Chương 1. Earn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì mẹ đã khiến Earn chia tay với con." Nước mắt của bác sĩ Fahlada tuôn trào, cô không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa, cảm giác thất vọng, đau lòng xen lẫn oán giận trong lòng bác sĩ.

Cô làm sao có thể chấp nhận được sự thật hóa ra chính mẹ cô đã làm tình yêu của cô với Earn tan vỡ, chính mẹ làm cô gái nhỏ ấy trở thành người có tội. Cô gái nhỏ của cô thời gian qua đã chịu đựng những gì? Cô không biết gì cả, lại hết lần này đến lần khác xúc phạm, làm tổn thương em ấy, càng nghĩ cô càng muốn đánh chết mình.

Chiếc siêu xe màu đỏ cứ thế lao vút trên đường, ngay lúc này cô cần gặp Earn, cần quỳ xuống xin lỗi trước người con gái mình yêu, cần ôm em ấy vào lòng để xoa dịu tất cả những đau thương trước đó.

Đột nhiên có một vật gì đó phóng ngang chặn trước đầu xe, theo quán tính bác sĩ Fahlada bẻ nhanh tay lái, chiếc xe cứ thế lao thẳng vào vách đá. Lực đâm vô cùng mạnh, đầu xe hầu như bị nát. Đầu và cả người bác sĩ Fahlada đầy máu. Trước khi lâm vào hôn mê, hình ảnh hiện lên trong đầu cô chính là nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời đó

- Earn!


Đã 6 tiếng trôi qua, trước phòng cấp cứu của bệnh viện Princ Suvarnabhumi bao trùm không khí nặng nề chưa từng có. Bác sĩ thiên thần của họ, người thừa kế duy nhất của bệnh viện, bác sĩ Fahlada vừa gặp tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện với tình trạng không khả quan. Phu nhân Ratsami vẫn đang gục xuống, khóc trong vòng tay chồng. Giám đốc lúc này đang cố bình tĩnh chống đỡ để có thể giải quyết mọi việc, nhưng ai cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của ông cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ông ấy đang rất lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình, con bé là báu vật mà ông và người vợ thân yêu hết sức trân quý. Vậy mà giờ, sau cuộc cãi vả giữa con bé và mẹ của nó, ông lại nhận được tin con bé gặp tai nạn và trong tình trạng nguy kịch, thế giới của ông lúc ấy gần như muốn sụp đổ.

Chiếc đèn cấp cứu chợt tắt, cánh cửa kia được mở. Bác sĩ chữa trị chính vội bước ra để thông báo cho vợ chồng Giám đốc về tình hình của con gái họ, trên gương mặt ông không che giấu được sự mệt mỏi sau một ca phẫu thuật căng thẳng, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng cũng như tự trách.

- Con gái tôi sao rồi? – Phu nhân Ratsami vội vàng cất tiếng

- Fahlada đã không còn nguy hiểm đến tính mạng- Nghe được thông tin này vợ chồng Giám đốc như trút được tảng đá nặng trong lòng, nhưng câu tiếp theo của bác sĩ đã khiến họ rơi vào vực thẳm – Nhưng tủy sống của Fahlada bị tổn thương... phần chân của con bé sẽ bị liệt.

- Không thể ! Tuyệt đối không thể! Con bé không thể xảy ra chuyện này. Nó sẽ không chịu nổi!

Phu nhân Ratsami lúc này gần như phát điên trước tin dữ, Giám đốc hốt hoảng đỡ lấy bà, hơn ai hết ông không thể chấp nhận được tin con gái mình trở nên như vậy, nhưng lúc này, lí trí không cho phép ông gục ngã

- Bình tĩnh nào Rat...nhất định sẽ có phương án điều trị, bà phải tin tôi. Chúng ta nên thấy may mắn vì con bé đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Bệnh viện Princ Suvarnabhumi ngày hôm ấy u ám và đầy tiếng khóc. Thiên thần của họ đã gãy cánh, rớt xuống thần đàn...



- Lada, con tình rồi! Thật sự đã tỉnh, tốt quá!

- Ba...

Âm thanh nhẹ nhàng yếu ớt của con gái khiến ông nhớ về tiếng gọi ba đầu tiên của con bé, bất giác nước mắt của ông rơi xuống.

- Con còn yếu lắm, phải nghỉ ngơi. Để ba báo cho mẹ, bà ấy rất lo cho con, bà ấy ngất đi và đang nằm bên cạnh.

- Xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng, con không sao. Ba cứ để mẹ nghỉ ngơi.

Đôi môi nhợt nhạt của bác sĩ Fahlada cất tiếng nhỏ nhẹ. Giám đốc Phutares lúc này hoàn toàn rối bời, con gái vừa tỉnh dậy, ông thật sự hạnh phúc vì điều đó, nhưng làm sao để giải thích với con bé về tình trạng hiện tại. Còn về mâu thuẫn giữa con gái và vợ ông, thật sự khó giải quyết trong lúc này. Trước mắt ông nên kiểm tra lại sức khỏe cho Lada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro