Kiều Gia x Tạ Dao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 啦啦啦啦
Dịch: Tống Vãn.

Tôi có một người bạn, ngoại hình xinh xắn trắng trẻo, biết nhảy múa, vẽ tranh, điều kiện gia đình cũng không tệ.

Cũng không phải nói quá khi có tới nửa số bạn nam trong lớp chúng tôi thích cô ấy.

Ngày nào cũng có nam sinh từ các lớp khác đến xin Wechat.

Trong số đó cũng có vài anh chàng khá chất lượng, nhưng mà cô ấy đều từ chối, tôi hỏi tại sao lại không yêu đương, cô ấy nói đã gặp được người phù hợp rồi.

Từ nhỏ cô ấy đã học nhảy múa, múa ba lê, tôi từng vinh hạnh được xem cô ấy biểu diễn, quả thực giống hệt một tiên nữ!

Vì chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật nên cô ấy đã đến lớp tập múa luyện tập vào năm cuối cấp ba, sau khi trở về tôi liền cảm thấy trạng thái của cô ấy có gì đó khác lạ.

Hơn nữa còn mang theo điện thoại đến trường!

Ấn tượng của tôi đối với cô ấy luôn là kiểu con gái ngoan ngoãn, thành tích cũng học tập tốt, cho nên lúc đó tôi rất ngạc nhiên.

Chúng tôi ở cùng phòng kí túc xá, tôi thường xuyên thấy cô ấy ôm lấy cái điện thoại vừa gõ tin nhắn vừa tủm tỉm cười, trực giác mách bảo tôi, cô ấy yêu đương rồi.

Tôi hỏi đùa xem có phải cô ấy đang yêu đương hay không, cô ấy chỉ bẽn lẽn nói không có gì cho qua chuyện.

Tôi nghĩ rằng yêu đương thì cũng có sao đâu, dù sao cũng sắp thành niên rồi, lẽ nào là không tin tưởng tôi?

Sợ tôi tố giác với giáo viên?

Không phải chứ, tôi với cô ấy không thù không oán, sao có thể n.g.u ngốc mà đắc tội với một bạch phú mĩ (vừa đẹp vừa có tiền).

Huống hồ tôi cũng luôn coi cô ấy là bạn bè mà.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, càng ngày càng tới gần kì thi tốt nghiệp rồi.

Tôi nhớ rất rõ, vào bốn ngày trước kì thi tốt nghiệp, cuối cùng cô ấy cũng chịu nói với tôi, thực ra cô ấy đã yêu đương rồi.

Là con gái.

Lúc đó tôi rất kinh ngạc, tôi biết trên đời này có tình yêu đồng tính nhưng luôn cảm thấy nó cách tôi rất xa, không ngờ lại chính là người bạn của tôi.

Chúc mừng cô ấy tìm được người mình thích, tâm đầu ý hợp, sẻ chia vui buồn trên con đường tình yêu gập ghềnh của cô ấy.

Tôi hỏi cô ấy một số vấn đề, cô ấy cũng tình nguyện giảng giải cho tôi.

Cô ấy và cô gái kia là bạn cùng học vẽ, còn quen biết từ nhỏ, lớp học mua của cô ấy ở ngay bên cạnh phòng vẽ kia, vào ngày nghỉ mỗi tuần hai người họ đều đi chơi cùng nhau.

Bọn họ đã yêu thầm nhau rất lâu, dù cho lý trí mách bảo hai người không thể ở bên nhau, nhưng cuối cũng vẫn là ở bên nhau rồi.

Cô ấy còn nói tháng này trường học của bạn gái được nghỉ trước, cho nên có thể đến trường đón cô ấy.

Nói là muốn giới thiệu làm quen với tôi.

Tôi cảm thấy từ trước đến nay ánh mắt của cô ấy chưa từng sáng rực lên như vậy.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ!

Vừa tan học, ở cổng trường chen chúc, chật ních người, cô ấy chỉ vị trí của cô gái kia, ở trước cửa một tiệm đồ ăn vặt cách đó 10 mét.

Quả nhiên là lung linh phát sáng giống hệt cô ấy!

Mặc một bộ váy liền thân phong cách dân tộc rất có cảm giác nghệ thuật, bộ tóc ngắn gọn gàng, mặt mày thanh tú lại thêm phần khí chất.

Tôi có chút ngại ngùng nói không nên lời, bạn gái cô ấy nhanh nhẹn chào hỏi trước.

Ba người chúng tôi cùng nhau đi, bọn họ muốn đi chơi, rủ tôi đi theo nhưng tôi từ chối, tôi không có muốn làm bóng đèn đâu.

Nhưng chính vào ngày hôm đó!

Đã xảy ra một chuyện lớn!

Cũng là lý do người bạn này của tôi nghỉ học, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt trái này của cô ấy, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mà cô ấy mang theo!

Sau này tôi mới nghe cô ấy nhắc đến chuyện này.

Tối hôm đó sau khi bạn tôi về đến nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra, ba và mẹ vẫn luôn bận rộn cả ngày bỗng nhiên đều ngồi trong phòng khách chờ cô ấy.

Đầu tiên là: "Có phải con mang điện thoại đi học không?"

Ban đầu cô ấy cho rằng ba mẹ chỉ vì chuyện cô ấy mang điện thoại đi học nên mới nổi giận, nhưng mà sự tình còn nghiêm trọng hơn thế.

Cô ấy mới cười nói xin lỗi vì không hỏi ý kiến ba mẹ khi mang điện thoại đến trường học.

Nhưng vẻ mặt ba mẹ cô ấy vẫn lạnh nhạt.

Ba mẹ cô ấy đều có vẻ rất nghiêm túc, người mẹ thì đỡ hơn, điềm đạm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro