Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạ Anh ngồi trong xe của Nhược Đình nhưng vẫn không thể ngưng nghĩ về sự việc lúc nãy, ánh đèn đường mờ mịt phản chiếu những giọt mồ hôi trên trán. Cô vẫn còn cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ở con hẻm tối tăm đó. Hình ảnh hung thủ, gương mặt lạnh lùng và tàn nhẫn vẫn ám ảnh tâm trí cô. Những gì xảy ra trong khoảnh khắc ấy cô không thể nào quên. Chu Nhược Đình bên cạnh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

Chu Nhược Đình, người mà cô cho là nhu nhược, nhút nhát đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Hạ Anh cảm thấy một sự an tâm nhất định khi có Nhược Đình bên cạnh, mặc dù cô không thể hoàn toàn tin tưởng vào em ấy.

Cuối cùng, khi họ đến trước cửa nhà Hạ Anh, cô quay lại nhìn Nhược Đình, trong mắt hiện rõ sự biết ơn:
"Cảm ơn em vì đã cứu tôi."
Hạ Anh thì thầm, lần này giọng nói không còn e dè hay lúng túng nữa.

" Đừng khách sáo, đó là điều tôi nên làm."

Nhược Đình vừa nói vừa quay người chuẩn bị rời đi. Hạ Anh nhìn em trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng. Trời đã khuya, và con phố này vốn không an toàn, đặc biệt sau những gì họ vừa chứng kiến. Ánh đèn đường vàng nhẹ mờ nhạt càng làm nổi bật bóng dáng cao ráo, mảnh khảnh của Nhược Đình. Mái tóc nâu nhạt của em ấy buông lơi tự nhiên với những lọn xoăn mềm mại, tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng sáng của Nhược Đình tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với đôi mắt hổ phách sắc sảo, ánh lên sự thông minh và bí ẩn.

Hạ Anh chợt nhớ đến hồ sơ về vụ án ' bức tranh hoa' - kẻ sát nhân tàn ác chuyên nhắm vào những người phụ nữ trẻ đẹp có những đặc điểm giống hệt Nhược Đình. Cô không thể phủ nhận rằng, mọi thứ từ ngoại hình đến hoàn cảnh đều khiến Nhược Đình nằm trong phạm vi nguy hiểm.

"Em nên ở lại đây tối nay."
Hạ Anh đột ngột lên tiếng, giọng điệu không che giấu sự lo lắng.

Nhược Đình nhíu mày, ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ ấy:
"Ở lại? Chị là đang lo lắng cho tôi sao?"

Hạ Anh hơi lúng túng, nhưng không giấu diếm:
" Có lẽ là vậy. Tối nay nguy hiểm lắm, em về một mình tôi không yên tâm được. Hơn nữa, nếu em gặp phải chuyện gì thì tôi không biết phải làm sao."

Nhược Đình khẽ cười nhạt, đôi mắt hổ phách ánh lên chút thách thức:
" Chị nghĩ tôi yếu đuối đến mức cần phải được bảo vệ như lúc trước sao?"

" Đừng hiểu lầm."
Hạ Anh nhanh chóng cắt ngang lời của Nhược Đình. Cô cố gắng giải thích cho Nhược Đình hiểu rõ sự nguy hiểm của tên sát nhân kia.

Nhược Đình đứng lặng, ánh mắt cô tối lại. Khuôn mặt hiện lên những tâm tư khó nói. Cô hiểu rõ Hạ Anh không phải là người dễ dàng thừa nhận sự lo lắng dành cho ai đó. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy kiên định của Hạ Anh, Nhược Đình cảm thấy sự chân thành và lo lắng không thể chối bỏ.

" Được rồi."
Nhược Đình nhẹ nhàng nói. Hạ Anh mỉm cười nhẹ nhõm sau đó dẫn Nhược Đình vào nhà. Cả hai bước qua cánh cửa, không ai nói thêm gì.

Hạ Anh ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu trên khuôn mặt cô. Cô mở một tệp tài liệu mới, trái tim rộn ràng với những thông tin mà cô đã ghi lại từ những gì mình chứng kiến. Hình ảnh hung thủ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, và dường như có một điều gì đó mà cô cần phải khám phá.

" Em nghĩ sao về vụ này?"
Hạ Anh hỏi, quay sang nhìn Nhược Đình, người đang ngồi bên cạnh, tay em cầm tách trà nóng. Cô không biết em ấy sẽ trả lời ra sao, nhưng cảm giác cần được chia sẻ vẫn bùng lên.

Nhược Đình ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng và không chút dao động khi đối diện với Hạ Anh:
"Tôi nghĩ đây chỉ là một vụ giết người bình thường."

Em trả lời, giọng đều đều như thể vụ việc không đáng để suy ngẫm thêm.Hạ Anh chau mày, không tin nổi vào lời nói vô cảm của Nhược Đình:

"Bình thường ư? Một vụ giết người với những tình tiết giống hệt như những vụ trước đó, và em bảo là bình thường sao? Chính mắt chị thấy hắn đang cố khắc hình một bông hoa lên lưng nạn nhân."

Nhược Đình chỉ nhún vai, vẻ thờ ơ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú:
" Chị quá lo lắng rồi. Cũng có thể là một kẻ khác, không liên quan đến chuỗi án mạng kia. Đâu phải lúc nào cũng cần phải tìm ra điều gì ẩn giấu phía sau."

Hạ Anh cau có, nhìn chằm chằm vào Nhược Đình như thể muốn tìm kiếm một dấu hiệu gì đó trên khuôn mặt của em, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự điềm tĩnh đến đáng sợ từ em ấy:
" Nhưng trực giác của tôi bảo rằng có điều gì đó không đúng. Rõ ràng vụ này không phải ngẫu nhiên mà Nhược Đình."

Nhược Đình im lặng trong giây lát, đôi mắt hổ phách sắc lạnh vẫn không hề lay động:
"Chị có thể tin vào trực giác của mình, nhưng sự thật có thể không đơn giản như chị nghĩ. Có khi kẻ gây án này chỉ là một tên sát nhân bình thường, chứ không phải là những gì chị tưởng tượng."

" Sao em lại chắc chắn như vậy?"

Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu của Hạ Anh, Chu Nhược Đình bình thản nói tiếp:

" Rõ ràng kẻ sát nhân hoa kia luôn hành động một cách có kế hoạch và tinh vi hơn."
Nhược Đình nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút sắc bén.
" Chị thấy đấy, tên này có lẽ chỉ là một kẻ đang cố bắt chước theo."

Hạ Anh nhìn em, đôi mày nhíu lại đầy suy tư. Những lời Nhược Đình nói có chút đúng. Cô biết rằng trong thế giới tội phạm, việc một kẻ mới nổi cố gắng sao chép phong cách của những kẻ nổi tiếng không phải là điều hiếm gặp. Nhưng cảm giác trong lòng vẫn không yên, như thể có một sợi dây vô hình nào đó nối kết vụ án này với những cái chết trước đây.

"Nhưng, nếu chỉ là một kẻ bắt chước, sao hắn lại dám hành động vào thời điểm vụ án đang được chú ý đến vậy? Chả phải tỉ lệ bị phát hiện sẽ cao hơn sao?"

Nhược Đình nhếch môi cười nhẹ, tay cầm tách trà nóng lên nhâm nhi:
"Có thể hắn là một kẻ liều lĩnh, hoặc hắn nghĩ rằng mình có thể thoát thân được. Những kẻ phạm tội đôi khi không suy nghĩ giống người bình thường. Chị sẽ không hiểu được đâu."

Hạ Anh gật đầu, nhưng sự nghi ngờ vẫn không thôi ám ảnh cô:
" Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về những nạn nhân. Có thể có điều gì đó kết nối họ mà chúng ta chưa nhận ra. Sớm hay muộn gì thì sự thật cũng sẽ được đưa ra ánh sáng."

Chu Nhược Đình nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một chút ngạc nhiên pha lẫn sự bất lực.
" Chị thật sự muốn đi sâu vào việc này? Biết đâu lại dẫn đến rắc rối lớn hơn?"

"Đó là công việc của tôi, tôi nhất định sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng."
Hạ Anh trả lời với sự quyết tâm.

Nhược Đình im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ về những gì Hạ Anh vừa nói. Cuối cùng, em gật đầu:
" Nếu chị đã quyết định, tôi sẽ không ngăn cản chị. Nhưng hãy cẩn thận. Hạ Anh à, thế giới này không chỉ có ánh sáng và sự thật, mà còn ẩn chứa rất nhiều bóng tối."

"Chị cũng sớm nghỉ ngơi, mai chúng ta còn phải cung cấp thông tin về hung thủ cho phía cảnh sát."
Nhược Đình nói, giọng nói lạnh lẽo nhưng vẫn thể hiện rõ sự quan tâm dành cho đối phương.

"Em cũng vậy, Nhược Đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro