Kiều Gia x Tạ Dao (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 啦啦啦啦
Dịch: Tống Vãn.

Tôi và cô gái này còn sống chung một kí túc xá, thật sự là không khí trong cả phòng kí túc đều trở nên ngượng ngạo.

Tuy nhiên ngày hôm sau cô ấy đã nói với tôi, cô ấy uống say rồi nói đùa vớ vẩn, bảo tôi đừng nghĩ là thật.

Thật sự là cảm tạ cô ấy sao, thà rằng không nói, cứ giả vờ uống say quên đi chuyện đó.

Lạc đề, lạc đề, nhân vật chính không phải tôi, là Kiều Gia và Tạ Dao.

Từ sau lần nói chuyện đó giữa Kiều Gia và ba mẹ, trong suốt thời gian học đại học, ba Kiều Gia chưa từng tìm gặp cô ấy, ngượng lại mẹ cô ấy thì thường xuyên đến thăm.

Ba năm đầu cứ thế qua đi, tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt như xưa, thậm chí chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nhỏ nào.

Đại học năm tư, sắp phải tốt nghiệp rồi, mọi người đều lựa chọn địa điểm đi thực tập, lên kế hoạch cho tương lai.

Mấy người chúng tôi ngồi cùng nhau quanh nồi lẩu mà trò chuyện.

"Hai người các cậu có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp? Tiếp tục làm truyền thông tự túc hả?"

Ánh mắt Tạ Dao lấp lánh ánh sáng, cười đáp: "Mình thích tự do một chút, chuẩn bị tiếp tục như thế."

"Còn Gia Gia thì sao?"

Kiều Gia cười lên biểu lộ chút ngại ngùng lại có chút mong đợi: "Haha, mình chuẩn bị đến viện kịch, cũng không cản trở việc mình quay video, khá ổn."

"Thật ngưỡng mộ hai người, đều rất tự do nha, không cần bán mình cho tư bản rồi."

Từ năm cấp ba Tạ Dao đã có tài khoản đăng video, từ cuối cấp đến hiện tại đã có hơn mười vạn người theo dõi rồi, Kiều Gia cũng vậy, đăng video vũ đạo của chính mình.

Nếu như hai người họ đăng tải đời sống thường ngày của tình nhân nhất định sẽ nổi tiếng, có nhan sắc, có học vấn, lại có tài nghệ.

Hôm đó, cô gái đến tỏ tình kia hỏi tôi dự định làm gì, tôi nói rằng vẫn chưa suy nghĩ kỹ.

Thật sự phải kết thúc nhanh như vậy sao, thanh xuân của tôi, tôi của thanh xuân này quả là một đứa kém cỏi, vừa tự ti vừa nhát gan.

Cũng là năm cuối cùng này, cô ấy nghỉ học.

Bởi vì chuyện gia đình, hơn nữa cô ấy còn mắc bệnh nặng.

Còn có ba tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cơ bản thì tâm trạng của Kiều Gia mỗi ngày đều rất tốt, cực kỳ tiến bộ, nghiêm túc chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp, không đến ba ngày đã đăng tải một video mới, hầu như ngày nào cũng live stream một lúc.

Tôi nghe nói hai năm này cô ấy cùng Tạ Dao tích cóp được chút tiền, hai người đều chăm chỉ, cố gắng chuẩn bị mua nhà.

Hai người họ thật sự muốn tu thành chính quả rồi.

Nhưng vào một ngày cuối tuần trong năm này, mẹ Kiều Gia đến tìm cô ấy như bình thường, sắc mặt có vẻ không được tốt.

Sau này tôi mới biết, chuyện mẹ Kiều Gia nói với cô ấy hôm đó là ba Kiều bị tai nạn xe rồi.

Sau khi Kiều Gia quay trở lại thì đã dọn đồ đi.

Trong bệnh viện, ba Kiều Gia nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt.

Người đàn ông này lúc trước cao to vạm vỡ, bây giờ xem ra chỉ còn lại chút hơi tàn.

Tuy rằng Kiều Gia có mâu thuẫn rất lớn đối với người đàn ông trước mắt này, nhưng lúc này cũng không nhẫn tâm mà tranh cãi, đây là người ba đã nuôi cô ấy từ nhỏ đến lớn, chăm sóc, dạy dỗ cô ấy, thậm chí trước khi cô ấy yêu đương, quan hệ giữa hai người luôn rất tốt.

Dù cô ấy hiểu trong tình thương ấy có biết bao nhiêu là gia trưởng.

"Ba..."

Hai mắt cô ấy ngấn lệ.

"Gia Gia... Ba chỉ có một đứa con gái là con, ba phải đi rồi, con phải chăm sóc mẹ cho tốt... Chăm sóc bản thân cho tốt... Nhà này giao cho con rồi."

"Vâng, con biết rồi."

"Ba hi vọng con có thể tìm được một người bạn đời, kết hôn, sinh con, làm một người bình thường, con vẫn là con gái ngoan của ba."

Kiều Gia nhắm hai mắt, cô ấy trả lời thế nào được chứ!

Cùng lúc đó, ba Kiều cũng mãi mãi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro