Chapter 4: Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thấy xe của chị đã đi xa, Ame thở phào nhẹ nhỏm mà nhìn về phía con sói khổng lồ đang nhảy vồ đến. Ame lập tức quay người bỏ chạy, em chạy thật nhanh rồi luồn lách qua những chổ chật hẹp đê ngon con quái vật không bắt kịp mình. Nhưng đời không như mơ, con sói nhanh chóng bắt kịp rồi đè lên người em, cặp vuốt sắc nhọn của con vật bấu mạnh xuống nền đất như một cái kẹp, kẹp chặt em xuống.

Có lẽ mọi người sẽ hỏi là tại sao lúc trong trung tâm thương mại, nhóm của chị không đánh trả mà chỉ chạy trốn. Thật ra là vì con sói đó không đi một mình, đúng vậy, Jessica là người có thể cảm nhận được sự sống của các sinh vật xung quanh và định dạng chúng trong trí não, vì thế mà khi cô chạy đi thì mọi người cũng hiểu họ đang trong tình huống nguy hiểm cở nào. Dù cho có là người sở hữu 2 năng lực như chị cũng không tài nào đánh lại số lượng như thế mặc cho có những người khác hỗ trợ. Và con đang ghì Ame xuống nền đất vẫn chỉ là một con sói con mà thôi, con sói mẹ đang đứng ở trên nóc một tòa nhà gần đó quan sát cuộc đi săn.

Ngay khi đã chắc chắn tóm được Ame thì con mẹ cùng 2 con sói con khác đồng loạt nhảy xuống từ trên mái, nó đứng trước mặt Ame mà gầm gừ. Ngay lúc này, bổng vang lên một giọng nói của một người phụ nữ.

-???: Ngươi có nghe được ta nói không?

Ame quay đầu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất kì một ai, em quay sang nhìn về phía nguồn âm thanh đó, thì nhận ra nó bắt nguồn từ con sói mẹ. Em nhìn nó, nó nhìn em một hồi thì Ame cũng cất lời:"Vâng, tôi có thể nghe thấy bà", con sói nghe vậy thì lùi lại và ngồi xuống, con sói con đang ghì em cũng thả ra rồi quay lại bên mẹ mình. Ame cũng ngồi dậy và đối mắt với gia đình sói khổng lồ kia:"Ta muốn ngươi giúp ta một việc, cô bé con người" sói mẹ nói với giọng dịu dàng, "có thể cho tôi hỏi tại sao lại nhờ sự giúp đỡ từ một kẻ vô năng như tôi không?" Ame hỏi.

- Ta không tin một kẻ vô năng lại có thể nghe hiểu lời ta nói đâu, vả lại ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn khả năng của mình.

Giọng của con sói vang lên làm em ngạc nhiên mà mở to mắt, đúng là em có thể nghe hiểu được lời nói của con sói kia, nhưng có lẽ đó không phải một điều gì bình thường, mà để qua một bên vậy. "Thế, việc cô muốn nhờ tôi là gì?" Ame lấy lại bình tỉnh hỏi lại: "Về việc đó, ta muốn nhờ ngươi giúp ta sinh con" em nghe thế thì ngạc nhiên, không lẽ con sói mẹ kia muốn có thai với em hả? "Bình tỉnh, ý ta là ta muốn cô bé đây đỡ đẻ giúp ta, như bé đã biết thì ta đã bị nhiễm bệnh, nhưng lúc bị nhiễm là lúc ta chưa mang thai. Giờ khi đã mang thai, thì ta sợ con virus này sẽ ảnh hưởng đến đứa con của mình nên ta đã giữ nó trong bụng đến nay là gần 1 tháng rồi" nghe sói mẹ giải thích xong thì Ame cũng hiểu ra.

Sói mẹ bảo Ame theo chân bà ta để đến một nơi phù hợp hơn cho việc đỡ đẻ, em được cho ngồi trên lưng một con sói con có tên là Kong, một con sói có vết sẹo ngay mắt, về phần 2 con sói còn lại thì một con có những cái gai trên lưng là Godz, con kia thì có chiếc đuôi có thể bắn ra tia laze tên là Mech. Ame cũng biết được tên của sói mẹ là Mio, em cũng biết được một sự thật cực sốc là cả 3 con sói kia, dù có một cái tên rất chi là nam tính nhưng chúng lại là con cái.

Dừng chân ở một nhà ga lớn ở cách khu mua sắm kia không xa, em cùng cả nhà sói bước vào trong, sói mẹ tìm một chổ thoải mái rồi nằm phịch xuống, bà thở hỗn hển và phần bụng căng lên. Ame cúi xuống xem xét kĩ càng sự việc rồi tìm cách lấy đứa bé ra bằng biện pháp sinh mổ, em nhờ Kong lấy hộ mình con dao mổ và những dụng cụ y tế cần thiết ở bệnh viện gần đó.

===56 phút sau===

Cuộc sinh đẻ diễn ra thuận lợi dù đây là lần đầu tiên em làm việc này, nhờ vào những video mà em đã xem trên mạng cộng với kiến thức về y học, thì một bé sói con đã được chào đời khỏe mạnh. Nhưng vấn đề bây giờ là sói mẹ đang mất quá nhiều máu và em không biết làm cách nào cả, dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng nó lại mang cho em một cảm giác ấm áp khi ở cạnh gia đình sói này. Ame cố gắng khâu lại vết thương và nhờ 3 chị em truyền máu để cố gắng cứu sói mẹ, nhưng mọi thứ đều vô dụng.

Ame khụy xuống ngay cạnh nơi sói mẹ đang nằm, tiếng thở của bà dần yếu đi theo từng phút, từng giây. Em cầm lấy chân trước của bà như muốn níu giữ lấy một sự ấm áp cuối cùng, các con sói còn lại cũng nằm xuống cạnh mẹ mình.

Ngay giây phút tuyệt vọng đó, một luồng ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay của Ame, những dây leo và những bông hoa bắt đầu trồi lên từ mặt đất, chúng bao phủ lấy vết thương ngay bụng của con sói mà sáng rực như ánh ban mai ngày mới. Sau vài phút ngắn ngủi, những dây leo kia dần thu lại về lòng đất, để lại một vết thương đã lành và sói mẹ có dấu hiệu tỉnh lại, Ame vui mừng nhìn thấy bà dần mở mắt và liếm lấy mặt em như đang an ủi.

- Cảm ơn nhé, Ame.

===To be continue===

Chap khá nhạt và ngắn, nên là xin lỗi mọi người nhiều. Chap sau tôi sẽ cố viết hay hơn và dài hơn. Cảm ơn vì đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro