Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạ Anh là một nhà báo tự do mang trong mình sự khát khao tìm kiếm chân lý mang tên sự thật. Với tính cách mạnh mẽ, dũng cảm và luôn quyết tâm không ngừng cô đã lập được vô vàn thành tựu khi chỉ mới ở tuổi 25. Hạ Anh được thừa hưởng tất cả những tinh hoa của bố và mẹ. Gương mặt cô có đường nét sắc sảo cùng mái tóc ngắn tạo nên một hình tượng năng động, hoạt bát. Cô có đôi mắt màu nâu đậm sáng rực, thể hiện sự thông minh và quyết tâm. Hạ Anh rất cứng đầu, cô luôn muốn tìm ra được sự thật, bất chấp mọi rào cản cho dù nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Dạo gần đây ở nơi Hạ Anh sống liên tục có những vụ án mạng kì lạ. Hiện tại đã có hơn 6 vụ án xảy ra, nạn nhân đa số đều là những cô gái trẻ có mái tóc màu nâu nhạt. Hiện trường vụ án luôn được thủ phạm bố trí và tạo dựng như là một tác phẩm nghệ thuật. Đặc điểm chung trong là nạn nhân đều bị nhét đầy hoa ở miệng và những bộ phận nhạy cảm. Dương Hạ Anh thật sự rất có hứng thú với vụ án này, cô luôn có cảm giác rất quen thuộc với cách hung thủ xây dựng hiện trường vụ án một cách tỉ mỉ như thế này.

Cô nhà báo Hạ Anh có mối quan hệ khá tốt với bên phía cảnh sát. Vì thế nên việc tìm kiếm thông tin của cô rất dễ dàng. Tuy nhiên về phía vụ án liên hoàn này thì bên phía cảnh sát cũng dường như từng bước đi vào ngõ cụt.

Hạ Anh ngồi lơ đễnh nhìn vào đống tài liệu trước mặt, tay cầm chiếc bút liên tục gõ nhẹ trong vô thức. Cô gái bên cạnh với khuôn mặt lo lắng, miệng không ngừng nói về việc giữ an toàn cho cô.
" Này hãy tập trung nghe tớ nói, cậu bây giờ đang thuộc một trong những đối tượng có thể là mục tiêu của tên sát nhân đấy đó."

" Vậy thì càng tốt."

Hạ Anh vẫn không nhìn về phía cô nàng điều tra viên Cao Hà Trâm đang vô cùng lo lắng cho mình. Cô ngước nhìn về phía cửa khi nhận thấy hai người bạn thân thiết còn lại đã đến.

" Hai cậu lại đi trễ."

" Xin lỗi nhé, bọn tớ bị kẹt xe."
Đông Trang Hiên cố gắng biện minh cho mình khi nhận được sự phàn nàn từ cô nhà báo khó tính kia.

Hạ Anh, Hà Trâm, Trang Hiên và Tô Diệu Thanh đều là bạn từ hồi trung học đến bây giờ. Mối quan hệ giữa bốn người họ vẫn rất tốt mặc dù công việc của họ rất bận rộn. Trang Hiên hiện tại đang làm giảng viên ở một trường đại học nổi tiếng. Diệu Thanh thì khá an nhàn khi cô chấp nhận kế nghiệp bố mẹ mình làm chủ một vài cửa hàng.

------

Trong một buổi họp báo nhầm giới thiệu người thừa kế mới của tập đoàn Chu Thị. Hạ Anh đã gặp lại người bạn cũ của mình là Chu Nhược Đình. Nói là bạn cũ nhưng thực chất thì Nhược Đình nhỏ hơn Hạ Anh một tuổi. Hồi học trung học Hạ Anh đã từng chứng kiến cảnh Nhược Đình bị bạn bè bắt nạt một cách thê thảm. Chu Nhược Đình dù xuất thân trong gia đình giàu có nhưng lại rất nhút nhát và hiền lành nên là mục tiêu của bọn bắt nạt. Hạ Anh đã có vài lần giúp đỡ cô nàng thoát khỏi cảnh bị bạo hành, tuy nhiên sau này vì một số lí do nên cô không còn quan tâm em nữa. Dương Hạ Anh không thể tin được khi nhìn dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của Nhược Đình bây giờ. Cô bé yếu đuối năm xưa nay chả còn, Hạ Anh rất ngạc nhiên về sự thay đổi của em ấy. Nhược Đình đứng trên sân khấu tự tin nói lên lý tưởng của mình, ánh mắt em vẫn luôn hướng về phía cô nhà báo cứng đầu kia.

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn của Hạ Anh. Nhưng đối với cô thì việc này là điều vô cùng ý nghĩa, Hạ Anh mải mê tìm kiếm thông tin về những nạn nhân của vụ án ' bức tranh hoa' mà quên mất đi thời gian. Cô vừa rời khỏi tòa soạn sau một ngày làm việc căng thẳng. Hiện tại đã hơn 23h, cô đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt soi rọi từng bước đi của cô. Không khí đêm mang theo hơi lạnh, và màn sương mờ bao phủ mọi thứ như một tấm màn bí ẩn, tạo ra sự ngột ngạt khó tả. Những câu nói nhắc nhở của Hà Trâm cứ liên tục cất lên trong đầu cô.

Hạ Anh vừa bước ngang qua con hẻm tối, một mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi cô. Cảm giác ghê tởm và bất an ngay lập tức xâm chiếm tâm trí cô. Bản năng thúc giục cô quay đi, nhưng trái tim lại kéo cô tiến về phía trước. Với tinh thần chính nghĩa trong người, cô không thể làm ngơ. Cô hít sâu, lấy hết can đảm và ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Dù nỗi sợ hãi đang xâm chiếm từng dây thần kinh, cô vẫn liều mình bước vào con hẻm tối.

Cảnh tượng trước mắt làm Hạ Anh đứng chết lặng. Một người đàn ông to lớn đang dùng con dao dài liên tục đâm vào cơ thể một người phụ nữ trẻ. Máu bắn tung tóe, những âm thanh lạnh lẽo của kim loại xuyên qua da thịt khiến dạ dày cô như muốn lộn ngược. Cô không dám thở mạnh, mắt mở to, từng giây trôi qua như bị kéo dài đến vô tận.

Đột nhiên, ánh mắt của tên sát nhân chuyển hướng. Hắn dừng tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua xung quanh như cảm nhận có ai đó đang theo dõi. Hạ Anh hoảng loạn cố gắng ép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau, nhưng mọi chuyển động của cô dường như chậm lại dưới sức nặng của nỗi sợ hãi.

Rồi bất ngờ, một bàn tay bịt kín miệng cô từ phía sau, ngăn cản cô kêu lên. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngập tràn sự kinh hoàng. Trước khi kịp phản ứng, người đó nhanh chóng kéo cô chạy ngược lại, đôi chân của Hạ Anh như không còn tuân theo mệnh lệnh của mình. Cả hai chạy đi trong im lặng, tránh xa cái chết đang lơ lửng trước mắt.

Tên sát nhân nhìn quanh con hẻm, không thấy bóng dáng ai. Hắn đứng im một lúc rồi chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía xa. Hắn quay phắt lại, nhanh chóng lẩn vào màn đêm, biến mất trước khi kịp bị truy bắt.

Cảnh sát cũng đã đến nơi, thấy mọi thứ đã an toàn thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Hạ Anh mới có thời gian để nhìn xem người vừa cứu mình là ai. Cô choáng váng khi nhận ra đó không ai khác ngoài Chu Nhược Đình.
" Em ấy làm gì ở đây? "
Thấy người bên cạnh thể hiện rõ sự ngạc nhiên thì Nhược Đình liền lên tiếng.

" Đêm khuya như vậy chị không về nhà mà còn cố lo chuyện bao đồng. Không sợ mình là nạn nhân tiếp theo hay sao?"

" Em đã chứng kiến hết rồi đúng chứ, là một vụ giết người đấy. Sao em có thể trơ cái mặt vô cảm đó ra như vậy hả?"

" Thế chị muốn tôi làm gì? Nhào vào đánh nhau với tên đó và trở thành nạn nhân tiếp theo à. Tôi đâu có rảnh mà lo chuyện bao đồng như chị."

Hạ Anh sau khi nghe lời nói thản nhiên, coi thường mạng sống của Nhược Đình thì có chút tức giận mà cất lên những lời nói khó nghe:
" Thế em cứu tôi làm gì? Em đúng là chả thay đổi gì, luôn là một kẻ hèn nhát."

" Vậy sao? Chị nói đúng!"
Nhược Đình cười khẩy, gặp nhau sau bao nhiêu năm thì cô lại ngây lập tức làm tổn thương em bằng câu nói đó.
Sau khi trả lời hết những câu hỏi của cảnh sát, Hạ Anh liền quay người rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng chưa đi được mấy bước thì cô lại nhận được một cơn đau từ chân. Chân cô đã bong gân trong quá trình chạy lúc nãy. Nhược Đình không nhẫn tâm nhìn cô chịu khổ, em đỡ cô đứng dậy sau đó ngỏ lời:

" Để tôi đưa chị về, về một mình nguy hiểm."

" Cảm ơn. Xin lỗi vì thái độ lúc nãy của tôi."

Hạ Anh vừa cúi đầu vừa nói lời xin lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự chân thành. Cô cảm thấy có chút hối hận vì đã nặng lời với Nhược Đình, nhất là khi em là người đã cứu cô khỏi tình huống nguy hiểm vừa rồi.

Nhược Đình im lặng nhìn Hạ Anh một lúc, không nói gì. Đôi mắt cô ánh lên chút gì đó vừa lạnh lùng, vừa trầm ngâm:
"Không sao, chị chỉ phản ứng như vậy vì lo sợ thôi. Tôi hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro