Chương 2.1 Bác sĩ thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ôi Lada, Lada của tớ, cậu làm tớ phát điên lên!

Cánh cửa phòng bệnh dường như muốn bật tung lên trước sự lao vào của Bow và Tan khi nghe tin bác sĩ Fahlada đã tỉnh lại.

- Các cậu đã lo lắm đúng không? Xin lỗi mà, tớ cũng không muốn... khi ấy... Earn...

- Earn thế nào?

Lúc này bác sĩ Fahlada đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bỏ mặc câu hỏi của Bow, vội yêu cầu Tan đưa điện thoại cho mình, vì cô biết chắc điện thoại của mình đã không còn nguyên vẹn sau cú va chạm. Chỉ là lúc này cô cần gọi cho Earn để em ấy không lo lắng, cô đã không liên lạc với em cả ngày hôm qua.

Bác sĩ Fahlada khẽ dịch chuyển cơ thể, cố chống tay để ngồi dậy. Trước khi để Bow và Tan kịp đỡ mình, với trực giác của một bác sĩ, cô chợt nhận ra sự khác lạ ở cơ thể mình, đôi chân của cô không có cảm giác!

- Tan, Bow! Chân tớ thế nào? Tại sao không có cảm giác?

Giọng của Fahlada run lêm, nhìn thấy rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt ấy. Bow không dám nói ra sự thật đau lòng kia, đành để Tan cất tiếng

- Lada... tủy sống bị tổn thương... nên chân cậu...

Dù đã nghĩ đến kết quả này nhưng khi chính tai nghe Tan nói ra, Fahlada không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, đây khác nào là một án tử đối với cô. Nhìn thái độ của Tan và Bow có thể thấy tình trạng của cô xấu cỡ nào, đây là bệnh viện tư lớn nhất Thái lan, cũng là nơi có đội ngũ bác sĩ tuyệt vời nhất, nhưng giờ đây...họ lại ngập ngừng khi nói về bệnh án của cô.

- Hai cậu ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh.

Vẻ mặt từ sợ hãi chuyển sang bình thản của bác sĩ Fahlada không khỏi làm cho Tan và Bow thấy lo lắng, nhưng mặc kệ hai người họ nói thế nào thì bác sĩ Fahlada cũng không phản ứng, chỉ có duy nhất một yêu cầu là để cô ấy lại một mình.

Còn lại một mình trong phòng, ánh mắt Fahlada vô thần nhìn vào một điểm không xác định.

Cả người cô đau nhức khó chịu, nằm tư thế nào cũng thấy động chạm vào vết thương, trong đầu thoáng chốc chợt nhớ chợt quên chuyện mình vừa nhận được tin đôi chân này đã bị liệt, lúc này từng ký ức của cô và Earn từng chút từng chút hiện về.

Mọi thứ tái hiện lại trong đầu cô như một thước phim, và tập phim này dừng lại ở cảnh Earn rời đi, cô đã té ngã trên sàn, gào khóc không cách nào có thể giữ em ấy lại. Nước mắt trên mắt cô lặng lẽ chảy xuống, cô cũng chẳng buồn lau đi. Năm đó chính người mẹ kính yêu của cô làm cô gái nhỏ của cô tổn thương, nhẫn tâm rời đi. Năm đó cô không thể giữ em ấy lại. Hiện tại cô còn tư cách gì để ôm em ấy vào lòng, bảo vệ em ấy, bác sĩ Fahlada , bác sĩ thiên thần của em , của họ, bây giờ chỉ là một phế nhân, ngay cả chuyện xuống giường cũng không thể làm được. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tối tăm mờ mịt như chính bản thân cô lúc này.

Fahlada trong lòng trĩu nặng, từng mảng kí ức cứ như giọt mưa nhỏ giọt nhỏ giọt vào tiềm thức. Đâu đó vang lên tiếng gọi "Bác sĩ" từ em, xen lẫn hình ảnh cười rạng rỡ, lại phút chốc nghe thấy tiếng khóc của em. Fahlada nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, đôi mắt từ từ khép lại, mệt nhọc đi vào giấc ngủ lưng chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro