Kiều Gia x Tạ Dao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 啦啦啦啦
Dịch: Tống Vãn.

Kiều Gia cùng ba mẹ đi đến tiệm trà sữa ở gần đấy.

Giữa trời hè mà bầu không khí xung quanh họ như đã giảm xuống âm độ.

Tuy là ba mẹ tự tìm đến cô ấy trước, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ba cô ấy để cho con gái chút mặt mũi.

Mẹ Kiều lên tiếng trước: "Gia Gia, con thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ con còn quá nhỏ, đừng ngốc nghếch để bị người ta lừa thế chứ!"

Vốn dĩ tưởng rằng ba mẹ chủ động tìm cô ấy là vì thái độ đã hoà dịu xuống, ai ngờ.

Vẻ mặt đứa con gái vẫn nghiêm túc, trong ánh mắt hoàn toàn kiên định, nói: "Con không nhỏ nữa, con đã thành niên rồi, có tam quan, tư tưởng của mình. Hơn nữa Tạ Dao cũng không lừa dối, bọn con là tự do yêu đương."

Sắc mặt ba cô ấy càng lúc càng tối sầm lại, kéo lấy tay mẹ cô, thái độ hằn học, ngữ khí cường ngạnh.

"Nghịch nữ! Đừng nhiều lời với nó nữa, tiền đồ rộng lớn không muốn, chỉ thích làm mấy trò quái dị! Tự do yêu đương? Bọn tao không cho mày tự do yêu đương sao!"

Tâm tình Kiều Gia cực kỳ ổn định, lại bất lực, lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được, hoá ra vách ngăn cách giữa cô ấy và ba giống như một hang sâu không lối thoát.

Cô ấy trầm mặc không lên tiếng, ba Kiều trừng mắt nhìn một cái rồi kéo tay mẹ Kiều rời đi, chỉ để lại một câu: "Mày không chia tay thì đừng hòng về nhà! Sớm biết mày là đứa biến thái như thế, lúc đầu đã chẳng sinh mày ra!"

Biến... Thái...

Lúc lâu sau, cô ấy vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì, Tạ Dao đứng ngoài cửa tiệm trà sữa, không biết đang nghĩ cái gì.

Tôi cùng bạn bè đứng ngoài chứng kiến, cũng rơi vào thế khó xử, đành chào hỏi một tiếng rồi đi trước.

Sau đó, Tạ Dao hỏi cô ấy sao lúc đầu không kiên quyết nói bọn họ là bạn thân, Kiều Gia nói, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô ấy cũng không muốn giả làm bạn thân với Tạ Dao cả đời.

Ai mà ngờ rằng, cho dù có kì thi đại học ngay trước mắt thì ba mẹ cô ấy vẫn không chút mềm lòng, cứ vậy khiến cô ấy mất kiểm soát tâm trạng.

Cũng không biết ngày hôm đó hai người họ đã nói những gì, hôm sau gặp lại đã giống như chưa từng có chuyện tồi tệ này xảy ra, vẫn nói nói cười cười.

Tôi nghĩ, tình cảm của hai người họ thật tốt, sẽ ở bên nhau cả đời này.

Tôi vẫn là một đứa độc thân, có chút ngưỡng mộ.

Ngày kia là sinh nhật Kiều Gia, tặng quà gì cho cô ấy nhỉ.

Tôi nhìn một ngàn tệ mình kiếm được nhờ tiết kiệm trên WeChat.

Vẫn không đủ mua cho người ta một bộ đồ múa, thật là nghèo kiết xác.

Cuối cùng tôi đã lựa chọn tặng cô ấy cuốn "Hoàng tử bé" bản tiếng Anh và tiếng Trung, cùng với một thỏi son Givenchy.

Tạ Dao tặng cô ấy một bộ đồ múa, nghe nói rất đắt, còn vẽ cho cô ấy một bức tranh, trong tranh là một thiếu nữ đang nhảy múa trong bóng tối, toàn thân phát sáng.

"Mọi người muốn ăn gì? Cuối tuần này mình mời một bữa." Tạ Dao hỏi.

Bạn bè trêu đùa, nói: "Phú bà mời ăn cơm, mọi người phải "chém" cô ấy một trận thôi."

Tạ Dao cười một tiếng sảng khoái.

"Cứ thoải mái "chém", sinh nhật của Gia Gia, mình thấy vui."

Đều là bạn bè, sao nỡ để cô ấy tiêu quá nhiều tiền, cuối tuần chúng tôi đi ăn ở quá lẩu quen thuộc.

Mọi người ở bên trong đều uống rượu, say khướt.

Nhưng có một cô gái không biết là tửu lượng thực sự quá kém hay là giả vờ say.

Sao có thể mượn sinh nhật Kiều Gia để nói ra mấy lời như thế chứ.

Một cánh tay cô ấy ôm lấy tôi, mặt và tai đều đỏ ửng lên rồi, ghé sát vào tai tôi nói một câu: "Mình thích cậu."

Thật sự doạ tôi một phen.

Toàn thân tôi cứng đờ, không biết phải nói gì, đều là con gái, đều là bạn bè.

"Hứa Tử Nghiên, tôi... tôi là gái thẳng."

Có lẽ mặt tôi cũng đỏ ửng lên rồi, cô ấy hỏi một câu thật sao, rồi buông tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro