Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối, bác sĩ Fahlada tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy bất an. Lúc này trong phòng bệnh le lói chút ánh sáng nhẹ, không có người khác ở trong phòng, có lẽ họ nghĩ cô vẫn ngủ vì tác dụng của thuốc nên mới an tâm ra ngoài một chút.

Ngoài đôi chân không còn cảm giác, không biết do thuốc giảm đau hết tác dụng hay vì lý do gì, những vị trí khác trên người bác sĩ Fahlada chỗ nào cô cũng thấy đau đớn. Fahlada khẽ động ngón tay, vén chăn sờ nhẹ vào đùi mình, bàn tay lại vô thức di chuyển xuống bên dưới, đưa đến chỗ hai chân mình đến khi chạm phải một ống nhỏ, bác sĩ Fahlada triệt để rơi xuống địa ngục rồi. Cô biết rất rõ vật dụng ấy dùng để làm gì, bàn tay siết chặt, mùi màu tánh từ miệng lan ra cô cũng không phát hiện, ngay đến hoạt động sinh lý bình thường bây giờ cũng không thể tự chủ được, cô có thể tiếp tục sống sao?

Cố gắng dùng sức để nâng cơ thể ngồi dậy cũng đã khiến trán bác sĩ ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang chiếc tủ ngay đầu giường bên cạnh, điện thoại mới do cô yêu cầu Tan chuẩn bị cũng đã được đặt ngay đó. Đúng lúc này điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mới, là tin nhắn của Earn "Khi nào em mới được gặp bác sĩ...Em thật sự rất nhớ cũng rất sợ... Bác sĩ..."

Đọc những dòng tin nhắn ấy, cổ họng bác sĩ Fahlada nghẹn đắng, vô số cảm xúc đan xen, đau lòng, sợ hãi và tự ti... Phải lần đầu Fahlada của gia đình Thananusak cảm thấy tự ti, đôi môi đã bị bác sĩ Fahlada cắn nát rồi, tay run rẩy gọi cho em, rất nhanh người bên kia đã bắt máy.

-         Earn!

-         Bác sĩ là bác sĩ thật sao? Earn đã rất lo cho bác sĩ...

-         Earn...chúng ta...- Lời chia tay bị kẹt lại ở cổ họng, rõ ràng bác sĩ lựa chọn rời xa nhưng khi nghe thấy giọng em, lại tham lam níu lấy – chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian nhé!

-         Bác sĩ vẫn không tha thứ cho Earn sao? Hay Earn đã làm gì sai rồi?

Nghe rõ tiếng nói hốt hoảng cùng tiếng nấc của em, đôi mắt của bác sĩ Fahlada đỏ ngầu, khàn giọng cất tiếng

-         Earn, em không có lỗi. Chuyện của chúng ta, ba mẹ tôi đã biết rồi. Hiện tại tôi phải xử lý một số vấn đề...Tai nạn vừa rồi không sao cả, tôi ổn. Tôi lại sắp đi công tác. Chúng ta... sẽ nói chuyện sau nhé.

Không thể tiếp tục nghe giọng em, bác sĩ Fahlada vừa nói dứt lời liền vội vàng tắt máy, nhắm mắt lại cố điều chỉnh lại sự hỗn loạn trong lòng, nhưng lồng ngực muốn vỡ tung, nghẹt thở bí bách như bản thân bị nhấn chìm trong biển lớn. Không muốn cuộc đời em bị hủy hoại khi dính lấy một kẻ tàn phế như mình nên muốn chia tay em, cuối cùng lại tham lam không nỡ đánh mất tình yêu của em nên lại lựa chọn hèn nhát chạy trốn. Fahlada Thananusak thật sự đã trở thành một kẻ không ra gì!

Cảm giác bùng nổ phá vỡ, bác sĩ Fahlada cầm lấy điện thoại trên tay quăng mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn.

Như chưa thể phát tiết hết sự đau đớn trong lòng, bác sĩ Fahlada quơ tay hất mạnh lọ hoa bên cạnh, âm thanh tan vỡ của thủy tinh nghe thật chói tai,  lại dùng hết sức lực bình sinh lật người khiến cả cơ thể của cô rơi xuống giường, va đập khiến cơ thể gầy yếu của bác sĩ Fahlada như vỡ nát. Nhưng lúc này bác sĩ như người điên dại, không để ý thân thể lại dùng tay quét sạch những mảnh vỡ trên sàn, máu từ đôi tay bắt đầu tứa ra. Nước mắt trên gương mặt tinh xảo không ngừng tuôn rơi làm ướt những lọn tóc vương trên má. Đau quá, thân thể đau, đầu óc đau cả linh hồn đều đau đớn.

Khi mọi người phát hiện ra bất thường và chạy vội vào phòng bệnh thì Fahlada đã thành công ép buộc bản thân trở về dáng vẻ bình thường nhất, cho người ta cảm giác hình ảnh điên dại vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

-         Lada con sao thế này!

Giám đốc Phutares hốt hoảng nhưng vẫn nhẹ nhàng bế con gái lên giường bệnh một cách cẩn thận. Y tá Rossarin mắt đỏ hoe cố ngăn không khóc, tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng. Ngược lại với mọi người, bác sĩ Bow  hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh xử lý vết thương trên tay của Fahlada,

-         Lada! Cậu chịu đau một chút!

Bow dùng tất cả sự dịu dàng của mình để cẩn thận nhặt từng mảnh nhỏ thủy tinh đang ghim sâu vào trong da thịt bàn tay Fahlada. Biểu hiện rất bình tĩnh nhưng nếu để ý có thể thấy những tơ máu trong đôi mắt Bow đã bắt đầu hiện lên. Mà người được chú ý lúc này – Fahlada, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc vương vài vết máu lại bình tĩnh lạ thường.

-         Con muốn xuất viện, về biệt thự ở Koh Samui.

-         Không được! – Giám đốc nhíu mày, ông làm sao có thể để con bé tùy ý như vậy với tình trạng này- Bình thường con đến đó nghỉ dưỡng ba không nói gì. Nhưng hiện tại sao có thể? Biệt thự nằm biệt lập trên núi, nó còn là ở trên đảo, Lada!

-         Con không thể ở lại đây. Ở đó có Vivian, cô ấy sẽ không để con chết đâu.

-         Lada! – Giám đốc nghiêm nghị bắt đầu gằng giọng trước câu nói của con gái.

-         Con đùa thôi! – Fahlada nhếch mép, tiếp tục dùng lời lẽ của mình buộc cha thỏa hiệp.

Cuối cùng Fahlada cũng như ý định được phép rời bệnh viện. Không ai trong số họ thật sự ủng hộ yêu cầu này, nhưng họ biết điều Fahlada đã quyết định, không ai có thể thay đổi.





------------

Note: Cúi đầu tạ tội với chồng, huhu chồng ơi, hãy tha thứ cho emmm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro