Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milan rất thân thiện, rất nhanh cả em và chị đều làm quen với cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy đã trổ tài nấu nướng đãi cả hai đứa. Món cô ấy làm ngon hơn những thứ mà em đã ăn đêm qua, thật tuyệt khi có một người nấu ăn ngon như thế.

Tuy họ đã nhận nuôi em và chị nhưng cả hai vẫn rất gượng gạo khi gọi họ là 'Cha và mẹ'. Em sẽ cố gắng làm quen với điều đó.

Sống ở sâu trong rừng thế này cũng có cái tuyệt, chẳng ai làm phiền, chẳng ai để tâm tới. Em khá vui khi đến thế giới này, ít nhất nó không bị ô nhiễm môi trường.

- Mana chính là năng lượng để sử dụng ma pháp, chúng có ở khắp mọi nơi, kể cả trong không khí.- Milan nói về khái niệm ma pháp khi Sophie hỏi đến

- Người có thể điều khiển Mana mới có thể sử dụng ma pháp, nếu không thể nhưng vẫn muốn dùng thì có thể sử dụng dụng cụ ma pháp đó.- Cô ấy tiếp tục giải thích

"M-mẹ có thể dùng ma pháp không?"- Sophie hỏi

- Tất nhiên là có, lửa!- Milan đọc rõ và một ngọn lửa hiện ra trong lòng bàn tay cô

Em cũng tò mò lại gần xem thử, nó kì diệu hơn những gì em nghĩ. Sophie cũng thử làm theo nhưng chưa kịp đọc chú thì ngọn lửa đã hiện ra.

- Ôi trời, con không cần đọc chú luôn sao- Milan bất ngờ trước điều đó
- Hể! Con chỉ nghĩ đến thì bỗng dưng ngọn lửa hiện ra- Sophie bối rối
- Chị đỉnh thế- Em cũng làm theo nhưng ngọn lửa không hề xuất hiện...

Ryan đừng cạnh nhìn thấy em như thế cười to "Không phải ai cũng là thiên tài ma pháp như Sophie đâu nhỉ?" Em quê một cục ra, nhục nhã quá quyết định quay người bỏ đi.

Ngồi nghịch nước bên dòng suối, em thẫn thờ suy nghĩ. Có lẽ bản thân đã quá tự tin và kiêu ngạo rằng em có thể làm được mọi thứ. Nếu hồi đó chăm chỉ đọc truyện tranh thì biết đâu em cũng có thể sử dụng ma pháp được như chị ấy.

Bỗng Sophie tiến lại ngồi cạnh em, bàn tay chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Em đừng buồn mà, lần đầu không làm được thì lần sau sẽ làm được mà!- Sophie an ủi em
Chị nắm lấy tay em đưa ra phía trước "Để chị dạy em nhé!"
- Vâng...- Iris cũng làm theo lời chị
- Hãy tưởng tượng rằng những hạt phân tử đang tụ lại ở bàn tay em, sau đó hãy nghĩ rằng một ngọn lửa hiện ra.
- Mana tụ lại... Lửa hiện ra...- Em lẩm bẩm

/Bùm/

Một ngọn lửa lớn bùng lên, nó to đến nỗi ngọn suối cũng bốc hơi vì độ nóng của nó. Ryan và Milan chạy đến, Ryan tạo phép nước dập tắt ngọn lửa đó.

- Hai đứa không sao chứ!- Milan chạy đến gần ôm lấy em và chị

Em đã không thể kiểm soát chúng nên đã dẫn đến mất kiểm soát, cả hai đều bị xây xước nhẹ.

- C-con xin lỗi...- Em cúi gầm mặt xuống, quả nhiên em không hề có thiên phú dùng ma pháp

- Là lỗi của con, con đã không chỉ em ấy cẩn thận- Sophie lên tiếng

Ryan dùng ma pháp khôi phục lại dòng suối, Milan dùng ma pháp trị thương cho cả hai. Các vết xước trên cơ thể của cả hai đều biến mất.

- Đây không phải lỗi của hai đứa, những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên mới được dùng ma pháp. Ta đã không ngăn cản chuyện hai đứa sử dụng nên đó là lỗi của ta- Ryan quỳ một chân xuống nắm lấy tay Iris và Sophie.

Milan và Ryan đưa cả em và chị trở lại căn nhà gỗ, "Cả hai còn quá bé để kiểm soát ma pháp nên hãy hạn chế nhé"- Cô ấy nhẹ nhàng nói.

Cả em và chị đều khẽ đồng ý.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Căn nhà này có rất nhiều sách, Sophie đã cắm đầu đọc chúng suốt mấy ngày nay rồi. Em thì nhờ Ryan làm cho cây kiếm gỗ để luyện lại kĩ năng, để tránh việc đánh mất kĩ năng kiếp trước.

Dù sao thì lúc ở thế giới cũ, em cũng giành không ít giải về môn kiếm đạo. Nếu được thì em vẫn sẽ dùng kĩ năng này để sinh tồn ở thế giới này.

Cũng đã vài tuần em ở đây, em đã dần thích nghi được cuộc sống nơi đây. Ryan và Milan cũng dạy cho em và chị nhiều điều thú vị.

/Vụt/

Tiếng thanh kiếm gỗ của em vụt mạnh trong gió, em phải cố gắng hơn nữa. Dù không có tài sử dụng ma pháp như chị Sophie thì ít nhất em cũng phải mạnh.
Lúc nào em luyện kiếm thì Ryan đều đứng xem cả, ông ấy cũng nói rằng cách em dùng kiếm thật kì lạ. Và rồi Ryan dạy cho em kĩ thuật dùng kiếm của ông ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro