Kiều Gia x Tạ Dao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 啦啦啦啦
Dịch: Tống Vãn.

Tuy là tính cách hai người không giống nhau nhưng luôn có điểm giống đó là tư tưởng cổ hủ lạc hậu.

Mẹ cô ấy thận trọng mở lời: "Gia Gia... Có phải con đang yêu đương không?"

Người ba tối sầm mặt nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Không... Con không có yêu đương."

Tên cô ấy là Kiều Gia.

Người ba liền tát cô ấy một cái, tức giận giơ điện thoại lên mà hỏi: "Thế đây là cái gì?"

Là ảnh của cô ấy với Tạ Dao, bức ảnh rất thân mật.

Trong bức ảnh, Tạ Dao đang vẽ tranh, còn cô ấy làm nũng ôm lấy eo Tạ Dao từ phía sau.

Trong bức ảnh, hai người họ cùng nhau tản bộ, âu yếm ôm lấy nhau.

Ai đã gửi cho ông ấy? Là ai đã gửi cho ba cô ấy?

Trước giờ Kiều Gia chưa từng cảm thấy hận một người đến vậy, hận người gửi những bức ảnh đó.

Đương nhiên cô ấy biết ba mẹ sẽ không đồng ý, nhưng mà chẳng sao cả, cô ấy vẫn có thể học tập tốt.

Để sau này khi đã độc lập kinh tế rồi mới "đấu tranh", thế mà hiện tại tất cả đều bị người này làm loạn hết lên.

"Kiều Gia, chia tay, tập trung ôn thi cho tốt, ba mẹ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau này đừng nhắc đến nữa."

Câu này là ba cô ấy nói, thái độ cương quyết.

Mẹ cô ấy vẫn ngồi trên sô pha, khoé mắt đã ửng đỏ.

Đầu óc cô ấy như muốn nổ tung, tinh thần sụp đổ.

Từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn giống như một cỗ máy, ba mẹ nói gì thì làm thế, nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện...

Con gái của một gia đình tầng lớp trung lưu, xinh đẹp, học giỏi lại biết điều, đi trên con đường ngập tràn ánh sáng do ba mẹ sắp xếp ổn thỏa, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi.

"Con không bỏ!"

Cô ấy ném cặp sách xuống đất rồi lập tức đóng sầm cửa lại.

Ba cô ấy ở phía sau chỉ thẳng ngón tay, nghiến răng nghiến lợi: "Mày đi rồi thì đừng có về đây!"

Bây giờ cô ấy đi đâu, gọi điện thoại cho Tạ Dao, tâm trạng vừa ổn định một chút lại vụn vỡ rồi.

Sau này nghe nói cô ấy đã đến sống ở nhà bạn gái.

Tạ Dao sống trong một gia đình đơn thân, người ba sống ở nước ngoài lâu năm đã có gia đình mới, nhưng sẽ gửi tiền định kỳ cho cô ấy.

Vào lúc sắp đến kì thi tôi hỏi Kiều Gia muốn thi ở đâu, cô ấy nói không muốn thi đại học.

Nhưng mà sau đó tôi vẫn gặp cô ấy ở trường thi, thật trùng hợp, chúng tôi thi cùng một chỗ.

Có điều chuyện này vẫn ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, thành tích từ 600 điểm xuống khoảng 500, nhưng thành tích môn thi nghệ thuật của cô ấy khá tốt, ở tỉnh chúng tôi cũng có thể vào mấy trường 211, 985 rồi.

Tôi liều mạng học hành, cùng cô ấy thi vào một trường đại học.

Chúng tôi vẫn là bạn bè.

Tình cảm giữa cô ấy với bạn gái luôn rất tốt.

Trường học của bạn gái cô ấy khá gần với trường chúng tôi, chỉ cách 20 phút đi tàu điện ngầm, là một học viện mỹ thuật khá tốt.

Lúc hai người ra ngoài chơi cũng hẹn tôi đi chung, đương nhiên sẽ có vài người bạn khác.

Trong cái lạnh lẽo của mùa đông, tôi nhìn thấy ánh nắng chiếu lên mái tóc hai người họ, quả thật rất đẹp đôi.

Suy cho cùng thì cuộc sống vẫn không thể thiếu đi ba mẹ.

Lần này tôi cũng là người ngoài cuộc.

Một cô gái đề nghị: "Tụi mình cùng vào nhà m.a đi?"

"Được! Được đó! Tạ Dao can đảm nhất, để cô ấy dẫn mọi người đi!"

"Cái gì chứ~ Để Tạ Dao và Gia Gia vào trước rồi chúng ta theo sau."

Thử thách nhà m.a hôm nay chưa hoàn thành nhưng đã khiến mọi người được phen hú vía.

"Gia Gia, chúng ta nói chuyện chút đi."

Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng xuất hiện.

Là mẹ của Kiều Gia.

Người đàn ông mặt mũi hầm hực đứng phía sau chắc hẳn là ba của Kiều Gia rồi.

Bầu không khí bỗng dưng trở nên mất tự nhiên.

"Gia Gia, bọn mình qua bên kia đợi cậu nhé?"

Một cô gái chỉ về phía vòng đu quay.

Kiều Gia bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Thật xin lỗi, hôm nay không thể đi chơi cùng mọi người rồi, tớ đi trước đây."

Lại quay đầu đối diện với Tạ Dao: "Tớ đi một mình là được, cậu ở đây đợi tớ được không?"

Tạ Dao không nói câu gì, chỉ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro