Chapter 3: Bị bỏ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===6 tháng sau===

Hitori Ame cùng chị mình bây giờ đang sinh sống tại một căn cứ lớn do quân đội cùng người dân tạo ra ngay trung tâm thành phố Tokyo. Còn người trong khoảng thời gian này đã dần bộc lộ những khả năng đặc biệt nhờ vào việc thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt, có những người sở hữu khả năng điều khiển các nguyên tố như: thủy, hỏa, thổ...Bên cạnh đó, cũng có những người sở hữu khả năng thể chất vượt bậc như: siêu sức khỏe, các giác quan được cường hóa đến cực hạng và siêu tốc độ. Còn lại là những người mang trong mình sức mạnh đặc biệt như giao tiếp với động vật hay khả năng truyền tin qua sóng não. Nhờ vào những siêu năng lực đó mà con người dần làm chủ được ván cờ sinh tử, họ đã có thể mở rộng những nơi trú ẩn và gần như xây dựng nên những khu vực an toàn tuyệt đối trong những bước tường kiến cố. Nhưng theo đó cũng là những mâu thuẫn xã hội mới được hình thành.

Trong một xã hội, luôn tồn tại sự bât công, có những người không hề sở hữu những khả năng đặc biệt nào. Họ bị xem như những thành phần ở đáy xã hội và bị đối xử không khác gì thú vật, những người vô năng đó sẽ bị đưa làm thí nghiệm để tìm ra vaccine kháng lại đại họa hoặc sẽ bị biến thành "đồ chơi" cho những tên có quyền thế.

Em cũng là một trong số những người vô năng đó, Hitori Ame, một cô gái không sở hữu bất kì một khả năng đặc biệt nào, trái ngược với người chị của mình, người được mệnh danh là
"Bạch dạ xoa". Chị của Ame là Hitori Gotou, người con gái 20 tuổi với mái tóc trắng bạch kim và đôi con ngươi màu xanh dương sâu thẩm, chị sở hữu tận hai năng lực là siêu sức mạnh và điều khiển nguyên tố điện. Trái ngược với chị mình, cô em gái là em lại bị mọi người gọi với biệt danh "Quạ đen", vì em có mái tóc đen dài thay vì màu trắng như chị mình, đôi đồng tử màu đỏ thẫm như máu của em cũng một phần khiến nhiều người xem em là điềm gỡ. Vì không sở hữu bất kì dị năng nào nên em hay bị xem là ăn bám chị mình, nhờ có chị mà em không bị bán đi hay bắt đi thí nghiệm. Nói thật là em cũng đã cố gắng rất nhiều để cãi thiện khả năng chiến đấu của bản thân để không gây trở ngại cho chị mình, nhưng khoảng cách của người sở hữu 2 dị năng với người bình thường như là thiên tài với kẻ tầm thường vậy, đó là một cấp bậc quá cao mà em không thể với tới được.

Tưởng chừng như cuộc sống của Ame cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến cái ngày định mệnh đó. Hôm đó là hôm em cùng chị và 3 người khác đi làm nhiệm vụ tìm kiếm vật tư về căn cứ, ba người kia là 3 cô gái hay chơi thân với chị em, nhưng đối với em thì ánh mắt của họ có chút khác.

*Cạch*

Cả nhóm bước xuống xe rồi đi vào một trung tâm thương mại to lớn nay đã bị rêu bám đầy lên, các dấu vết của việc không được tu sửa thường xuyên có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài, có vẻ chưa có ai lấy nơi này làm nơi trú ẩn. Cả nhóm 5 người cùng nhau bước vào khu mua sắm đổ nát, vừa vào thì cả nhóm chia ra hai hướng để đẩy nhanh tiến độ, em đi với chị mình, còn 3 người kia thì đi chung với nhau. "Lâu rồi chị và em mới đi mua sắm cùng nhau nhỉ?" Chị vừa đi vừa cất giọng nói dịu dàng mà hỏi em, "có lẽ là thế ạ, cảm giác này làm em nhớ tới lúc đại nạn chưa ập tới" em trả lời người chị của mình tay đưa lên kệ lấy một hộp cá hồi vẫn còn hạn sử dụng mà cho vào giỏ đeo bên hông trái.

*RẦM*

Một tiếng động lớn vang dội khắp trung tâm thương mại làm em và chị cùng 3 người kia phải chú ý, khi cả hai chị em chạy đến nơi phát ra tiếng động thì phát hiện một sinh vật to lớn ước tính có thể cao tới 5m đang đứng sừng sững nơi đặt một đài phun nước trong trung tâm thương mại, Ame nhìn lên trần nhà thì phát hiện một cái lỗ lớn dường như vừa được tạo ra, có lẽ con quái vật đã phá trần mà lao vào đây. Cả 3 người kia cũng đồng thời đi đến hội ngộ cùng hai chị em nhà Hitori, cả bọn bàng hoàng khi đây là lần đầu họ nhìn thấy một sinh vật bị biến đổi to lớn đến vậy, nó có thân hình của một con sói cùng đôi chân to khỏe, bộ móng vuốt sắc nhọn, trên lưng nó lộ ra phần xương sườn trải dài đến chóp đuôi, đôi mắt ánh kim sáng rực cùng hàm răng nhọn hoắc đang nhe ra như muốn nuốt chửng con mồi.

Ngây lập tức, nó quay ngoắc sang nhìn vào nhóm 5 người con gái đang đứng nhìn nó cách đó không xa, như thấy được con mồi, con quái thú lao đến với tốc độ thật nhanh, giơ cặp móng vuốt hướng về phía nhóm của em. Chị của em cùng một người khác đã phản ứng kịp mà kéo cả bọn chạy đi, cả nhóm cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài tòa nhà, phía sau là con sói khổng lồ đang phá từng cái kệ để hàng nhằm đuổi theo cả bọn. Nhưng hình như họ quên mất rằng, Hitori Ame không chỉ là một người bình thường, em nhanh chóng thầm mệt và không thể chạy thêm nữa:"MAU LÊN LƯNG CHỊ, CHỊ SẼ CÕNG EM RA NGOÀI" chị em hét lên rồi cõng em trên lưng chạy hết tốc lực ra khỏi tòa nhà. Vừa ra khỏi khu mua sắm, một người bạn của chị đã nhanh chóng khởi động xe, nhưng thật không may, con sói đã đuổi kịp hai chị em, nó dùng móng trước vồ lấy chị nhưng hụt mất, thay vào đó là em bị nó gắp được.

Toàn thân em do lực mạnh tác động mà va chạm với sàn gạch, con sói đã chạy đến kế bên chỗ em đang nằm, chị em thấy thế mà cũng quay lại, "AME!!!" chị hét lên rồi dùng tay mình tập hợp những luồng điện xung quanh phóng về phía con sói. Bị tấn công bất ngờ, con quái vật không phòng bị mà bị điện giật, nó tê liệt một lúc giúp chị có thời gian chạy đến ôm lấy cô em gái mình mà chạy về phia chiếc xe, ngay khi vừa chạy đến thì con sói lại nhảy vồ đến. Ame thấy thế liền đẩy chị rồi đóng cửa lại, bạn của chị nhanh chóng đạp ga mà phóng đi, để lại em ở đó đối mặt với con quái vật. "Jessica, mau quay lại, QUAY LẠI CHO TỚ!!!" chị hét lên trong xe muốn người đang cầm vô lăng quay đầu xe cứu em gái mình, "không được đâu Gotou-san, cậu biết rõ nếu không có ai ở lại thì nó sẽ đuổi theo chúng ta đến cùng mà" người con gái tên Jessica lên tiếng.

- NHƯNG ĐÓ LÀ EM TỚ ĐÓ, ĐÓ LÀ EM GÁI TỚ MÀ..*hức*...OAAAAA

Gotou khóc rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên 3 người thấy chị khóc như một đứa trẻ, họ biết chị yêu quý em gái mình, nhưng họ không thể mạo hiểm được, thay vì mạo hiểm tính mạng cả nhóm thì hi sinh một kẻ vô năng cũng đã là cái giá quá rẻ rồi. Jessica cắn chặt môi mình đến bật máu, chân đạp ga phóng nhanh hết mức có thể, cô không hiểu, không hiểu vì cái gì mà Gotou chỉ suốt ngày nghĩ đến cô em gái không cùng máu thịt đó, nó là một kẻ vô năng, mà đã không có năng lực gì thì đã là may mắn cho nó khi có người chị như Gotou rồi, thế mà lần nào cả nhóm tụ họp, Gotou luôn chỉ nhắc về con nhỏ đó, chưa một lần nào chị chú đến cô. Cô có ghét Ame không? Có chứ, nhưng cô cũng không muốn phải hi sinh một ai trong chuyến đi làm nhiệm vụ này, nhìn Gotou khóc cô cũng đau vậy, phải chăng việc lựa chọn bỏ lại Ame là sai?

===To be continue===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro