Chapter 5: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đỡ đẻ đó, Ame ngủ lại một đêm ở chổ của Mio rồi mới quyết định rời đi. Sáng hôm sau, em được 2 chị em Godz và Kong đưa về căn cứ ở Tokyo, còn Mech thì ở nhà chăm mẹ mình cùng đứa em gái út vừa mới sinh là Miyu. Ame cũng phát hiện ra một sự thật rằng những người sói bị đột biến này có thể hóa thành hình dạng con người và họ được gọi với cái tên là thú tộc. Sở dĩ thú tộc không bị phát hiện bởi con người trong quá trình sinh tồn nơi tận thế này là và vì họ luôn sử dụng dạng thú của mình để dễ dàng di chuyển mỗi khi ở bên ngoài, còn dạng thú nhân là khi họ ở nơi tập trung của tộc hoặc nhà của họ.

Nguồn: Pinterest

Nhân dạng của 3 chị em nhà sói trông giống hệt nhau nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn kĩ thì mới nhận ra Goz và Kong mang một đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời xanh thẵm, còn Mech thì lại có một đôi mắt đỏ được Mio miêu tả là đẹp tựa những bông hồng vừa chớp nở đầu Xuân.

Sau khi đưa em đến gần khu căn cứ, thì Godz và Kong đều tạm biệt em rồi rời đi, Ame cũng không vội vào căn cứ ngay mà đi lên sân thượng một ngọn đồi gần đó, nơi mà em có thể nhìn thấy một phần của căn cứ Tokyo.

Giờ đây, trong căn cứ Tokyo đang làm lễ tưởng niệm những người đã hi sinh trong 3 tháng qua, sự kiện này nhằm để mọi người nhớ đến và tỏ lòng biết ơn với những người đã đổ máu trên cuộc chiến sinh tồn nơi tận thế này. Bổng!?

- Trong buổi lễ tưởng niệm đầy trang trọng này, chúng tôi đã mời người tiên phong hàng đầu trong những cuộc đột kích và thu thập lương thực của chúng ta, người được gọi với danh là "Bạch dạ xoa" Hitori Gotou!!!

Giọng của người chủ trì buổi lễ vang lên rất to, đến mức mà Ame dù đang đứng từ xa cũng có thể nghe thấy, em nhìn chị mình từ từ bước lên bục rồi cầm micro lên.

- Gotou: Xin chào các quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để tham dự buổi lễ tưởng niệm này. Hôm nay, trong buổi lễ tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến những người đã hi sinh thân mình để cho chúng ta có cuộc sống như hôm nay.

Lời phát biểu của chị được mọi người hưởng ứng rất nồng nhiệt, những tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt, Ame cũng thầm cảm thán chất giọng mạnh mẽ, nhưng mang lại cảm giác an toàn này. Rồi, những lời tiếp theo phát ra từ chị khiến tim em dường như vụn vỡ.

- Gotou: Nhân ngày này, tôi cùng những người có thẩm quyền đã đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong của những người đang tham gia vào đội trinh sát và thu thập tài nguyên tại căn cứ:

1. Chúng ta sẽ chuyển những người đảm nhiệm vai trò tiên phong về phía sau, thay vào đó đưa những người vô năng lên đầu nhằm làm khiên thịt.

2. Chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ người vô năng nhằm phục vụ cho mục đích thí nghiệm và vũ khí, đồng thời nghiêm cấm đăng kí sở hữu với những người vô năng kia.

3. Những kẻ vô năng giờ đây sẽ không được xem là một phần của căn cứ cho dù có là nô lệ hay vật thí nghiệm đi chăng nữa, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ trẻ ở căn cứ, chúng tôi đã tạo ra một khu biệt lập nhằm làm nơi sinh sống cho những kẻ vô năng kia.

Sau khi nghe lời phát biểu về những biện pháp đó, có những cá nhân đã giơ tay phản đối vì họ cho rằng, nếu thiếu đi những người vô năng thì ai sẽ làm việc trong những nhà máy và nông trại? Nhưng Gotou đã phản bác rằng: Họ sẽ thay thế bằng những robot tiên tiến, phục vụ chuyên môn cho những thứ trên, vì số người vô năng trong căn cứ chiếm đến 1/3 nên việc loại bỏ và thay thế họ bằng những robot tự động vừa tiết kiệm lượng thực cũng như các tài nguyên cần thiết.

*Bộp*

*Bộp*

*Bộp*

Những tiếng vỗ tay hàng loạt vang lên, có những người còn kích động hú hét ăn mừng, riêng Ame đang đứng trên ngọn đồi nhìn cảnh này như chết lặng. Em không ngờ người chị em từng yêu mến lại có thể thốt ra những lời này, tâm trí em giờ rất hổn loạn, những giọng nói trong đầu em giờ chỉ vang lên câu nói:"Tất cả chỉ là nói đùa thôi phải không? Chị ơi?" Nó lặp đi lặp lại trong tâm trí em, mắt em ngấn lệ mà nhìn dòng người trong căn cứ nối tiếp nhau viến hoa lên những ngôi một của những người đã ngã xuống.

Ame giờ đôi mắt ngấn lệ mà nhìn về phía bên phải mình, bên phải em là một ngôi mộ, trên bia có khắc dòng chữ "Hitori Ame" ngắn gọn, đến năm mất còn chả có. Ame cứ đứng trên ngọn đồi đó một hồi lâu, những giọt nước bắt rơi tí tách từ những đám mây đen, môtt cơn mưa lớn như trút nước. Em quay người, trước mắt em là hàng loạt những ngôi một khác tương tự như cái của em, đúng vậy, Ame đang đứng trên một ngọn đồi nhân tạo nhằm trọn cất những người vô năng, ngọn đồi này cũng do người thân của những kẻ không có năng lực dùng đất đắp thành. Từ đó, cứ mỗi ngày lại có hàng trăm người vô năng ngã xuống rồi nơi này cũng dần thành một ngọn đồi to lớn.

Cất từng bước nhỏ đi xuống ngọn đồi, em bước trong vô định đi ra xa khỏi khu căn cứ, tâm trí em trống rỗng, em không biết phải đi đâu, về đâu...Rồi em chạy, chạy thật nhanh trong cơn mưa tầm tã, mặc kệ cho có vấp ngã làm cho đầu gối em chảy máu, mặc cho những bó cơ đã dần thấm mệt, mặc cho những nổi đau thể xác đó, em vẫn chạy, chạy mãi.

*Bịch*

Lại ngã lần nữa, nhưng lần này có một ai đã đỡ em dậy, Ame ngước mặt lên, trong mắt em giờ đây là hình ảnh của 2 cô gái mang mái tóc đen, đôi đồng tử xanh biếc nhìn em đầy xót xa, là Godz và Kong. "Nói cho chị biết, tại sao em lại chạy ngoài này trong cơn mưa lớn thế kia hả? Chẳng phải đã về tới căn cứ rồi sao?" Godz cất giọng, giọng điệu của chị đầy sự thương cảm và lo lắng, "Em....em không thể ở đó được nữa, em không còn nơi nào để đi nữa, Ở ĐÓ HỌ SẼ GIẾT EM MẤT..*hức* oaaaa" em khóc to làm Godz và Kong bối rồi, rồi Kong bế em lên đi về nơi họ đang ở.

Khu cả gia đình nhà sói đang ở là một căn nhà nằm trong một khu rừng cách xa những nơi tập trung đông nhân loại, khu rừng này được tạo thành là do tác động của những loài cây bị biến dị phát triển nhanh mà tạo nên. Nhìn từ ngoài chỉ như một khu rừng bình thường, nhưng khi vào trong thì lại là vô số cái bẩy chết người, đến những căn cứ lớn như căn cứ Tokyo cũng chưa từng dám cử người đến đây khai phá. Chỉ có những thú tộc với giác quan nhạy bén và sự nhanh nhẹn mới có thể vượt qua những cái bẫy mà sinh sống ở đây.

Kong bế Ame vào một căn nhà làm bằng gỗ, nằm ở một bãi đất trống giữa rừng. Căn ấy có một hàng rào trước sân, hai bên trồng những bông hoa sặc sỡ, ánh đèn vàng qua khung cữa sổ cùng chiếc ống khói đang không ngừng phả ra từng làn khói trắng nghi ngút. Godz mở cữa vào căn nhà, theo sau là Kong đang bế em trên tay theo kiểu công chúa. Mio và Mech mừng hai chị em trở về, nhưng rồi lại giật mình khi nhìn thấy em đang bất tỉnh được Kong bế trên tay, quần áo ướt nhem cùng những vết thương còn đang rỉ máu ở đầu gối. "Ôi trời! Sao con bé lại như thế này?" Mio ngạc nhiên hỏi hai người con gái của mình. "Bọn con cũng không biết, lúc nhìn thấy em ấy thì em ấy đang chạy dưới cơn mưa lớn, mắt thì ngấn lệ, tụi con có hỏi nhưng em ấy trả lời rất khó hiểu rồi khóc to lên sau đó Kong bế con bé về đây" Godz trả lời câu hỏi của mẹ mình.

"Thôi thì để mẹ đưa con bé đi tắm rữa, băng bó vết thương rồi bế con bé lên phòng đã, chắc con bé cũng mệt rồi" Mio đưa tay bế lấy Ame năng nằm gọn trong tay Kong, nói thật thì dù đã 18 tuổi nhưng em còn nhỏ bé lắm, chiều cao thì chỉ có 1m48 còn cân nặng thì tầm 20 - 23 kí, còn thua một đứa bé cấp 1 nữa, ai mà nghĩ em vừa tốt nghiệp cao trung và chuẩn bị lên đại học đâu chứ.

=== Vài phút sau ===

Khi đã tắm rữa và băng bó vết thương xong xuôi, Mio mặc cho Ame một chiếc váy trắng dài qua gối rồi đặt cô bé lên giường của mình để nghĩ ngơi. Sau khi làm xong mọi việc thì cô qua một phòng khác, bên trong là một bé gái nhỏ nhắn đang say giấc, đó là đứa con út của cô, Miyu. Mio hôn nhẹ lên trán đứa bé rồi đi xuống phòng khách, nơi mà 3 đứa con gái lớn đang ngồi chờ cô.

Mio ngồi xuống ghế đối diện với 3 chị em, cô cất tiếng:

- Mio: Mẹ quyết định rồi, từ nay Ame sẽ ở chung với chúng ta và mẹ sẽ xem con bé như con gái của mình, các con có ý kiến gì không?

- Godz: Con không có ý kiến, dù sao thì em ấy cũng đã giúp chúng ta.

- Kong: Con cũng vậy, lúc con bế em ấy thì con cảm nhận em ấy mềm mại lắm, gương mặt cũng đang yêu nữa :3

*Mọi người quay sang nhìn Kong với ánh mắt 3 phần khó hiểu 7 phần khinh bỉ*

- Godz: Chị không biết em là một đứa lolicon đấy Kong à.

- Kong: Gì chứ? Em chỉ nói cảm nhận của mình thôi mà, chị không tin thì thử ôm em ấy đi, cá chắc là chị cũng vậy thôi.

- Mech: Rồi rồi, 2 chị im lặng đã nào, em không có ý kiến gì về việc con bé ở lại, nhưng mà mỗi ngày con bé phải dậy sớm cùng em đi do thám xung quanh khu rừng, nếu không chịu làm gì thì em sẽ đuổi con bé đi luôn mà không hỏi ý kiến của ai đâu.

Cả 3 người: Mio, Godz và Kong chỉ cười với câu trả lời của Mech, nói thật thì Mech cũng lo cho Ame lắm chứ đùa, lúc Mio bảo nên đưa Ame về thì Mech là người phản đối đòi con bé ở lại luôn á mà, đúng là đồ sói Tsundere.

- Mio: Được rồi, giờ thì Ame sẽ là người một nhà của chúng ta, mấy đứa nhớ quan tâm con bé đó. Mẹ mà biết 3 đứa bắt nạt con bé hay dạy hư Miyu thì biết tay mẹ *nụ cười thân thiện*

- Cả 3: Rõ ạ~~~

===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro