Kiều Gia x Tạ Dao (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 啦啦啦啦
Dịch: Tống Vãn.

Cứ như vậy, kết thúc rồi sao, giữa cô ấy và ba, cô ấy vẫn chưa kịp chờ đợi một kết quả, chưa kịp chứng minh rằng cô ấy đã thực sự trưởng thành.

Cô ấy quay đầu nhìn, người phụ nữ bên cạnh đã ngất đi, cô ấy còn chưa kịp đau lòng đã phải vội vội vàng vàng gọi bác sĩ đến.

Cô ấy quen biết vị bác sĩ này.

Chàng trai trẻ tuổi lên tiếng: "Không sao, chỉ là dì đau lòng quá mức, lại có chút vấn đề hạ đường huyết, nghỉ ngơi là ổn rồi."

Kiều Gia ngây ngốc gật đầu, hẳn là ba cô ấy đã ở nơi bình yên rồi.

Tiếp sau đó nên làm thế nào, đến trường xin nghỉ, chuẩn bị hậu sự cho ba, động viên tinh thần cho mẹ.

Ừm, đúng, cô ấy có thể, cô ấy làm được.

Cô ấy không còn khóc, chỉ im lặng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Tạ Dao gọi đến.

Có chút hoảng hốt, bao nhiêu cảm xúc phức tạp nổi lên trong lòng.

Trước mắt là không nghe máy.

Qua một lúc, mẹ cô ấy tỉnh kại.

"Gia Gia, mẹ..."

Người phụ nữ lại khóc lóc, nghẹn ngào nói: "Hậu sự của ba con đành giao cho con vậy. Mẹ... mẹ không làm được."

Người phụ nữ thường ngày được chồng yêu thương chiều chuộng lúc này giống như đứa trẻ bơ vơ, lại đẩy hết hi vọng cùng áp lực lên đứa con gái mới chừng hai mươi.

Kiều Gia gật đầu, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi, an ủi: "Được, cứ yên tâm, mẹ phải chăm sóc bản thân cho tốt."

Đột nhiên trở thành người trụ cột trong gia đình, buồn cũng chẳng kịp buồn, một tháng này tôi không hề gặp được Kiều Gia.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Dao vẫn luôn âm thầm bên cạnh cô ấy.

Lại qua một tháng, lại xảy ra chuyện.

Hôm đó Kiều Gia đeo khẩu trang đến trường chuyển đồ đạc, xử lý xong xuôi chuyện nghỉ học.

Nghỉ học rồi!

Chỉ còn một tháng nữa thôi mà.

Thời gian này tôi cũng có liên hệ với cô ấy nhưng cũng không hỏi quá nhiều.

Cô ấy nói ba mất rồi, mẹ thì ốm bệnh, bản thân cô ấy cũng mắc bệnh.

Cô ấy bị bệnh... Tôi rất đau lòng, nghe nói là bị trầm cảm nặng.

Không biết sau này có còn cơ hội gặp lại cô ấy hay không.

Nếu là trước kia, tôi đương nhiên cho rằng cô ấy cảm thấy vui vẻ, tiền đồ xán lạn, cô ấy sẽ cùng Tạ Dao tu thành chính quả.

Nhưng vận mệnh trêu người!

Con người cô ấy tốt đến vậy mà!

Không đáng phải nhận kết quả như thế này!

Ở bệnh viện, Kiều Gia đứng bên ngoài phòng bệnh, từ sau khi ba mất, tình trạng sức khỏe của mẹ cô ấy ngày một đi xuống.

Cô ấy bỏ học vì để chăm sóc mẹ, cũng là để chăm sóc chính mình, cô ấy bây giờ càng ngày càng không muốn nói chuyện với người khác, giống như một hồ "nước c.h.ế.t".

Vốn dĩ cô ấy nên đưa mẹ thoát khỏi cuộc sống u tối ấy.

Nhưng trong đầu cô ấy thường xuyên xuất hiện lời nói của ba lúc lâm chung.

"Ba hi vọng con có thể tìm được một người bạn đời, kết hôn, sinh con, làm một người bình thường, con vẫn là con gái ngoan của ba."

Cô ấy lại bật khóc, Tạ Dao ở bên cạnh ôm ấy cô ấy, vốn dĩ đã gầy yếu, hiện tại có thể nói như da bọc xương.

Cô gái thường ngày ăn nói hào sảng, lúc này lại thận trọng nói: "Sao lại khóc vậy Gia Gia, dì chỉ là vẫn chưa kịp bình phục, sẽ ổn thôi. Cậu cũng sẽ ổn thôi."

Nói mấy câu, Tạ Dao cũng khóc: "Gia Gia sẽ cùng mình đưa dì đến một cuộc sống mới."

Tạ Dao không ngờ tới, chuyện này lại gây cho Kiều Gia một thương tổn lớn đến vậy, lớn đến mức phải uống thuốc chống trầm cảm mỗi ngày.

Lớn đến mức khiến cô gái luôn dịu dàng ngày càng trở nên nhạy cảm, có lúc mấy ngày liền không nói một câu nào.

Sau này, khi tôi gặp lại hai người họ đã là ba năm sau đó.

Tạ Dao gầy gò đến gần như mất đi hình tượng, Kiều Gia thì biến thành một mảnh xám xịt.

Tạ Dao nói, hai năm trước Kiều Gia được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lưỡng cực, còn gọi là hưng cảm - trầm cảm.

Trong giai đoạn đầu của căn bệnh, cô ấy còn cho rằng Kiều Gia đã thoát ra được, cho đến khi cô ấy nằm trong hai trạng thái cảm xúc, vui buồn cứ thế đảo đi đảo lại.

Thì ra bệnh tình đã càng nghiêm trọng hơn.

Cô ấy cứ như vậy ở bên Tạ Dao hai năm, cuối cùng đến năm thứ ba.

Đó là sau một bữa trưa yên tĩnh, ánh nắng mùa xuân ấm áp dịu dàng, Tạ Dao đang bận bịu sau phòng bếp, cô ấy nói:

"Dao Dao, buổi chiều cậu đừng làm cơm cho mình nữa."

"Hửm? Lại không ăn à? Tớ biết rồi."

Kiều Gia nằm trên ghế ở ban công, ngắm nhìn cây liễu bên ngoài ô cửa sổ đâm chồi nảy lộc, cô ấy nhớ ra một câu: khô mộc phùng xuân. (Trong hoạn nạn gặp được người cứu giúp)

Nhưng mà cây khô như cô ấy lại khó mà gặp xuân được nữa.

Tạ Dao biết, cô ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên khung cửa sổ, Kiều Gia t.u.v.a.n rồi.

Người cô ấy yêu được giải thoát rồi, cũng không còn phải chịu bệnh tật đau khổ dày vò nữa...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro