Chương 8 Nàng muốn kết hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hoan siết chặt tay lái, toàn tâm toàn ý nhìn thẳng về phía trước. từng chút từng chút một đề xe lên tốc độ tối đa.

Tô Trinh ngồi ở ghế phụ bất an mà nhìn cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chú ý an toàn, chạy chậm một chút".

Thường Hoan mỉm cười lắc đầu, không thèm để ý đến lời nói của Tô Trinh. Một mặt, cô thực sự tư tin vào kỹ năng lái xe của mình, mặt khác, cô thực sự nóng lòng muốn về nhà để hung hăng chơi Tô Trinh một trận.

Không phải cô không hiểu những lời Tô Trinh nói lúc nãy. Huống hồ lúc đó Tô Trinh rất tỉnh táo, những gì nàng nói chính là những gì nàng suy nghĩ.

"Chị thích em sao? Nhìn em, em không phải là chủ nhân, em là Thường Hoan. Chị thích...Thường Hoan sao?".

"Ừm...thích".

Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, Thường Hoan liền khó lòng mà kiềm chế để không phải nở nụ cười. Tay phải cô tìm đến bàn tay bé nhỏ lạnh lùng của Tô Trinh, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau.

Tô Trinh đỏ mặt cũng mặc kệ để cho cô ấy nắm.

Hai người mới vừa vào cửa vẫn còn đang đứng ở huyền quan, Thường Hoan liền ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Cô tiện tay lấy chiếc vòng cổ, vừa hôn vừa mang lên cho Tô Trinh.

Tô Trinh bị cô hôn đến suýt thì thở không nổi, nhưng vẫn không nỡ buông ra. Hô hấp của hai người càng ngày càng nặng nề, nụ hôn mãnh liệt của Thường Hoan như chiếc bật lửa, làm nàng bị thiêu đốt.

"Ưm..." Một tiếng rên rỉ đứt quảng thoát ra từ khóe miệng Tô Trinh. Nàng bị kẹp chặt trong vòng tay của Thường Hoan, Thường Hoan vừa hôn vừa dẫn nàng vào phòng ngủ. Thế nhưng khi đến sô pha Thường Hoan liền dừng lại, cô nhếch môi, đẩy nàng ngã xuống sô pha.

Hai má Tô Trinh ửng đỏ vì nụ hôn, nàng vẫn còn chưa thoát khỏi được nụ hôn khi nãy, mặt vẫn còn đầy nét xuân tình. Nàng khó hiểu nhìn Thường Hoan, Thường Hoan cũng chỉ chớp chớp đôi mắt đen láy, liền cởi quần áo ra.

"Không cần về phòng, hôm nay làm ở chỗ này".

Tô Trinh rũ mí mắt xuống khẽ "ừm" một tiếng. Ngay sau đó, Thường Hoan cởi cúc áo sơ mi của cô, kéo áo ngực lên.

"Đừng....em còn chưa cởi quần áo..." Tô Trinh cau mày, cắn môi dưới khẽ ngâm nga. Nàng miễn cưỡng chống người ngồi dậy, nhưng bị Thường Hoan đè xuống.

"Không thích, tôi chỉ thích như vậy" Mặc kệ giải thích, Thường Hoan nắm lấy bộ ngực mềm mại của nàng, thuận thế ngậm lấy bên còn lại, cả quần vú cũng bị cô ngậm vào trong miện, cẩn thận liếm láp, hàm răng gặm cắn đầu ngực.

Không lâu sau, đầu ngực liền sưng đỏ lên, làn da trắng nõn dưới sự nhào nặn mạnh mẽ của Thường Hoan cũng trở nên đỏ ửng, tươi đẹp ướt át.

"Ưm......Chủ nhân....." Tô Trinh thích khi trên giường Thường Hoan có thể mạnh bạo một chút, và sự trêu chọc của Thường Hoan tự nhiên cũng đáp ứng mong muốn của nàng. Nàng cố hết sức mà ưỡn ngực, cố gắng đem bô ngực mềm mại nẩy nở của mình vào miệng Thường Hoan càng nhiều càng tốt.

"Tao hóa, còn chưa cởi hết quần áo, đã động tình như vậy sao?" Đôi mặt đẹp của Thường Hoan lộ ra vẻ tà ác, hài lòng vỗ vỗ mông Tô Trinh.

Tô Trinh kêu lên một tiếng, hạ thân nàng lại chảy ra rất nhiều nước, Thường Hoan nói không sai, quần áo trên người nàng vẫn còn nguyên vẹn, mà đã chảy nhiều nước như vậy, không phải động tình thì là cái gì.

"Chính....Chính là động tình.....Cầu chủ nhân chơi em....." Tô Trinh đỏ mặt, nắm lấy tay Thường Hoan đặt vào hạ thể của mình.

Thường Hoan bị mị thái của nàng câu đến phải hít sâu một hơi, trên mặt còn giả bộ thản nhiên. Cô ôm Tô Trinh, kéo xuống tất chân của nàng, hai ngón tay khép lại, từ huyệt khẩu cắm vào một được thẳng tắp.

"A.....Ha....Chủ nhân....." Tô Trinh ưỡn người mang theo một chút đau đớn mà rên ri ra tiếng. Bên ngoài tiểu huyệt mặc dù đã ướt một mảnh, những vẫn không đủ để nghênh đón ngón tay của Thường Hoan.

Thường Hoan thở phào một hơi, cũng nhận ra là mình có vấn đề ở chỗ nào, cho nên cũng chỉ biết vùi ngón tay vào trong cơ thể nàng, không nhẹ không chậm mà chuyển động, hơi gập ngón tay lên, chà xát vào những điểm nhạy cảm, vuốt phẳng những nếp nhăn trong huyệt nội.

'Hừm......Chủ nhân....Thích.....Thích chủ nhân...Ưmmm..." Huyệt nội được xoa diu đủ rồi, bên trong cũng trở nên ẩm ướt hơn. Một cảm giác sảng khoái đột nhiên dâng lên, Tô Trinh thoải mái đến mức cả ngón chân đều cuộn lại.

Những ngón tay vùi trong cơ thể Tô Trinh di chuyển ngày càng nhẹ nhàng hơn, Thường Hoan hiểu rõ thân thể của nàng như lòng bàn tay cũng yên tâm hơn, biết nàng lại động tình. Cô chậm rãi chuyển động thọc vào rút ra, mỗi một lần thọc vào đều chính xác chọc đến điểm nhạy cảm của nàng.

"Thích chủ nhân, ha là thích chủ nhân chơi em?" Thường Hoan cười khẽ, có ý xấu thọc vào rú ra một cách nhanh chóng, thọc mạnh vào huyệt nội mềm mại của nàng.

"Ha....Em thích....Em thích chủ nhân chơi em...." Tô Trinh bị hàng loạt những cú đẩy thóc vào vào rút ra liên tiếp kích thích đến nổi thở hổn hển. Nàng ôm lấy cánh tay Thường Hoan, hai mắt mông lung đẫm lệ hàm chứa khẩn cầu.

"Ồ, là chỉ thích chủ nhân thao em, chứ không hề thích chủ nhân đúng không?" Thường Hoan nhướng mày, cố tình hiểu sai ý của nàng, cô rút ngón tay ra, lật Tô Trinh lại làm nàng quỳ xuống ghế sô pha.

"Qủa nhiên là dâm phụ!" Thường Hoan giả vờ tức giận tát vào mông nàng nhiều cái, Tô Trinh cảm thấy xấu hổ đến mức khóc lên.

"Huhu....Không phải....Thích chủ nhân thao em.....Cũng thích chủ nhân...Huhu...Chủ nhân.....Chỉ thích chủ nhân......."

Tô Trinh khóc không thành tiếng, nàng tủi thân mà vùi đầu vào ghế sô pha. Nàng vừa dứt lời, ngón tay Thường Hoan liền đâm vào một lần nữa.

"Là chủ nhân không tốt, làm tiểu tao hóa tủi thân, hửm?" Thường Hoan quỳ gối trên sô pha, khom người bên người Tô Trinh, nhẹ nhàng liếm láp vành tai nàng. Một tay Thường Hoan nhào nặn bộ ngực nàng, tay kia thọc mạnh vào tiểu huyệt của nàng, thọc đến nàng chảy càng nhiều dâm thủy.

"Uh...Uh...Chủ nhân xấu xa...." Tô Trinh khẽ kêu lên một tiếng, khuỷu tay gần như mất đi sức lực để chống đỡ cơ thể. Nàng chỉ nghĩ Thường Hoan thật linh hoạt.

Những ngón tay thô ráp đè ép tất cả những chỗ mẫn cảm bên trong tiểu huyệt của nàng, cảm giác trống rỗng và a ngáy đều bị nghiền ép cùng thỏa mãn.

"Em thật dâm đãng, chỉ cần thay đổi tư thế liền phun nước" Thường Hoan cười nhẹ một tiếng, càng đẩy nhanh hơn, ngón tay mang ra càng nhiều chất lỏng trơn trượt. Dưới sự dạy dỗ của mình, thân thể Tô Trinh ngày càng mẫn cảm hơn, giờ phút này dưới sự ra vào của Thường Hoan, nàng liền hóa thành một bãi xuân thủy.

"Không có....Không có.....Em không......" Tô Trinh thút thít, lắc lắc hông để bày tỏ sự phản đối. Tuy nhiên, lúc nàng vặn eo, lại vô tình làm đầu ngón tay của Thường Hoan đâm vào sâu hơn, Tô Trinh hừ hừ hai tiếng, càng dùng sức thít chặt tiểu huyệt, trong hoàn cảnh như vậy lời phản bác của nàng càng trở nên yếu ớt hơn.

"Còn nói không có?" Thường Hoan hung ác vỗ vỗ vào cái mông đang vểnh lên của nàng vài cái, sờ lấy một ít nước trên miệng huyệt của Tô Trinh, bôi lên trước ngực nàng.

"Dâm hay không dâm? Hả? Dâm hay không dâm? Nói!" Mỗi khi Thường Hoan nói một câu, liền dùng ngón tay chọc mạnh vào bên trọng. Khóe mắt của cô có chút đỏ, dùng sức bóp lấy eo thon của người dưới thân, động tác trên tay không hề ngừng lại.

"Ha ưm....Dâm....Em chỉ dâm cho một mình chủ nhân xem...." Tô Trinh thở gấp rên rỉ, ánh mắt tràn đậy sự xin tha, câu trã lời mà Thường Hoan muốn đã xuất hiện. Không thể khống chế nổi sức mạnh của cơ thể, nàng ngã thẳng xuống ghế sofa. Nhưng Thường Hoan không hề có ý định buông tha cho nàng, ôm lấy eo nàng, dùng hết sức thọc vào rút ra.

"Ha....Ưm....Tới...Chủ nhân a a a" Cảm giác tê dại chạy dọc xương cụt, cơ thề Tô Trinh vô lực mà run lên cái, ngay cả tiếng rên rỉ cũng tràng đầy ham muốn. Nàng hơi cong eo lên, cuối cùng phát ra một tiếng kêu, cơ thể vô thức mà phun ra nhiều nước hơn.

Thường Hoan rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt, đưa ngón tay đến gần miệng Tô Trinh "Liếm".

Tô Trinh còn chưa hồi phục sau trận cao trào, nàng theo thói quen há miệng, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay ướt sũng của Thường Hoan, cẩn thận liếm láp ngón tay mang theo mùi hương vị của mình.

Đối với loại truyện này, Tô Trinh đã sớm tập mãi thành thói quen. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt quấn quanh ngón tay Thường Hoan, dùng lực mút mạnh, mấy giọt nước bọt vô thức chảy xuống.

Một dòng nước ấm chảy xẹt qua bụng dưới Thường Hoan,cô hơi phản ứng lại.

"Ưm..." Tô Trinh còn đang ngờ ngác đột nhiên bị Thường Hoan bế lên, nàng bất đắc dĩ phải ôm lấy cổ Thường Hoan. Vừa ý thức lại được mọi chuyện, nàng liền bị ném lên giường lớn trong phòng ngủ.

"Chủ nhân.....Làm sao vậy..."

Thường Hoan nằm trên người nàng, cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của nàng.

"Tôi tên là gì?"

"Thường Hoan..." Tô Trinh si ngốc nhìn vào mắt Thường Hoan, đắm chìm thật sâu trong đôi mắt dịu dàng của cô.

Thường Hoan mỉm cười hài lòng, nghiên người tới, ôm lấy khuôn mặt xin đẹp sau khi đạt được cực khoái của Tô Trinh, hôn lên.

Thời gian cứ như vậy trroi qua trong hòa bình, hơn nữa tháng trôi qua. Vòa một ngày tan tầm, Vương tỷ chủ động đến phòng bảo vệ tìm Thường Hoan.

"Nhìn xem, cô gái này có giống Lưu Đào không?" Vương tỷ tóm lấy Thường Hoan, lấy điện thoại đưa ra trước mặt cô vuốt vài cái.

Thường Hoan vỗ trán, sau dó cười toe toét với Vương tỷ.

"Chị à, em quên nói, em không muốn có bạn gái nữa".

Vương tỷ sửng sốt một chút, liền trở nên nóng nảy "Này! Nghĩ mình là ai vậy hả! Sao không nói trước một tiếng? Em có bạn gái rồi hả?".

Ngày thường Thường Hoan không phải là người có da mặt mỏng hôm nay lại ngượng ngùng gãi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ.

"Cũng gần như vậy.....không tệ....".

g tay nhéo mạnh tai của Thường Hoan, xoay mạnh nữa vòng. Vương tỷ đang định mắng Thường Hoan là đồ khôn có lương tâm, thì xe của Tô Trinh đúng lúc chạy ngang qua phòng bảo vệ.

Thường Hoan nhếch miệng cười, bấm điều khiển từ xa, cho bạn gái qua. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Vương tỷ bất lực gõ gõ đầu cô.

"Chị thấy Tô tổng cũng đâu có giống Lưu Đào đâu? Nhân tiện, em có nghe nói gì về chuyện, cô ấy cùng với tình nhân bí mật của mình sẽ kết hôn vào tháng sau không?".

Thường Hoan sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô là Tô Trinh muốn kết hôn với cô. Đầu óc cô quay cuồng nhưng cô lại không thể nhớ được gì về chuyện Tô Trinh nói muốn kết hôn với cô.

À, không hay lắm, nhưng từ "người tình bí mật"nghe rất kích thích lại có đôi chút ngượng ngùng....

Không để ý đến đôi mắt đầy sao của Thường Hoan, Vương tỷ nhìn chiếc Mercedes-Benz big G đang rời đi, tự nhủ.

"Uầy, người xưa nói quả nhiên không sai, vỏ quýt giày có móng tay nhọn, Giang gia thiếu gia trước kia điên cuồng như vậy, bây giờ còn không phải bị Tô tổng thu phục sao, hai người họ kết hôn đúng là môn đăng hộ đối".

Đầu Thường Hoan đột nhiên ong ong, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy miệng Vương tỷ đang khép mở, nhưng lại không nghe được cô ấy nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro