Chương 3 Gọi chủ nhân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học được bản sự".

*Học được bảnh lĩnh? mình nghĩ ý là vậy, mình không hiểu nghĩa lắm.

Tô Trinh dạng hai chân ra, đang do dự có nên tự an ủi hay không, thì Thường Hoan liền đi vào, cười lạnh hai tiếng.

Thân thể Tô Trinh đột nhiên run lên, mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Thường Hoan đang đứng trước mặt mình.

"Cô....Cô làm thế nào mà vào đây....".

"Dùng chìa khóa chị đưa cho tôi". Thường Hoan ném hộp bao ngón tay lên giường, cở thắt lưng ra, ném sang một bên, cô vẫy tay ra hiệu với Tô Trinh.

"Vì cái gì không nghe lời?" Thường Hoan cau mày, tay trái xoa cằm nàng, tay phải vòng ra sau lưng nàng, nhào nặn mông nàng hai cái, sau đó liền đánh mạnh hai cái.

Tiếng vang thanh thúy vang lên trong phòng ngủ, Tô Trinh rên rỉ hai tiếng.

Ở trên giường, nàng bị Thường Hoan đánh đón cũng là chuyện thường xuyên. Nhưng hôm nay động tác của Thường Hoan so với trước kia còn nặng hơn. Tiếng "bốp bốp" không chỉ kích thích sự xấu hổ của nàng, mà còn khiến cơ thể nàng thực sự cảm thấy đau đớn.

Một giây sau, tay Thường Hoan liền hung hăng mà véo nhũ hoa đỏ hồng của nàng, sau khi xoa nắn lại vặn thêm mấy lần.

"A.....Đau...." Đau đớn rõ ràng lớn hơn cảm giác sảng khoái. Trong nháy mắt, Tô Trinh xấu hổ muốn khóc.

"Muội muội, thật sự đau sao?" Sắc mặt Thường Hoan hòa hoãn hơn rất nhiều, lại trở về vẻ mặt ôn nhu.

"Tỷ tỷ...Đau...Đau...".

Giống như là đứa con nít khi  bị té, tuy rằng là đau nhưng lại không hề kêu một tiếng, nhưng một khi thấy người lớn hỏi tới, nước mắt liền lập tức trào ra.

Tô Trinh nhào vào lòng ngực Thường Hoan nức nở, Thường Hoan cũng chỉ vuốt ve lưng nàng, giúp nàng thuận khí, thỉnh hoảng lại hôn khóe mắt đầy lệ của nàng.

"Được rồi được rồi, tỷ tỷ xoa xoa cái mông nhỏ cho muội muội, không khóc ha? Muội muội lại khóc nhìn không đẹp chút nào". Thường Hoan xoa xoa mông Tô Trinh, vừa buồn cười vừa lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Ừm..." cuối cùng Tô Trinh cũng chỉ nức nở vài tiếng, liền nghe được "Lại khóc nữa thật không dễ nhìn", lại làm bộ hung dữ, đẩy Thường Hoan ra, đáy mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh.

"Muội muội muốn bị thao sao?" Thường Hoan kéo tay Tô Trinh, nhìn thẳng vào mắt nàng từng câu từng chữ hỏi.

"Muốn...Muốn để tỷ tỷ thao..." Mắt Tô Trinh đỏ hồng, giống như thỏ, thẹn thùng ôm lấy cổ Thường Hoan.

Nàng đã nghẹn đến hai ngày rồi, chờ chính là những lời này của Thường Hoan.

"Vậy thì muội muội gọi tôi chủ nhân đi".

Tô Trinh giương mắt, không thể tưởng tưởng nổi mà nhìn Thường Hoan.

"Muội muội không nghe thấy sao?" Thường Hoan lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh một cái lên mông. Lần này so với đánh không bằng nói là vuốt ve, so với lần trước nhẹ hơn nhiều.

"Gọi chủ nhân nha".

Vô luận như thế nào, Tô Trinh cũng không gọi được.

Mặc dù các nàng không có chân chính bước vào giới SM, nhưng Thường Hoan đối với việc dạy dỗ nàng cũng mơ hồ có một chút sắc thái SM. Nàng có thể tiếp nhận phương thức đùa bỡn tùy ý của Thường Hoan, nhưng nàng không thể tiếp nhận xưng hô như vậy.

Bời vì nàng biết , gọi một tiếng "chủ nhân" là có ý nghĩa gì.

"Không gọi phải không?" Thường Hoan nhìn chằm chằm nàng thật lâu, trên mặt Tô Trinh vẫn là không hề gợn sóng.

"Tỷ tỷ..." Tô Trinh mềm giọng, nhìn Thường Hoan trong mắt tràn ngập khẩn cầu.

Thường Hoan là một người không thích thua thiệt.

Cô khom lưng nhặt đai lưng trên giường, cầm lấy bao ngón tay. Đáy mặt lộ ra vẻ thất vọng.

"Vậy tôi hỏi lại lần cuối cùng, muội muội, có gọi hay không?".

"Tỷ tỷ, cầu xin tỷ...." Tô Trinh đau khổ cầu xin, làm một cái giẫy dụa cuối cùng.

"Vậy thôi quên đi".

Tô Trinh ngước mắt lên, trong mắt có một tia hy vọng.

"Tôi đi" Thường Hoan nhìn quanh một vòng, xác định mình không có làm rơi cái gì, xoay người đi. "Nghỉ ngơi sớm một chút".

"Tỷ tỷ!" Tô Trinh nhìn bóng lưng đi xa, vội vàng nghẹn ngào kêu lên.

Theo lý thuyết, Tô Trinh giờ phút này vốn đã thu hoạch được sự giải thoát rất lớn. Thường Hoan không có tức giận mà trêu chọc nàng, cũng không nặng lời với nàng, nàng có thể rốt cuộc từ đó mà giải thoát.

Nhưng mà giờ phút này Tô Trinh lại khổ sở đến thở không nổi, nàng cảm thấy lòng mình sắp chết rồi.

Bộ dáng tỷ tỷ vừa rồi là một bộ dáng không có hứng thú, dáng vẻ vô cùng tẻ nhạt vô vị. Nàng không sợ tỷ tỷ hung dữ với nàng đánh nàng, nàng sợ nhất là tỷ tỷ thất vọng. Tỷ tỷ giống như đem tất cả ôn nhu thu về, về sau sẽ không thương nàng nữa.

Thường Hoan dường như nghĩ tới cái gì, xoay người lại.

Cô lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo, tháo chìa khóa nhà Tô Trinh ra, ném cho nàng.

Cô lại một lần nữa cho Tô Trinh hy vọng, sau đó tự tay dập tắt.

Chìa khóa nhà mình bị ném trở về, Tô Trinh đơn nhiên biết đây là ý gì.

"Chủ nhân!".

Sau lưng Thường Hoan truyền đến một âm thanh run rẩy mang theo nghẹn ngào, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười.

Qủa nhiên, Tô Trinh vẫn bị cô nắm trong lòng bàn tay.

Cô cũng không vội vàng xoay người lại, cô muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng. Mà là đứng tại chỗ, ra vẻ thanh lãnh trả lời.

"Tôi không thích miễn cưỡng, thật sự không muốn thì thôi".

"Muốn, thật sự muốn..." Tô Trinh vội vàng trả lời, sau đó thật lâu cũng không có ai lên tiếng. Thời gian dài đến Thường Hoan liền nhịn không được định xoay người lại, bên tai lại truyền đến thanh âm hơi nghẹn ngào của Tô Trinh.

"Muội muội không nghe lời...cầu....chủ nhân trừng phạt".

Thường Hoan gấp không kịp chờ lại làm bộ lãnh đạm xoay người, lại thấy Tô Trinh trần như nhộng quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, gương mặt cao cao tại thượng thường ngày nay lại cuối thấp xuống.

Đầu gối và mắt của nàng đều hồng hồng, hai tay cầm roi da, đưa cho Thường Hoan.

Cổ họng Thường Hoan khô khốc, cầm lấy roi da tùy ý ném trên mặt đất, đem tiểu nhân nhi trên mặt đất bế lên, đặt ở trên cửa.

Hai chân Tô Trinh ôm chặt vòng eo rắn chắc của Thường Hoan, Thường Hoan một tay ôm chặt nàng vào trong ngực, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng nàng, tay còn lại tách cánh hoa của nàng ra, dùng lực vuốt ve âm đế, chờ nàng chảy nhiều dâm thủy, liền lưu luyến ở cửa hang mãi không chịu đi vào, cô thở gấp hỏi Tô Trinh.

"Muội muội là cái gì của chủ nhân, hả?".

Tô Trinh giờ phút này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cơ thể nàng mẫn cảm đến nỗi chỉ bị ấn vài cái ở âm đế liền tiểu cao trào một lần. Nàng giống như bạch tuộc quấn ở trên người Thường Hoan, nặng nề thở dốc.

"Là....là....tiểu tao hóa của chủ nhân.....ưm a....".

Thường Hoan nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, tay phải vương ra hai ngón tay mò mẫm đến tiểu huyệt đang không ngừng phun ra nước, hung hăng đâm vào, rút ra, trừu sáp.

"Ưm a....chủ nhân.... Chủ nhân....chậm một chút....ô a...." Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Tô Trinh chịu không nổi liền khóc thành tiếng. Hai chân cô bủn rủn, không nhịn được muốn rơi xuống, nhưng thể lực của Thường Hoan lại kinh người, chỉ dùng một cánh tay liền có thể vớt  thân thể đang đần trượt xuống của nàng, tay còn lại không ngừng trừu sáp một cách chóng mặt.

Thường Hoan trừu sáp rất mạnh, phảng phất như muốn đâm nát thịt bên trong huyệt nhỏ. Thường Hoan nghĩ, thật sự cảm ơn lực cánh tay của mình.

Không, phải nên cảm ơn Tô Trinh mới đúng, đuổi mình đi làm bảo vệ. Thường Hoan cười cười, cúi đầu cắn đầu ngực nhọn của Tô Trinh.

"A a.....đủ....đủ a a....ưm....chủ nhân....chủ nhân thật xấu ưm a....".

Đầu ngực lộ ra bên ngoài bị đầu lưỡi của cô hung hăng trêu chọc, gặm cắn, Tô Trinh mẫn cảm khóc không thành tiếng. Nàng thật sự là chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy, cầu xin Thường Hoan không cần dày vò mình nữa.

Thường Hoan xem thường lời nàng nòi. Cô cho rằng đây chỉ là tiểu nhân nhi khẩu thị tâm phi mà thôi. Không nghĩ tới một giây sau, Tô Trinh liền phun đầy một tay cô.

Nàng cao trào.

Thường Hoang cũng không nghĩ buông tha nàng nhanh như vậy. Cô để Tô Trinh xuống đất, đặt nàng ở trên cửa, đưa lưng về phía mình.

"Lẳng lơ, nâng cái mông lên". Trí nhớ Thường Hoan rất tốt, biết tiểu nhân nhi xinh đẹp này nếu làm không tốt sẽ bị mình đánh khóc, vì thế cô dịu dàng một chút.

"Ưm....chủ nhân....thương thương tiểu tao hóa nhiều chút....a....".

Tô Trinh hoàn toàn là vô ý thức tiếp nhận lời Thường Hoan. Chờ nàng xấu hổ đỏ mặt, nhận ra lời mình nói dâm mỹ đến mức nào, thì ngón tay Thường Hoan đã đâm sâu vào. Như thế, Tô Trinh chỉ còn biết rên rỉ.

Sau đó.

"Chủ nhân có thích biểu hiện của em hôm nay không?" Tô Trinh nằm trong lòng Thường Hoan, chớp chớp đôi mắt long lanh như nước ngước lên nhìn cô.

"Thích, rất thích". Thường Hoan ôm chặt nàng hận không thể hòa làm một với nàng. Cô cúi đầu, hôn một cái trên đỉnh đầu Tô Trinh. "Chủ nhân thích nhất tiểu tao hóa".

Tô Trinh nằm trong lòng cô. Hai người sắp ngủ thiếp đi, Thường Hoan lại thấy Tô Trinh giãy dụa cố đứng dậy, cầm lấy chiếc chìa khóa bị Thường Hoan tháo ra cùng với chùm chía khóa ở tủ đầu giường, đem chiếc chìa khóa kia móc vào chùm khóa, một lần nữa đem chùm chìa khóa để lại tủ đầu giường, xong liền trốn vào trong ngực Thường Hoan, tiếp tục ngủ.

Tác giả Quân đêm khuya nghĩ linh tinh:

Làm một nhóm QQ 113071951 mọi người có thể cùng nhau chơi trò bỏ phiếu chọn tư thế gì đó.

Thích xem thì để lại một con heo bình luận gì đó đi a a a a a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro