Có một cô gái thích tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Có một cô gái thích tôi, nhưng tôi cũng là con gái】
Tác giả: 乐视
Dịch: Tống Vãn.

Trời đất quỷ thần... Aaaa... Cậu đừng có cho tay vào trong áo tôi mà!

"Cậu..."

Tôi vừa mở miệng đã bị cô ấy cắt ngang: "Làm sao bây giờ? Nhìn thấy cậu, tớ chỉ muốn đ.è cậu lên giường."

Chính là sợ hãi bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, tôi phải nói gì đây? Tôi phải làm sao? Thế quái nào lại tiến triển nhanh như vậy?

"Ting! Ting! Ting!"

"Đừng náo, mau ra mở cửa."

"Ò, được thôi." Sắc mặt cô ấy tối sầm lại, lúc này tôi cũng không quản nổi cô ấy có vui hay không, đối với việc cô ấy muốn làm, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý chút nào hết.

Người đến gọi cửa vừa rồi, tôi chỉ muốn nói là "người tốt một đời bình an".

"Sao anh lại đến đây?" Bên ngoài truyền đến âm thanh khó ưa của A Nghiên.

Tôi chỉnh lại quần áo một chút rồi đi ra cửa. Quãi đạn! Tôi thu hồi lại lời vừa nói, một người là bạn trai cũ, một người là bạn gái hiện tại, cái không khí quỷ dị này...

"Hiểu Hiểu! Anh đến thăm em, dạo này em thế nào?"

Một câu của Triệu Thụy phá vỡ tình thế căng thẳng.

Nhưng mà bây giờ tôi phải nói gì đó để anh ta mau chóng biến đi, Nghiên Nghiên vốn đã chẳng vui vẻ gì, anh ta xuất hiện khác nào đổ thêm dầu vào lửa đâu.

Thôi được rồi, được đến đâu hay đến đấy vậy.

"Tôi không cần anh đến thăm, tôi rất khoẻ, cảm ơn."

Nói xong tôi liền đóng sầm cửa lại, sắc mặt Sở Nghiên chuyển biến khá hơn chút.

Thực ra tôi và Triệu Thụy cũng không tính là có qua lại gì, hồi lớp 10 chúng tôi ở bên nhau, kết quả không đến hai tuần đã chia tay. Nguyên nhân là anh ta không muốn ảnh hưởng học tập, thật sự tôi khá hoang mang, nếu anh ta sợ ảnh hưởng học tập thì tỏ tình với tôi làm quái gì, sau đó lại bỏ mặc tôi?!

Đúng là kỳ lạ, năm đó tôi còn vì chuyện này mà bực bội một thời gian.

Quay trở về phòng, bỗng dưng Sơ Nghiên ôm chầm lấy tôi.

Đầu óc tôi còn chưa kịp định hình, hành động này của cô ấy lại hù tôi một phen.

"Hiểu Hiểu, cảm ơn cậu." (Cảm ơn cậu không thích anh ta)

???

Cảm ơn tôi cái gì? Bây giờ tôi chắc chắn rằng những suy nghĩ của cô ấy là kiểu người bình thường sẽ không bao giờ hiểu được, đột nhiên không bình thường rồi.

Sắp đến hạn thuê phòng, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển về nhà.

"Này! Hay là cậu tiếp tục ở lại đi."

"Cậu hâm hả? Có nhà không về, lại tiếp tục hoang phí tiền ở đây là sao?" Một thánh tiền thuê phòng này cũng chẳng ít, lại thêm mẹ tôi ở nhà gấp gáp thúc giục, không thể không về nhà.

"Thực ra, tớ..."

Cô ấy chưa nói hết, tôi liền cắt ngang: "Cậu có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Không phải, căn phòng này là của tớ."

Quãi đạn! Phòng tôi thuê hai năm nay là của cô ấy?! Hơn nữa mỗi tháng cô ấy còn đưa tiền cho tôi như không có gì xảy ra, để tôi chuyển tiền cho chủ nhà. Tôi đã không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này.

Phòng của cậu, cậu không phải trả một nửa tiền thuê. Còn phải giả làm bạn cùng thuê phòng với tôi, tôi nói chứ, cô ấy cũng không giống kiểu người thiếu mấy trăm vạn này để mua phòng ở, dù sao cô ấy đã học lái xe và mua một chiếc Porsche ngay khi đủ 18 tuổi. Đến cửa hàng cũng không cần nhìn gì, trực tiếp gọi điện thoại, ngày hôm sau đã mang đến nơi rồi, tùy ý giống như đám người bình thường chúng ta mua rau ngoài chợ vậy.

Nhưng mà tôi vẫn phải về nhà, dẫn theo cô ấy đi cùng.

Mẹ tôi nhìn thấy bóng dáng hai đứa liền rất vui vẻ, kéo lấy Sơ Nghiên mà hàn huyên một hồi.

Mẹ! Con mới là con gái ruột của mẹ cơ mà, hơn nữa hai người mới gặp nhau lần đầu thôi, đừng có làm như bạn bè lâu năm vậy chứ.

Mẹ tôi chốc chốc lại rót nước cho Sơ Nghiên, chốc chốc lại rửa hoa quả cho cô ấy.

Rõ ràng hôm qua còn giục tôi mau mau về nhà, kết quả là vừa về đến nhà, hào quang của tôi đã chuyển hết lên người Sơ Nghiên rồi.

Có điều nếu như tôi là trưởng bối, tôi cũng sẽ thích Sơ Nghiên, hôm nay cô ấy make-up biến mình từ vẻ mặt yêu mị thành ngoan ngoãn hơn chút, ăn mặc cũng giống kiểu con gái nhà bên hơn, không thể không khiến người khác muốn lại gần cô ấy.

Trong lúc làm bữa tối, Sơ Nghiên đứng bên cạnh phụ giúp mẹ tôi. Cảnh tượng này khác nào mẹ con thất lạc lâu năm đoàn tụ đâu.

Tôi chạy qua muốn giúp mẹ bưng bê thức ăn.

"Con chú ý chút đừng có làm vỡ đĩa, mẹ mới mua đó, không có rẻ đâu." Ngữ khí đó thay đổi trong phút chốc.

Con nói mẹ à, mẹ có thể đừng tiêu chuẩn kép như thế được không.

Cuối cùng thức ăn đã lên bàn, Sơ Nghiên vừa gắp một miếng thịt ba chỉ: "Dì à, món thịt ba chỉ dì làm ngon thật đất, ngon hơn cả mẹ con làm."

Mẹ tôi nghe câu này liền bị cô ấy làm cho cười: "Ngon thì ăn nhiều chút, sau này muốn ăn thì cứ về đây chơi, dì làm cho con ăn."

Tôi thấy mẹ con hai người nhận nhau có thể suy nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút không?

Dẫn theo Sơ Nghiên về nhà tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất của tôi mà!

Buổi tối, mẹ tôi chuẩn bị dọn phòng cho Sơ Nghiên.

"Dì ơi, không cần đâu, con thấy trong phòng Hiểu Hiểu là cái giường đôi, tụi con ngủ cùng nhau là được."

Mẹ tôi cười ha hả, nói: "Vậy được, hai đứa các con cứ tạm vậy đi. Sau này ai mà lấy được Sơ Nghiên chắc là có phúc lắm, vừa xinh đẹp lại thông minh, hay làm, lanh lợi hiểu chuyện. Con mà là con gái dì thì dì nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh dậy thôi."

Tôi ngượng ngùng cười theo, mẹ thật là, nói không chừng mẹ còn có thể nằm mơ thành thật, cái phúc khí này thật sự rơi xuống đầu con gái mẹ nè, chỉ sợ đến lúc đó tim mẹ chịu không nổi.

Lúc đi ngủ, tôi nằm nghịch điện thoại xoay lưng lại với cô ấy, cô ấy ôm lấy tôi từ phía sau.

"Sao thế, Hiểu Hiểu? Chọc giận cậu rồi à?"

Tôi khịt mũi một cái: "Cậu dành mẹ tôi luôn rồi, tôi có thể vui vẻ sao?"

"Không phải tớ đang làm gia tăng tình cảm mẹ chồng nàng dâu đó sao, tớ cố gắng đến vậy, cậu chẳng khen một câu thì thôi đi, lại còn giận dỗi tớ."

Sau đó cô ấy buộc tôi phải đối mặt, nhìn tôi mỉm cười, giây sau liền hôn tôi.

"Buông ra...a...ưm...ưm (buông tôi ra, thở không nổi rồi!)"

Cho tới khi tôi bị hôn đến mặt đỏ tai hồng cô ấy mới chịu buông tha, cảm giác được tự do hít thở cũng quá tuyệt rồi.

Sau này chúng tôi đi học mỗi đứa một trường, cô ấy thường xuyên đến tìm tôi, tôi cũng dần dần thích cô ấy.

Điều kì diệu là bố mẹ hai bên cũng không có phản đối, tôn trọng quyết định của hai đứa chúng tôi.

Tôi không biết tương lai thế nào, nhưng đó đều là chuyện của sau này, hiện tại cần làm chính là trân trọng những gì đang có.

(Thực tế, sau đó hai người họ đã chia tay, hy vọng rằng họ sẽ hạnh phúc trong câu chuyện này.

Sự tình thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe chị tôi nhắc đến mấy câu, mong là cuộc sống sau này của hai người sẽ hạnh phúc.

Kết cục không rõ ràng, tôi không biết nên viết câu chuyện của hai người họ như thế nào, lần đầu tiên viết, cảm ơn mọi người ủng hộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro