Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Thiên Hương và cậu hai Khải Minh cũng được diễn ra, tuy nó không linh đình bằng đám cưới của cậu và Quỳnh Như, nhưng cũng có đủ người tới dự, cậu và nàng đi khắp bàn này đến bàn khác, mợ đứng sau tấm màn nhìn hai người mà nước mắt mợ cứ rơi, Hương thấy được ánh mắt đó của mợ, nhưng nàng phải đi chung với cậu, An thấy vậy thì lại an ủi mợ.

"Mợ đừng buồn nữa, nay đám cưới của cậu mợ vui đi cho cậu vui."

"Hức...mợ phải chịu kiếp chồng chung thật sao An...?"

An nó ngậm ngùi không biết nói gì chỉ biết gật đầu vỗ vỗ vai mợ, nó thấy mợ như vậy nó sót lắm, nó theo mợ từ lúc còn nhỏ xíu, mợ thương nó lắm, nhìn mợ như vậy nó chạnh lòng không thôi.

Ngoài cổng nhà lúc này có chiếc xe sang đậu ở đó khiến ai cũng trầm trồ nhìn, khỏi nói cũng biết ai, đi xe sang như vậy chỉ có thể là người của nhà Lý Trưởng.

Ông Quý từ trên xe bước xuống, tay ông cầm điếu xì gà, đi kế bên còn có một thằng hầu to con, ông hiên ngang bước vào, đi tới chỗ cậu Minh, cậu chưa kịp chào thì đã bị ông cho một đấm vào mặt chao đảo.

"Cha...sao cha đánh con?"

"Tao không phải cha mày, mày cưới con tao chưa được bao lâu mà đã cưới thêm vợ lẻ à, lúc cưới nó mày hứa như nào mày nhớ không?"

Ông tức giận lao tới nắm cổ áo cậu, mọi người xung quanh thấy vậy thì chẳng ai dám nói gì mà lặng lẽ nhìn, mợ từ trong nhà nghe thấy tiếng quen quen liền chạy ra, mợ chạy tới can ông ra.

"Cha...hức con xin cha, cậu Minh là chồng con."

"Mày dọn đồ về với cha, không thể ở đây chịu cảnh nhục được."

"Hức...con không về, con không bỏ chồng con được."

Ông tức giận đẩy mợ sang một bên, nắm lấy cổ cậu Minh, Thiên Hương thấy vậy thì đi tới nắm lấy tay ông.

"Con xin ông, đừng làm lớn chuyện."

Ông quay sang nhìn mợ đang đứng đó, nước mắt nước mũi chảy tả tơi khiến ông đau lòng không cầm được, con ông đẻ đứt ruột đứt gan, bị người ta đối xử như vậy cha mẹ nào mà không đau cơ chứ?

"Quỳnh Như, bây có về với cha không hả?"

"Con...hức...không được."

Ông hết cách rồi, con gái của ông quá lụy tình rồi, ông đành phải theo ý mợ thôi, nhưng không có nghĩa là ông cho cậu làm khổ con ông, ông quay sang chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

"Mày, tao cấm mày làm khổ con gái tao, cấm mày làm con tao khóc, tao mà nghe nó về khóc với tao là có mười xác mày tao cũng chôn!"

Cậu sợ hãi gật đầu lia lịa, mợ như đứa trẻ lao vào lòng ông mà khóc, mẹ của mợ mất từ lúc mợ tròn 4 tuổi, ông là người thương mợ hơn bất kỳ ai, mợ thương cha, nhưng chồng mợ còn ở đây sao mợ nỡ đi cho đặng.

"Ở đây có khổ quá thì về với cha, cha thương, nghe chưa."

Mợ gật đầu, ông tách mợ khỏi cái ôm, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra xe, trước khi đi ông không quên liếc nhìn cậu và nàng, xe lăn bánh đi được một lúc thì cả người mợ bỗng dưng mệt mỏi dần, hai mắt mợ từ từ mờ lại, rồi mợ xĩu ra đất, cả đám hốt hoảng đưa mợ vào nhà, nhưng người lo nhất chắc là Thiên Hương, nàng xanh cả mặt mày luôn mà.

***

"Mợ hai sao rồi, đã khỏe hơn chưa?"

"Dạ mợ ba, đốc tờ nói là mợ hai khỏe rồi, chỉ cần uống thuốc điều đặng là khỏi à."

Nàng đi lại chiếc giường của mợ, ngồi trên đó nhìn mợ, cảm thấy có một cảm giác khó tả lắm, An nó thấy không ổn thì lên tiếng.

"Mợ ba về phòng với cậu đi mắc công cậu trông, con đi múc cháo cho mợ hai ăn."

"Kệ cậu đi, em đi múc cháo đi, để mợ trông mợ hai cho."

An nó chưa hiểu được sự việc gì, nó đứng đơ người ra, đợi khi em quay đầu lại nhìn nó thì nó mới chịu đi, em vuốt đi những cọng tóc trên khuôn mặt mợ, đúng là Quỳnh Như mợ hai nhà này đẹp như tiên vậy.

"Tôi sẽ không để cậu làm khổ chị đâu."

Mợ hình như nghe được tiếng nên từ từ mở mắt, đúng lúc An bưng tô cháo vào, em cầm tô cháo từ tay em đặt xuống bàn rồi lay người mợ dậy.

"An, em ra ngoài đi, để mợ đúc mợ hai ăn."

An gật đầu lui ra, em đỡ người mợ dậy rồi cầm tô cháo lên đúc cho mợ, thấy mợ không chịu ăn em tưởng cháo nóng lên đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đúc lại lần nữa.

"Không ăn đâu."_mợ lắc đầu

"Chị ăn đi cho khỏe."

Em đưa muỗng cháo gần miệng mợ, lúc này mợ mới chịu há miệng ra ăn, ăn được ba, bốn muỗng thì lại dừng không chịu ăn tiếp.

"Hức...bộ cậu hết thương tao rồi hả Hương..."

Mợ đột nhiên bật khóc, Hương hốt hoảng bỏ tô cháo xuống ngồi xích lại đưa tay áo lau nước mắt cho mợ, mợ nào có lỗi, do lòng cậu thay đổi thôi.

"Chị nín đi, cậu không thương chị thì người khác thương chị."

"Ai..?"

"Thì...An nè, người thân của chị."

Mợ nín khóc mà chỉ ngồi một chỗ trầm ngâm, mợ không hiểu sao cách nhìn của mợ về Hương nó lạ lắm, như cái cách nàng đối xử với mợ từ khi mới về nhà này.

Cóc cóc cóc.

"Mợ ba ơi, cậu kêu mợ."

Tiếng An kêu réo ngoài cửa, Hương phủi quần đứng dậy, trước khi đi nàng không quên dặn dò.

"Chị nhớ ăn hết tô cháo này, tôi kêu người đem thuốc cho chị uống."

Nói xong nàng bước ra đóng cửa lại, mợ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của nàng, cảm giác này là sao đây? sự ôn nhu đó của nàng khiến mợ bồn chồn, mợ giật mình đánh vào đầu mình một cái nhẹ.

"Quỳnh Như, mày không được nghĩ bậy."

----------

Mê thì nói đi mợ ơiii :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro