử lý thế nào cũng may vị khách này không đùa dai.

Trần Tiểu Mễ hai tay ôm bụng, nhăn mày, cảm giác cơn đau từ bụng dưới truyền đến, không phải chứ đến sớm như vậy so với kì trước còn sớm hơn hai ngày.

"Mình đi vệ sinh" Trần Tiểu Mễ đứng dậy hai tay ôm bụng nhanh chóng rời đi.

"Có cần mình giúp không?" Tiêu Tiêu nửa tỉnh nữa say dựa vào ghế.

"Không cần, mình xử lý được" dứt lời nàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Xong rồi về thôi, ủa mà Tiểu Mễ đâu" Mặc Thanh Hoa khi thanh toán xong trở lại liền không thấy Trần Tiểu Mễ.

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi chờ một chút đi" Tiêu Tiêu lảo đảo đứng dậy, Mặc Thanh Hoa vội đỡ lấy.

"Biết rồi, trước hết ngồi xuống cậu đứng dậy làm gì?"

"Mình muốn mua nước cam" Tiêu Tiêu dựa vào người Mặc Thanh Hoa nhỏ giọng thì thầm.

"Được, mình đi với cậu để mình gọi Tiểu Mễ báo một tiếng" Mặc Thanh Hoa một tay đỡ người một tay lấy di động.

"Tút...tút"

"Máy bận chết tiệt trong nhà vệ sinh không có sóng sao?" Mặc Thanh Hoa lẩm bẩm.

Cô suy nghĩ hay là đi với Tiêu Tiêu trước rất nhanh sẽ quay lại, nếu Trần Tiểu Mễ không thấy người nhất định sẽ gọi điện. Mặc Thanh Hoa đeo túi xách cùng Tiêu Tiêu rời khỏi.

"Xúi quẩy thật! Đừng nói là không có nha" Trần Tiểu Mễ sờ sờ trong túi xách phát hiện không có thứ nàng cần tìm nhíu mày. Thường thường nàng đều sẽ đem thứ đó nhưng hôm nay không có dự trù nên bất cẩn quên đi.

Buồng vệ sinh bên cạnh có người, Trần Tiểu Mễ đánh liều suy nghĩ chuyện này thật không thể kéo dài, cần thiết giải quyết.

"Ngại quá, bên kia cô có mang không ?"

Bên kia không tiếng động tình trạng kéo dài không quá lâu chất giọng khàn khàn vang lên "mang thứ gì?"

"À, cái mà con gái hàng tháng sẽ dùng á" Trần Tiểu Mễ ngượng chín mặt trả lời.

"Sao?"

"Băng vệ sinh ý" câu nói này nhỏ đến mức chỉ có Trần Tiểu Mễ nghe thấy nhưng trong nhà vệ sinh yên tĩnh nên đối phương nghe được toàn bộ.

Bên kia không trả lời phía dưới vách cách sàn nhà một khoảng, một gói nhỏ liền được đưa qua. Trần Tiểu Mễ ngạc nhiên rất nhanh nàng vội vàng cầm lấy nhỏ giọng cảm ơn.

Sau khi xử lý xong, nàng ra ngoài rửa tay chậm chạp đợi người.

Buồng vệ sinh bên cạnh bước ra một nữ nhân một thân váy đỏ, chân mang cao gót tiến đến bồn rửa tay.

Phạm Băng Băng chậm rãi rửa tay nhìn cô gái bên cạnh.

"Lúc nãy cảm ơn cô, của cô đây" Trần Tiểu Mễ cúi đầu đưa gói nhỏ về phía nữ nhân.

"Không cần, em cứ lấy mà dùng" Phạm Băng Băng chỉnh lại giày cao gót nói.

Âm thanh này như thế nào quen thuộc, chẳng lẽ... Trần Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn qua gương phản chiếu dung nhan xinh đẹp, sắc sảo. Nàng nói không nên lời với hoàn cảnh trước mắt.

Phạm Băng Băng mỉm cười cô nhẹ giọng nói "thật trùng hợp, gặp lại rồi!"

Trần Tiểu Mễ xấu hổ vội đem đồ vật dấu đi. Phạm Băng Băng nhìn bộ dạng tôm luộc này của nàng nhịn không được cười càng nhiều.

"Em ngại gì chứ! Chúng ta đều là nữ mà, nữ nhân với nữ nhân chuyện này rất bình thường"

"Em...em đâu có ngại" Trần Tiểu Mễ càng nói càng cúi đầu.

"Còn nói không có, mặt đều đỏ hết rồi kìa" Phạm Băng Băng đưa tay xoa đầu cô nàng.

Cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt Trần Tiểu Mễ vội lùi về sau bất càng bước hụt chân.

Phạm Băng Băng đem tay nàng kéo lại giữ lấy cô bé "không sao chứ? Em cẩn thận một chút"

"Dạ, cảm ơn chị"

"Tỷ tỷ, chị đi một mình sao?" Trần Tiểu Mễ hỏi, nàng phát hiện hôm nay gặp được chị rất nhiều lần nên là tranh thủ thời gian một chút bên chị mới là hợp lý.

"Ân không có tôi đi với đoàn, còn em?" Phạm Băng Băng hỏi, cảm giác cũng thật kỳ diệu đi một ngày như thế nào gặp cùng một người, này không phải là trùng hợp thì chính là có duyên.

"Em đi với bạn" Trần Tiểu Mễ trả lời không gian xung quanh yên ắng thời gian gian tại khoảnh khắc này chậm trôi. Trần Tiểu Mễ lén lén nhìn chị hai tay nắm góc áo nhào nhào.

"Tôi có việc không thể đợi lâu, bạn nhỏ tạm biệt" Phạm Băng Băng mỉm cười vẫy tay với cô nàng xong xoay người rời đi.

Trần Tiểu Mễ vội vẫy tay "tạm biệt tỷ tỷ" nàng vẫn có chút tiếc nuối, lòng tham của con người sâu không lường được nhưng nàng vẫn muốn bên cạnh chị nhiều thêm một chút.

Khi Trần Tiểu Mễ ra ngoài phát hiện hai người bạn của nàng thế mà không thấy, Trần Tiểu Mễ ấn di động liên lạc "hai cậu ở đâu?"

"Mình và Tiêu Tiêu về nhà mình rồi, thanh toán xong xuôi không có gì cậu bắt xe về được chứ?" Mặc Thanh Hoa khi dẫn Tiêu Tiêu đi mua nước cam thấy người say đi đứng loạn choạng không nghĩ nhiều liền đem người mang về nhà.

"Được, vậy phiền cậu chăm sóc Tiêu Tiêu giúp mình" Trần Tiểu Mễ vừa nói vừa ra khỏi quán.

"Được, tạm biệt"

Khi cúp điện thoại Trần Tiểu Mễ vô tình xoay người nhìn lại, hình ảnh nữ nhân biểu tình hời hợt tựa vào khung cửa ánh mắt xa xăm nhìn đến bên ngoài, ánh sáng vàng nhạt ánh lên gương mặt xinh đẹp tạo ra khung cảnh nửa tối nửa sáng, nàng cảm giác người này với cảnh vật hòa làm một, tay bất giác đưa lên di động cứ thế lưu lại khoảnh khắc trước mắt.

--------------

Cảm giác gặp được người mình thích rất khó diễn tả, mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau nhưng chung quy ai khi gặp rồi đều không muốn rời đối phương...

Hạ Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro