Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian kể từ khi Iris và Sophie đến đây, cả hai đã thích nghi được với thế giới này. Và điều bất ngờ nhất là.

- Đ- đỉnh vải!- Iris vừa ngạc nhiên vừa hào hứng trước việc Sophie vừa làm.
Mới đó thôi mà chị ấy đã triệu hồi được tinh linh,  Sophie quả là thiên tài ma pháp.

Tinh linh vừa được triệu hồi chỉ bé bằng bàn tay người lớn, nó thuộc nguyên tố thủy. Muốn dùng tinh linh để chiến đầu thì phải kí khế ước với nó, tùy vào Mana của mỗi người để triệu hồi tinh linh mạnh hoặc yếu.

Cả Ryan và Milan đều chúc mừng Sophie, cả ba đều cười nói vui vẻ. Em cũng vui nhưng cũng có phần thất vọng, vì bản thân em ngay cả việc cơ bản là kiểm soát Mana cũng không làm được.

Iris tự đánh vào má, em cố gắng lấy lại tinh thần. Có thể em không được như chị ấy về mảng ma pháp nhưng về mảng sử dụng vũ khí em phải hơn.

Ryan đi đến cạnh em, tay quàng lấy cổ em: "Không phải ai cũng hoàn hảo cả, có thể bây giờ con chưa thể dùng ma pháp nhưng biết đâu sau này có thể". Ông ấy an ủi em.

Em cũng chỉ cười gượng cho qua, người khác hơn mình thì đó chính là động lực để bản thân nỗ lực vượt qua người khác.

Một lúc sau, Sophie đã đem một chồng sách đưa cho Iris. Trong sách toàn kiếm thức về ma pháp, những chỗ khó hiểu đều đã được chị ấy ghi chú ra.

- Em cứ từ từ thử từng cách theo sách nha. Chắc chắn em sẽ làm được, Iris!- Sophie nắm lấy tay em.
- Em sẽ làm thử, cảm ơn chị- Iris cười nhẹ

Phải rồi, cả hai hai đều hiểu nhau mà nhỉ. Kể từ lúc còn ở thế giới cũ, cả hai đã là bạn thuở nhỏ. Lớn lên cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Cả em và chị như có tơ duyên nối liền với nhau không thể tách rời.
____________________

- Thần giao cách cảm? Cái đéo gì đây?- Iris đọc được trong cuốn sách mà Sophie đưa

- Thử không?- Chị ngó vào xem cùng

Hai tay em đan lấy hai tay chị, cả hai chạm trán vào nhau. Các Mana bắt đầu hiện lên bay quanh cả hai, em và chị nhắm mắt cảm nhận.
- 'Được chưa nhỉ?'- Iris nóng vội nghĩ
- 'Không biết'- Sophie như nghe thấy suy nghĩ của em mà suy nghĩ trả lời.
-...!

Em bất ngờ đứng lên, không nghĩ có ngày lại thành công. Có lẽ chỉ khi em kết hợp cùng Sophie thì mới có thể sử dụng ma pháp như lần xuyên không đó.  Cả hai đều hào hứng nhìn nhau, em và chị như muốn nhảy cẫng lên vì vui.

Em chạy thật xa vào rừng để xem thử xa thì liệu có thể vẫn nghe thấy nhau hay không. Vừa chạy vừa nói chuyện với chị thông qua suy nghĩ.

Vừa chạy vừa mải nói chuyện, em trượt chân xuống một con dốc ngay đó.

- Iris!- Sophie hét lên, chị vội vàng chạy đến chỗ em vừa cố gắng truyền đạt suy nghĩ xem em có ổn không.
- Ui da! Đau đít quá- Iris ôm mông mà hét

Cũng tại cái cơ thể bé xíu nên dễ ngã, em cố gắng đứng dậy với cơ thể bị trầy. Trước mắt em là một cái hang động không qua to nhưng nó có vẻ sâu.

Chẳng mấy chốc Sophie đã chạy đến chỗ Iris, chị vội vàng xem em có ổn không nhưng rồi tầm nhìn của chị cũng hướng về hang động đó.

Cả hai nhìn nhau như ngầm hiểu ý nhau, ngày mai cả Ryan và Milan đều đi đến vương đô có việc nên cả hai đứa sẽ ở nhà trông nhà. Khi cả hai họ đều đi, em và chị sẽ chạy đi khám phá nơi này.

Thật đáng mong chờ!

Sophie dìu em trở về nhà, Milan rất hốt hoảng khi thấy bộ dạng của em.
- Ôi trời! Sao con lại bị thương thế này?- Milan vội vàng trị thương cho em
- Con trượt chận ạ- Em gãi đầu cười gượng

Cô thở dài, Sophie thì chăm chỉ học, ngoan ngoãn còn Iris thì thế này. Liệu có ổn không đây, cô chỉ biết lo lắng về tương lai của hai đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro