Có một cô gái thích tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Có một cô gái thích tôi, nhưng tôi cũng là con gái】
Tác giả: 乐视
Dịch: Tống Vãn.

Chúng tôi là bạn học cấp ba, cùng thuê chung nhà ở bên ngoài, sau khi thi tốt nghiệp tôi mới biết cô ấy thích tôi.

Tôi đã uống chút rượu trong bữa tiệc sau kỳ thi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi uống r.ư.ợ.u nên tôi vốn dĩ không biết tửu lượng của mình thế nào.

Uống xong ly r.ư.ợ.u, tôi cảm thấy như trời đất rung chuyển, đầu óc choáng váng.

Làm sao mà về được thì tôi quên rồi, có lẽ là cô ấy đã đưa tôi về...

Hôm sau tỉnh lại thì phát hiện nơi này không phải phòng của tôi, quần áo trên người cũng đã thay.

"Tỉnh rồi?" Giọng cô ấy nói từ đằng sau tôi.

"Ừm."

Trời đất, cô ấy ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng cô ấy, đặt tay lên eo tôi.

Đ.i.ê.n rồi! Đây là hành vi mờ ám gì vậy, nam chính trong phim thần tượng? Tôi bị hành động của cô ấy hù d.o.ạ một phen, trong phút chốc liền thấy hoảng sợ.

"Hình như... Tôi thích cậu rồi."

F*ck?! Cô ấy vừa nói cái gì? Thích tôi?! Tôi đâu có muốn trở thành nữ chính trong phim thần tượng.

"Cậu biết đấy, tôi không có hứng thú yêu đương, tôi chỉ thích kiếm tiền thôi."

Phía sau chần chừ một lúc, d.o.ạ tôi sợ đến bật dậy khỏi giường.

Quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt tràn đầy nỗi thất vọng của cô ấy, trời ạ, làm ơn mau để tôi tỉnh lại đi! Tôi hi vọng đây là một giấc mơ, thật ngượng ngạo, ai nghĩ rằng một người ở chung phòng, mỗi ngày nói chuyện với bạn không quá ba mươi từ, lại là người thích bạn?

Quan trọng là hai chúng tôi đều là con gái! Tuy tôi không phản đối đồng tính nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái.

"Tôi có tiền."

"Muốn bao nuôi tôi?" Cái quái gì, cậu có tiền thì liên quan khỉ gì đến lão nương.

"Dù sao bây giờ cậu cũng chưa có thích ai, làm bạn gái tôi đi, tôi cho cậu tiền. Nếu như cậu gặp được người mình thích, tôi sẽ không làm phiền cậu." Cô ấy vừa nói vừa dựa sát vào tôi.

Tôi với cậu là chị em bạn dì, có phải cậu cầm nhầm kịch bản rồi không? Bá đạo tổng tài yêu tôi? Nam... Nữ phụ thâm tình? Nhưng mà điều kiện này cúng khá hấp dẫn.

Tôi thích tiền, muốn có tiền thì phải trả giá. Tôi thích tiền, cô ấy cho tôi tiền, này rất hợp lý.

"Được."

Cô ấy lại ôm tôi, dù trong lòng cô ấy biết rõ mọi thứ nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ hạnh phúc.

Rất lâu sau này, nếu tôi biết một câu "được" đó mang đến cho chúng tôi không biết bao nhiêu là phiền toái thì tôi nhất định sẽ không đáp ứng... Nhưng mà đó đều là chuyện của sau này.

Hạn trả phòng vẫn còn nửa tháng, tuy là sau khi thi tốt nghiệp xong thì có thể về nhà, nhưng cảm thấy không ở đến hết hạn thì có hơi lỗ nên tiếp tục ở.

Sau khi đồng ý ở bên cô ấy, ban đầu vẫn có chút ngại ngùng, sau đó cũng dần dần thích ứng.

Sáng sớm còn chưa tỉnh giấc, cô ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó gọi tôi dậy, bế tôi vào phòng ăn.

Tuy là điều này rất thoải mái, mỗi sáng sớm không cần làm gì cũng có đồ ăn tận miệng, nhưng thế quái nào lại là bế tôi đến phòng ăn chứ?

Nhưng mà về chuyện tiền nong đó, nhận tiền của cô ấy, cô ấy muốn làm gì tôi đều phối hợp.

Hiện tại tôi cực kỳ hoài nghi cái đứa ngớ ngẩn này xem quá nhiều tiểu thuyết rồi, tuy là có chút tiền, tướng mạo cũng xinh đẹp, là kiểu nhan sắc yêu mị mà đàn ông vừa nhìn đã thích, nhưng cái này có phải hơi khác xa so với bá đạo tổng tài không, có bá đạo tổng tài nào ngày ngày tự mình chuẩn bị bữa sáng?

Hơn nữa rõ ràng là có giá trị nhan sắc cao như thế mà không kiếm một anh bạn điển trai, cứ đi thích một đứa nhan sắc bình thường lại không có tiền như tôi.

Trước đây đều là thích tiền, thích soái ca mỹ nữ, bây giờ biến thành mỹ nữ có tiền thích cô bé Lọ Lem rồi?

Chao ôi, chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy?

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đánh răng rửa mặt, xem tivi, chơi điện thoại. Buổi trưa cả hai đói thì cùng ăn, có lúc ngồi trên sô pha xem tivi mà ngủ quên mất, cô ấy cũng sẽ lấy chăn đắp cho tôi. Cuộc sống như vậy xem ra cũng không tệ, có một người chăm sóc bạn từng li từng tí.

Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua chút rau quả, thuận tiện mua thêm đồ ăn vặt. Sau khi về nhà, chúng tôi dựa theo chỉ dẫn trên mạng để làm món ăn, hồi trước học cấp ba, vì để tiết kiệm thời gian nên đều ăn uống rất đơn giản, bây giờ có thời gian tất nhiên phải cải thiện bữa ăn.

Buổi tối, cô ấy thích ôm tôi ngủ. Thật ra...cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô ấy cũng rất tốt, ở bên cạnh cô ấy cũng rất vui, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể ở bên nhau. Mẹ tôi cũng khẳng định sẽ không đồng ý cho tôi sống cùng một đứa con gái, nếu cô ấy là con trai, tôi nhất định sẽ gả cho cô ấy!

Không lâu sau đó, kết quả thi tốt nghiệp được công bố. Tôi 610, cô ấy 670. Đúng, không sai! Cô ấy ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp, còn có tiền ra thì cũng học giỏi luôn.

Ông trời bất công, sao mà những thứ tốt đẹp đều bị một mình cô ấy chiếm hết.

Lúc tôi báo điểm với bố mẹ, mẹ tôi kích động đến mức làm rơi cái muỗng múc canh.

"Hiểu nhi! Con mau về đi, bố mẹ đều ở nhà đợi con đó! Mấy cô dì của con cũng muốn gặp con, hai hôm trước cậu con cũng đến nhà mình."

"Mẹ, phòng này của con còn chưa đến hạn, không ở thì tiếc lắm, đợi đến hạn rồi con về."

"Được, bố mẹ ở nhà đợi con. Bên cạnh con là bạn cùng phòng Sơ Nghiên đó hả?"

"Cháu chào dì! Dì cứ gọi Nghiên Nghiên là được ạ." Nghe mẹ tôi nhắc đến, cô ấy lập tức sáp lại gần.

"Nghiên Nghiên à... Rảnh rối đến nhà chơi, dì làm mấy món ngon cho con ăn."

"Được, con nhất định đến."

Nói chuyện vui vẻ thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

"Hiểu Hiểu, mẹ vợ kêu tôi đến nhà chơi, cậu nói xem tớ nên mang quà cáp gì đây?" Cô ấy vừa nói vừa nghịch tóc tôi.

Tôi nghĩ, mẹ à, mẹ thật biết nói chuyện mà, nếu ngày nào đó mẹ biết được quan hệ của hai đứa tụi con, mẹ đừng có ngất xỉu đã là tốt lắm rồi.

"Đừng gọi lung tung, nếu bà ấy biết quan hệ của hai chúng ta, rất có thể bà ấy sẽ cầm chổi đuổi đ.á.n.h cậu đấy."

"Vậy cậu có cản bà ấy không?"

"Không."

"Hiểu Hiểu thật vô tình mà, tớ rất đau lòng, rất buồn đấy, phải an ủi mới được."

Tôi vừa định mở miệng phản bác thì cô ấy đã chặn môi tôi lại, còn là dùng môi cô ấy để chặn lại.

Thậm chí cô ấy còn vươn l.ư.ỡ.i vào trong!

Trời đất quỷ thần!! Chúng tôi hôn nhau rồi? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hôn l.ư.ỡ.i!

Nhưng mà...có vẻ tôi cũng không thiệt, người hôn là mỹ nữ mà.

Tôi nhắm mắt nhận lấy nụ hôn của cô ấy...

Hôn xong cô ấy vẫn không quên nói một câu: "Hiểu Hiểu bảo bối thật ngọt, tớ rất thích!"

Đây đều là mấy lời tình tứ lỗi thời từ thập niên 80 đấy chứ, liệu chiêu thức quyến rũ này còn có thể trần tục hơn chút nào nữa không? Nhưng mà tôi vẫn đỏ mặt khi nghe được...

Được lắm! Trước khi ở bên nhau cả ngày chúng tôi cũng không nói được mấy câu, sau khi ở bên nhau thì cái người "cao lãnh" đó lại biến thành cực kỳ lắm lời, thiếu điều nói không hết.

Trong lúc tôi còn đang âm thầm phàn nàn, tay cô ấy...đột nhiên không an phận!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro