Chapter 2: Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Tokyo, Nhật Bản===

Xin chào, tên tôi là Hitori Ame, tôi hiện tại đang là học sinh tại một trường cao trung ở Tokyo. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi, nhưng sau khi dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng thì tôi lập tức đi về nhà, sở dĩ bản thân tôi làm vậy là vì những năm cao trung này không mấy tốt đẹp, thêm việc bố mẹ luôn lạnh nhạt với mình nên tôi cũng không còn mở lòng với ai nữa. Tuy nhiên, ngoài bố mẹ ra thì tôi một chị gái lớn hơn tôi 2 tuổi đang là sinh viên năm hai tại một trường đại học danh giá, chị ấy rất thương yêu tôi, cũng là người mà mang lại hơi ấm cho tôi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà trong sự háo hức để kể cho chị ấy nghe về việc tôi đã làm tốt thế nào trong kì thi tốt nghiệp.

Ngay khi vừa tới nhà, tôi lại nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng từ trong ra, tôi nắm chặt tay, hít thở sâu mà lấy hết can đảm để mở cửa bước vào:"Con về rồi" ngay sau tiếng gọi đó thì bầu không khí im lặng hẳn đi.....

*Bụp*

Một sấp giấy bay thẳng vào mặt tôi, ngay lúc đó là tôi biết hôm nay không yên bình được rồi. "MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ SAO?" giọng của một người phụ nữ vang lên, người con gái với mái tóc đen mặc trên mình bộ đồng phục đang còn hoang mang thì người phụ nữ kia liền tiến tới nắm tóc em mà kéo mạnh:"Ah, mẹ ơi, con đã làm gì sai sao?" Em run rẩy hỏi bà ta. "Mày còn dám hỏi mày làm gì sai hả? Mày nhìn xem, tại sao bài kiểm tra tốt nghiệp của mày chỉ có 98 điểm?" Bà ta vừa nói vừa giơ trước mặt em bài thi tốt nghiệp với số điểm 98, "nhưng mẹ ơi, con đã cố hết sức rồi, câu cuối cùng nó không nằm trong những bài ôn con đã học" em trả lời, giọng vẫn run rẫy vì sợ. "Mày nghĩ nhiêu đó thôi mà tao đã nổi giận ư? Cái đáng chết của mày là dám giấu bài thi này đi, mày nghĩ tao sẽ không tìm được sao? NAY TAO PHẢI ĐÁNH MÀY ĐỂ MÀY KHÔNG CÒN GIỮ CÁI THÓI GIAN DỐI ĐÓ NỮA!" bà ta tức giận, giơ tay lên đánh mạnh vào người em.

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

Từng cú đấm, tát của bà ta đều dùng hết sức, cơ thể em bị đánh mà đỏ khắp người, khi đã thấm mệt thì bà ta lại với lấy cây gậy gỗ gần đó mà tiếp tục đánh vào lưng em. Những đau đớn đó tuy thấu tận xương tủy nhưng em lại không kêu la một tiếng nào, em chỉ nằm đó, hai tay ôm lấy đầu của mình mà chịu đựng. Khi đã chán chê thì người phụ nữ kia vứt cây gậy sang một bên rồi bước vào bếp, nơi mà người chồng của bà ta, cũng là bố của em đang nằm trên một vũng máu. Có lẽ bà ta trong cơn giận đã giết chồng mình rồi.

Em ngồi dậy, tay chân đau nhức mà bước nhẹ lên phòng, khi đi ngang qua phòng bếp thì em nhìn thấy mẹ đang ăn thịt bố, em bị sốc trước cảnh tượng đó nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh mà đi về phòng. Khi bước vào phòng, em nhanh tay khóa cửa lại phòng trường hợp bà ta xông vào, ngã tấm lưng mỏi của mình lên giường mà nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó. Bất chợt, em nhớ về bản tin thời sự về sự kiện những kẻ phát điên ăn thịt con người ở Paris. Một suy nghĩ điên rồ ập đến, em bật dậy, với lấy chiếc điện thoại để gọi cho người chị đang đi ở đại học cách đây khá xa:

*Alo?*

Giọng nói phía bên kia đầu giây phát lên làm em cảm thấy an tâm hơn, nhưng chỉ vài giây sau đã chuyển sang hối hả lạ thường:"Nghe này Ame, em mau tìm chỗ trốn mau lên, bây giờ ngoài đường không còn an toàn nữa, có những con quái vật và những kẻ điên ăn thịt người khắp nơi" giọng chị run run mà nói qua chiếc điện thoại, thi thoảng còn nghe tiếng hét từ xa,"chị hai...hức em...em đang ở nhà, nhưng mà...mẹ...ức...mẹ hình như phát điên rồi, bà ấy đã giết bố và ăn thịt ông ấy" em vừa nói vừa cố kìm giọng mình lại để con quái vật dưới nhà không nghe thấy. "Nghe chị này, giờ em hãy ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả, chị sẽ cố gắng về thật nhanh, nên hãy chờ chị nhé" giọng chị trầm đi, co vẻ chị ấy đang nghiêm túc với kế hoạch này, em chỉ "ừm" một cái rồi cúp máy.

Cô gái nhỏ ngồi co rúp trên chiếc giường của mình, không gian yên tỉnh đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng tim bản thân đang đập dữ dội trong lòng ngực. Bổng, em nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến gần đến căn phòng, rồi bước chân đó dừng lại ngay trước căn phòng của em.

*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm em giật nãy mình mà run rẫy, âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên và rồi một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên:"Con gái đến giờ ăn tối rồi, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm nè" giọng của bà ta dịu dàng đến lạ thường, lẽ ra một kẻ vừa giết và ăn thịt chồng mình sẽ không nói ra mấy lời dịu dàng ấy chứ. "Mẹ biết là con rất sợ, nhưng mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa đâu, khi mẹ chiếm lấy cơ thể này, mẹ đã chứng kiến những thứ bà ta đã làm với con...nên con có thể mở lòng mà để người mẹ không phải con người này lo cho con được chứ?" giọng người phụ nữ ấy nhẹ nhàng như những tiếng đàn du dương thi nhau chảy vào tai em vậy. Em cũng dần bình tỉnh và từ từ tiến về phía cửa, tuy rất sợ nhưng dù gì thì em cũng còn gì để mất đâu chứ, suốt 17 năm trời sống trên cõi đời này, em chưa lần nào cảm thấy hạnh phúc ngoài những lúc ở cùng với chị mình, chưa lần nào em được đối xử như một con người khi ở cạnh bố và mẹ, cũng chưa lần nào em được mọi người xung quanh để ý đến sự tồn tại của mình lúc đến trường...và chưa lần nào em cảm thấy việc được sinh ra lại đáng hận đến vậy.

Em biết chứ, em biết bản thân rất sợ khi nhìn thấy cảnh người mà em gọi là "mẹ" đang ăn thịt người bố của em, nhưng thứ em sợ hơn cả là những trận đòn, những câu chửi bới thậm tệ mà em phải nghe mỗi ngày. Em biết mình không phải con ruột của mẹ, em chỉ là một "sản phẩm ngoài ý muốn" khi bố ngoại tình với người đàn bà khác, nhưng giờ đây, khi nghe thấy những lời dịu dàng ấy từ người phụ nữ luôn câm ghét mình, có lẽ em cũng mãn nguyện nếu người đó có phát điên mà giết em đi chăng nữa. Nghĩ rồi, em đưa tay cầm lấy tay nắm cửa mà từ từ mở cánh cửa phòng ra:

*Bộp*

Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của em, đó là cái ôm xuất phát từ người "mẹ" của em..."Cuối cùng con cũng chịu ra ngoài rồi, nào, giờ xuống ăn tối với ta nhé" người ấy nở một nụ cười hiền dịu nhìn em, em cũng có thể thấy đôi mắt người ấy nhìn em. Gật đầu rồi đi xuống dưới nhà, bước vào phòng bếp thì cái xác của người bố đã không còn, em nghĩ là bà ấy đã dùng thịt của ông ấy để nấu bữa tối rồi, nhưng khi bà ấy bưng ra từng món ăn, thì mọi món hôm nay là: cơm trắng, rau luộc, trứng chiên và cá khô nướng cùng súp miso. Những món ăn không hề có thịt làm em khó hiểu, bởi vì loại virut này khi nào cơ thể người sẽ khiến họ thèm thuồng thịt người và còn có các biến đổi về mặt vật lý, nhưng khi nhìn lại người "mẹ" của em, em thấy bà ấy vẫn như một con người bình thường. "Sao vậy? Mau ngồi xuống đi chứ, con không thích những món này sao?" Giọng bà ấy vẫn trầm ấm, dịu dàng như vậy, đôi mắt hiền từ nhìn em.

===Vài giây sau===

Ame giờ đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì chợt có một bàn tay bóp lấy cổ em rồi nhấc em lên cao:"Ư....hức" em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn về phía người đang bóp lấy cổ mình. Đó là người phụ nữ hiền dịu lúc nãy, người đó nhìn em bằng đôi mắt đỏ rực, mái tóc đen cũng dần chuyển sang màu bạch kim. "Mẹ nói con không nghe sao? Ngoan ngoãn mà làm một đứa trẻ ngoan thì mẹ sẽ không làm gì con" giờ em biết rồi, biết rằng những việc tốt mà bà ta làm từ nãy đến giờ chỉ là giả dối, bà ta chỉ đang muốn em mua vui cho bà ta bằng cách sống như một đứa trẻ ngoan. Nhưng em lại không nghĩ vậy, dù bà ta có làm gì thì em cũng chả bận tâm nữa, em mắt lại rồi chờ đợi cái chết đến với mình....

*RẦM*

Một thâm thanh lớn phát ra từ phía cửa vào căn nhà, em mở mắt ra hướng về phía cửa thì thấy đó là chị em, trên người chị giờ đầy máu, trên tay trái còn có một vết thương lớn đang rỉ máu từng dòng. Chị nhìn về người phụ nữ đang siết lấy cổ em với anh mắt giận dữ:"Mau thả con bé ra thứ sinh vật gớm ghiếc" giọng chị trầm xuống, mang theo đó là sự lạnh lẽo và phẫn nộ.

Thấy người phụ nữ kia không có phản ứng gì mà con siết chặt lấy cổ em hơn, chị liền trong tích tắc mà lao đến, đấm vào bụng bà ta một cú trời giáng. Bà ta bị đấm đập mạnh vào tường, nhưng rồi lại đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, chị bên này thấy tình hình không ổn mà nắm lấy tay em chạy ra khỏi nhà.

*AHHHHH*

Tiếng hét của con quái vật ấy vang lên, em và chị chạy ra khỏi căn nhà ấy, bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn. Khi bước lên xe thì chị liền khởi động máy mà lái đi thật nhanh, chị cứ lái xe đi như thế mà em vẫn không hiểu là đi đâu. Cuối cùng, chị dừng xe ở trước một tòa nhà gồm 4 tầng được bao quanh bởi hàng rào thép, em và chị bước tới cổng thì em nhận ra đây là nơi trú ẩn do chính phủ lập ra, họ dễ dàng cho cả hai bước vào trong và em cứ thế theo chân chị mình. Cả hai bước vào một căn phòng trên lầu 2 và có lẽ đây là phòng mà chị đã ở lúc em gọi đến, nghĩ vậy, em cũng an tâm mà ngồi xuống chiếc sofa. Thở dài một hơi rồi hướng ánh mắt về người chị của mình:"Chị...ổn chứ? Em thấy sắc mặt chị không tốt lắm" em hỏi với giọng rụt rè, đáp lại em là hai chữ "chị ổn" rồi chị ngồi kế em trên chiếc sofa dài. Chị ôm chầm lấy em rồi úp mặt vào ngực em mà khóc, em chị biết xoa đầu chị mình mà ôm lấy chị, có lẽ hôm nay đã diễn ra quá nhiều chuyện và nó khiến hai chị em cảm thấy mệt mỏi rồi. Em ôm lấy chị rồi cũng dần thiếp đi.

===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro