Chương 2.2 Bình tĩnh nào Earn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nữ bác sĩ xinh đẹp, người thừa kế duy nhất của bệnh viện Princ Suvarnabhumi đã gặp tai nạn ô tô vào đêm qua, đầu chiếc siêu xe hầu như bị nát toàn bộ. Hiện tình trạng của nữ bác sĩ chưa được tiết lộ, chúng tôi sẽ..."

Chiếc điện thoại trên tay Earn rơi xuống va vào cạnh bàn vỡ nát. Cả gương mặt của Earn lúc này trắng bệch, hai tay không ngừng run rẩy

- Susie, Earn nghe lầm đúng không? Là Earn đã nghe lầm đúng chứ? Bác sĩ sao có thể, sao có thể xảy ra chuyện!!!

- Bình tĩnh nào Earn!

- Earn... em đi đâu thế? Để chị liên lạc lại đã! Earn!

Tiếng gọi của Susie đầy vô vọng khi mà Earn đã vô cùng hoảng loạn, lao ra ngoài như một cơn gió, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ và dép lê trong nhà.

Trên đường đến bệnh viện, Earn không ngừng run lên, nước mắt tuôn trào không kiểm soát, khiến vị tài xế ngồi trước cũng hốt hoảng. Nhưng lúc này, trong đầu Earn không thể quan tâm chuyện gì khác, ngoài việc hận không thể bay đến ngay trước mặt bác sĩ Fahlada. Earn làm cách nào cũng không thể tin được rằng bác sĩ đã xảy ra chuyện, rõ ràng hôm qua bác sĩ chỉ nói về nhà một chút rồi quay lại, Earn chỉ mới không liên lạc được với bác sĩ một đêm thôi, cả đêm dù rất lo lắng đến không ngủ được, nhưng Earn chỉ nghĩ trường hợp xấu nhất là bác sĩ lại giận Earn chuyện gì đó, hay mẹ bác sĩ không cho bác sĩ trả lời Earn, thế nhưng sáng dậy em lại đón nhận tin tức tàn nhẫn này. Earn chỉ mong đây là là một tin tức lá cải vớ vẩn hoặc một sự nhầm lẫn đầy quái ác mà thôi.

- Bác sĩ! Làm ơn! Chị đừng xảy ra chuyện!

Xe đến trước cửa bệnh viện, Earn liền lập tức mở cửa xe, hoảng loạn chạy vào trong, vì quá lo lắng nên đầu óc Earn quay cuồng, lập tức té ngã, hai đầu gối bị mặt đường cọ xát đến chảy máu. Nhưng bất chấp đau đớn hiện tại, Earn loạng choạng đứng dậy mà tiếp tục chạy vào tìm bác sĩ, mặc kệ ánh nhìn xung quanh như thế nào, dù rất có thể vài tiếng nữa hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Earn Sanitada trong bộ dạng nhếch nhác sẽ tràn lan trên mạng, Earn cũng không quan tâm.

Nóng lòng không thể chờ thang máy, Earn sau khi biết được số phòng của bác sĩ Fahlada cứ thế chạy lên từ cầu thang bộ, đầu gối bị thương vô cùng đau nhức, mồ hôi ướt đẫm nhưng Earn chưa kịp cảm nhận đã vội chạy đến chỗ của Rossarin khi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy.

- Bác sĩ sao rồi? Làm ơn cho Earn biết!

Rossarin bất ngờ trước sự xuất hiện của Earn, trông bộ dạng của nàng thì cô lại càng bất ngờ hơn nữa. Trong một phút bối rối chưa biết trả lời thế nào thì từ đằng xa Tan đã đi đến và cất tiếng

- Earn! Lada không sao rồi!

Anh nhìn Earn liền có cảm giác đau lòng, trước đó vì hiểu lầm cô gái này đã làm tổn thương bạn thân của mình mà anh rất ác cảm trước sự trở lại của Earn. Nhưng hiện tại, khi anh rất vui mừng Lada và Earn quyết định trở lại bên nhau thì Lada lại xảy ra chuyện, hơn nữa cậu ấy còn...

- Em đi theo anh, băng bó vết thương trước đã!

- Earn muốn gặp bác sĩ! Cho Earn vào gặp chị ấy đi! Earn xin anh đó!

Trước sự cố chấp của Earn, Tan thật sự không đành lòng nhưng anh cũng không có cách nào khác

- Earn! Lada không sao cả, cậu ấy ổn rồi. Chỉ là bác sĩ dặn cậu ấy cần nghỉ ngơi. Hơn nữa mẹ cậu ấy cũng đang ở trong đó. Em muốn vào để tranh cãi sao?

Dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng trước lời của Tan, Earn cũng buộc mình bình tĩnh lại. Đúng vậy, hiện tại nếu cố chấp đi vào rất có thể sẽ khiến mẹ của bác sĩ tức giận, lúc đó khả năng sẽ có tranh cãi, bác sĩ sẽ không thể nghỉ ngơi.

- Vậy Earn sẽ ngồi bên ngoài, khi nào mẹ bác sĩ rời đi, anh cho Earn vào có được không?

Nhìn đôi mắt ướt lệ của Earn, Tan thật hết cách, anh không biết phải dỗ con gái thế nào cả. Tại sao tình huống khó xử này lại do anh giải quyết chứ.

- Lada dặn anh là nếu em có đến thì bảo em về trước, cậu ấy sẽ gọi cho em sau. Hiện tại cậu ấy không có quá nhiều tinh lực để có thể giải quyết mọi vấn đề. Vậy nên nghe lời anh, băng bó vết thương xong, anh sẽ đưa em về. Anh là bạn thân của Lada, nếu cậu ấy có chuyện gì, anh có thể bình tĩnh đứng đây sao. Tin anh!

Earn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng một lần nữa bình tĩnh lại, thật lâu sau mới cất tiếng

- Không cần băng bó, vết thương của Earn không sao. Vậy Earn về trước, khi nào có thể gặp bác sĩ, anh lập tức gọi cho Earn có được không? Xin anh!

Nói rồi Earn xoay người, khập khiễng rời khỏi bệnh viện, bóng lưng gầy yếu có phần cô đơn ấy khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro