Chương 10: Em "rể"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tính ra đến nay là cũng gần một tuần trăng Ngọc Mỹ chưa gặp được anh hai với Hoài An rồi, nghe đâu lóng rày hai người đó bận bịu lung lắm, vì lo chuyện máy móc mà cơm nhà cũng không kịp về ăn, thiệt là Ngọc Mỹ cũng không hiểu, Hoài An là thân con gái mà đi học cái ngành kỹ sư chi cho mệt nhọc, cực khổ vậy không biết nữa.

Đang ngồi miên man suy nghĩ thì nàng nghe tiếng con Hợi ngoài cửa phòng í ới kêu:

"Cô ba ơi, cậu hai với cô Hoài An về ở ngoài trước kìa, cậu kêu con vô đây mời cô ra cho cậu nói chuyện!"

"Ừ con ra trước đi, rồi cô đi ra liền"

Ngọc Mỹ nghe anh hai kêu mình thì liền đứng dậy, vuốt ve quần áo lại cho thẳng thớm rồi bước ra. Vừa tới nhà chính là cô đã nghe tiếng cười nói rộn ràng của Ngọc Lan, ra là cô út mới đi học về, thấy anh hai với chị Hoài An rồi ngồi ở đây nói chuyện luôn. Gặp Ngọc Mỹ đi tới em liền lễ phép thưa:

"Thưa chị ba em mới đi học về, chị ba, chị lại đây coi cái này hay lắm nè!"

Vừa chào anh hai với Hoài An xong thì nàng nghe Ngọc Lan nói thì cũng tò mò mà đi lại, xoa nhẹ đầu của em út, nàng ngồi xuống ghế cạnh bên

"Đâu, bé út có gì hay cho chị ba coi nè"

"Chị ba nhìn nè, đây là hình của máy suốt lúa mà anh hai mới đem về, còn đây là bản vẽ của máy xay lúa nè chị ba!"

Ngọc Lan hào hứng mà nói một mạch liên tiếp, em hông ngờ là anh hai với chị Hoài An lại giỏi tới vậy luôn, em nhìn thôi là đã muốn chóng mặt rồi, mà hai người này còn vẽ tay rồi ráp lại được nữa, kì này em lên trường khoe với nhóm bạn, cho tụi nó ghen tị đỏ mắt luôn.

Ngọc Mỹ nghe nói thì cũng bất ngờ, nàng ngước lên hỏi Ngọc Huy:

"Hôm trước anh hai nói tới mấy tháng mới làm xong mà, sao giờ mau dữ vậy anh hai?"

Nàng nói mà không để ý là giọng điệu của mình có chút gấp gáp, bản vẽ cũng chưa kịp xem thì đã mở miệng hỏi Ngọc Huy rồi. Nếu máy móc làm xong rồi thì chị Hoài An sẽ về lại Sài Gòn, sẽ không ở đây nữa phải hông?

Ngọc Huy nghe nàng hỏi thì nhướng mày nhìn em gái mình, nhưng ngó thấy cái điệu bộ hấp tấp đó của cô ba thì anh liền hiểu ra, chưa vội trả lời anh quay đầu nhìn vào mặt Hoài An ngồi bên cạnh, cười đầy ẩn ý từ tốn nói:

"Nè em ba, chớ có vội vàng. Muốn biết gì thì cứ hỏi chị Hoài An đó đa!"

Anh đẩy nhẹ vai Hoài An cho cô tỉnh dậy, chứ từ lúc Ngọc Mỹ đi ra tới giờ là nó có rời mắt khỏi nàng đâu, coi kìa nãy giờ cái miệng nó chưa dứt cười luôn á:

"Ê mày, nói cho em tao nghe để không Ngọc Mỹ trông kìa"

Hoài An đang ngồi lặng lẽ ngắm Ngọc Mỹ, tự dưng nghe Ngọc Huy kêu làm cô cũng giật mình, khoé miệng đang cười như bị khớp mà cứng lại một chút. Cô tằng hắng lấy lại giọng rồi dịu dàng nói:

"Thật ra là chưa có xong, tại mấy bữa nay tôi với Ngọc Huy mới chạy đi mua đủ đồ thôi, đợi đem đồ về đây rồi mới làm theo bản vẽ"

Nhấp ngụm trà cho thông cổ họng, cô nhìn nàng rồi nói tiếp:

"Còn cái máy suốt lúa em vừa coi đó thì không phải do tụi tôi làm, là tôi viết thơ gửi qua Pháp nhờ thầy giáo mua rồi gửi qua dùm đó"

Không biết vì sao khi nghe Hoài An nói rõ ràng thì nàng mới thả lỏng tinh thần, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Đến khi nhận ra hành động vừa rồi của mình khá kì cục thì nàng mới ngượng ngùng, dạ một tiếng đáp lời rồi lấy ly trà lên uống, chăm chú xem mấy tờ giấy trên tay em út để bớt đi phần xấu hổ.

Lê Ngọc Lan ngồi nhìn anh hai, nhìn chị ba, rồi nhìn qua chị Hoài An, sao em thấy cảm giác lạ lắm nhưng mà hông biết phải nói sao nữa, mấy người lớn này rắc rối thiệc đó đa

Ngọc Huy thì ngồi cười tủm tỉm nãy giờ, hai đứa này một đứa là em gái của anh, một đứa thì là bạn thân của anh, anh mà không hiểu tụi nó thì còn ai hiểu được nữa

"Nè mấy đứa, anh mới nghe ở làng mình mới có đoàn về hát Bội, anh dặn trước mấy chỗ rồi, tối nay hông biết anh có vinh hạnh được mời mấy quý cô đi coi hát không đa?"

Ngọc Lan vừa nghe nói là hai mắt đã sáng rỡ, lúc sáng đi học em cũng có nghe nói nhưng sợ đi chơi đêm cha má hông cho nên em còn định về xin rủ chị ba đi, chưa kịp xin là anh hai đã mở lời trước rồi, em quay sang ôm lấy cánh tay của Ngọc Mỹ mà lắc lắc, nũng nịu cọ đầu lên vai nàng năn nỉ.

"Đi mà chị ba, tối nay mình đi chơi nha, có anh hai với chị An nữa mà, em nghe nói tuồng này hay lắm hông coi được là tiếc lắm á!"

Ngọc Mỹ ngồi nghe em út nói mà thấy mắc cười, thực ra nàng cũng thích xem hát lắm, lúc đầu vừa nghe anh hai nói là nàng đã muốn đồng ý rồi, nhưng ngặt nỗi còn Hoài An ngồi ở đây, nàng sợ nếu nhận lời đồng ý sớm quá thì có bị cô coi là hạng con gái ham chơi dễ dãi không, nên dù muốn lắm mà nàng vẫn cố kìm lại. Giờ có em út bắt sẵn cái thang cho nàng rồi, ngu dại gì mà không leo xuống:

"Thật ra vẫn còn một mớ sổ sách cần xem xét, nhưng mà anh hai đã có lòng thêm việc em út năn nỉ nữa thì em từ chối coi sao đặng"

Nãy giờ Hoài An ngồi im lặng coi hai chị em của nàng kẻ xướng người phụ, làm sao mà cô lại không nhìn ra chiêu trò nhỏ nhoi của nàng chứ, nhìn đôi mắt to tròn kia vì đắc ý mà lấp lánh ánh nước, cô cầm lòng chẳng đặng mà cười nhẹ một tiếng, dịu dàng nhìn nàng nói tiếp lời:

"Vậy tối nay xin phép hai quý cô cho Ngọc Huy và Hoài An tôi được vinh hạnh tháp tùng các quý cô đi xem hát Bội ạ!"

Nàng nghe cô dựa theo lời mình mà nói tiếp theo thì trong lòng vui vẻ không thôi, thoải mái mà nở một nụ cười tươi hơn hoa cho cô ngắm nhìn, chuyện coi như đã bàn xong nên nàng đứng dậy dắt lấy tay Ngọc Lan rồi nói với hai người đang ngồi phía đối diện kia:

"Hông còn chuyện gì nữa thì em về phòng chuẩn bị đây, chiều tranh thủ đi sớm chớ đi trễ là chen lấn mệt mỏi lắm đa"

"Dạ thưa anh hai với chị An em cũng xin về phòng để sửa soạn nữa"

Ngọc Lan cũng lễ phép nói, rồi ôm chầm lấy cánh tay của chị ba theo về phòng.

Ngọc Huy thấy hai đứa em của mình đã đi xa rồi mà Hoài An vẫn còn dõi nhìn theo thì anh lên tiếng chọc ghẹo:

"E hèm..em ba đi về tới phòng luôn rồi đó đa, mày nhìn có thấy cái chi hông mà nhìn dữ vậy An?"

Giật mình, cô quay sang nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, thở dài một hơi rồi cô vu vơ nói:

"Ê Huy, hình như tao thích em gái của mày rồi!"

Vừa uống được ngụm trà chưa kịp nuốt xuống là anh đã nghe giọng nói của Hoài An, chút nữa là anh không kìm được mà phun ra hết rồi, anh quay ngoắc sang nhìn cô, trố mắt ngạc nhiên gấp gáp lên tiếng:

"Hả! Mày mới nói cái chi, nói lại lần nữa cho tao nghe"

Anh biết là Hoài An nó thích em gái của anh rồi nhưng mà ai ngờ là nó nói thẳng ra vậy luôn đâu, anh chưa chuẩn bị tinh thần chi hết, đùng một cái nó nói vậy luôn làm anh hết hồn à

"Tao nói là tao thích Ngọc Mỹ rồi!"

Hoài An nói xong thì hai tay chóng cằm để trên mặt bàn, lại thơ thơ thẩn thẩn mà nói tiếp:

"Nhưng mà tao còn chưa xác định là tao thích em ấy nhiều cỡ nào, với mới gặp mà thích liền thì tao lại sợ Ngọc Mỹ nói tao vội vàng, mà quan trọng tao là con gái nữa, tao sợ Ngọc Mỹ hông chấp nhận quá Huy ơi"

Nghe Hoài An nói thì Ngọc Huy trong lòng cũng đâm ra hơi lo, tính của Hoài An anh biết nếu nó nói 'hình như thích' thì là nó 'thích' thiệt rồi. Anh lo sợ là y như lời của Hoài An nói, sợ Ngọc Mỹ không chấp nhận mà thôi.

Nhưng nhìn bạn mình buồn thì anh cũng buồn theo, bình thường nhìn nó vui vẻ hoạt bát quen rồi, giờ nó than ngắn thở dài như vầy làm anh cũng rầu hết sức.

"Thì cứ để tự nhiên thôi, chuyện gì tới thì nó tới, giờ mày ngồi đây than ngắn thở dài cũng có được gì đâu. Còn có tao giúp mày mà, đừng lo!"

Anh suy nghĩ kĩ rồi, thay vì phải đợi một thằng em rể cà lơ lất phơ nào đó rớt xuống, thì đứa "em rể" kiêm bạn tốt này của anh coi bộ được hơn gấp trăm lần à đa.

Hoài An thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô có được một người bạn tốt như Ngọc Huy, cô thấy Ngọc Huy nói rất đúng, thay vì ngồi đây ảo não thì cô cần phải vực dậy tinh thần nhanh lên, trước mắt là phải làm xong mấy cái máy xay lúa để giảm bớt gánh nặng công việc cho Ngọc Mỹ. Và chiều nay còn đưa nàng đi xem hát Bội nữa

"Ừm cảm ơn mày nhiều, mà việc quan trọng bây giờ là phải sửa soạn để chiều nay còn đưa hai quý cô kia đi xem hát nữa, tao với mày chia nhau đi chuẩn bị, hẹn 5 giờ có mặt ở ngoài sân nha"

"Ok, em rể!"

Ngọc Huy nói rồi nhanh chân chạy lẹ về phòng, anh sợ chậm một bước chắc tối nay không còn cơ hội đi xem hát nữa luôn quá.

Hoài An nghe anh gọi thì ngớ người ra một chút, đến khi nhìn lại thì người đã chạy mất bóng rồi, cô cười nhẹ một tiếng rồi cũng đứng dậy chậm rãi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro