Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sáng, hôm nay nhà không có việc gì làm nên cả đám người ở được nghỉ, mợ lồm cồm bò dậy từ trên giường sau một đêm mệt mỏi, đúng lúc An bưng đồ vô cho mợ.

"Mợ mới dậy hả, con có bưng nước ấm cho mợ rửa mặt nè."

"Ai kêu em làm vậy?"

"Dạ mợ ba đó mợ."

Mợ lại bắt đầu im lặng, sao chuyện gì cũng có tên mợ ba hết vậy, nàng ấy đối xử tốt với mợ là có ý gì không?

"Mà cậu đâu rồi?"

"Cậu ra ngoài từ sớm rồi mợ, khi nào mợ đói mợ ra bàn con đọn đồ ăn ra cho mợ."

Mợ gật đầu, nó ra ngoài để mợ lại trong phòng, dạo này mợ rất ít thấy cậu ở nhà, cứ đi đi về về, sáng đi tới tận tối mù mịt mới chịu mò về.

Mợ mở cửa phòng bước ra, thấy Hương đang ngồi ở bàn lớn, tay cầm quạt phe phẩy, mợ tiến lại bàn ngồi đối diện với nàng.

"Chị đói chưa? tôi kêu sấp nhỏ dọn cơm."

Mợ gật đầu, nàng bỏ quạt đứng dậy đi xuống bếp, cả đám cũng khoanh tay chào, nhìn thấy An đang bận bịu nên nàng không kêu nó, thay vào đó là Thắm.

"Thắm nè."

"Dạ mợ ba kêu con."

"Em dọn cơm lên cho mợ hai đi, à mà pha thêm ly nước cam đem lên cho mợ ấy nghe chưa."

"Dạ."

Nói xong nàng quay người đi, cả bếp ai cũng nhìn nàng với ánh mắt không ưa, nhưng riêng mình Thắm là khác, nó nhìn nàng với ánh mắt lạ lắm kìa, như cách mà nàng nhìn mợ.

An thấy Thắm cứ nhìn mợ ba mãi mà không chịu làm, nó thấy thế thì vỗ vào vai Thắm cái chát, Thắm giật mình quay sang nhìn nó, thì liền nhận được ánh mắt phán xét.

"Mợ kêu làm mà đứng như trời trồng dị bà."

"À...ờ để tui đi làm, bà dọn cơm lên cho mợ hai giúp tui."

An cười rồi phụ Thắm bưng cơm lên cho mợ, bàn đồ ăn được dọn ra đầy đủ món ngon, nhưng mợ nào có quan tâm chuyện ăn uống nữa, sức khỏe của mợ yếu đi nhiều rồi, tới con An cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của mợ.

Mợ ăn xong thì liền đứng dậy trở về phòng, An dọn dẹp xong thì bưng chén thuốc vào cho mợ uống, nó gõ cửa quá trời mà không thấy mợ trả lời nên nó đành mở cửa vào luôn, vô tới trong thì nó thấy mợ đang ngồi một góc co ro trên giường mà khóc.

"Mợ ơi, con có đem thuốc cho mợ uống nè mợ."

"Mợ không uống, em ra ngoài đi."

"Nhưng mà..."

"Đã nói là ra ngoài!"

An buồn bã bưng chén thuốc ra ngoài, Hương nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của An thì đi lại hỏi.

"Sao không đem thuốc cho mợ uống?"

"Con có bưng thuốc vô nhưng mợ lại đuổi con ra."

"Tại sao lại đuổi?"

"Con hong biết, con vô thấy mợ ngồi khóc trên giường á."

"Vậy thôi, để mợ cho mợ ấy uống, em đi nghỉ đi."

Nói rồi nàng cầm chén thuốc bước vào phòng, mợ vẫn ngồi đó và khóc, nhưng điều đáng nói là mợ khóc không phát ra tiếng, khiến cho nàng có chút chạnh lòng, bước lại giường đặt chén thuốc xuống, nàng xoa tấm vai yếu ớt của mợ mà nói.

"Chị nín đi, cứ khóc hoài như vậy thì làm sao mà khỏe lại được?"

"..."

"Buồn cái chi thì nói với tôi, cớ chi mà chị lại khóc một mình."

Mợ ngước mặt lên nhìn em, nhưng rồi lại nhìn hướng khác, nước mắt cũng tuông ra nhiều hơn.

"Phải làm sao đây Hương...phải làm sao thì cậu mới thương tao."

"Nếu chị biết tự thương lấy chính bản thân mình, thì sẽ có ngày một người sẽ thay chị làm chuyện đó, sao không thử nghĩ cho bản thân mình mà xem?"

"Nghĩ sao? thương sao? bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho đủ hả Hương."

Mợ nắm chặt lấy vai em mà gào khóc, bao nhiêu sự uất ức, đau lòng mợ đem gói gọn vào lòng, để một ngày nó vỡ òa ra, lúc đấy người đau là ai?

"Bộ chị tính để cho nước mắt phá nát đôi mắt của chị sao? nghe tôi một lần được không."

"Cả lời nói của tao, cậu cũng xem như rác rưởi, mặt của tao cậu cũng không muốn nhìn, vậy cậu cưới tao về làm gì?"

"Tất cả là vì cậu có người đàn bà khác bên ngoài, chị có biết điều đó không? hay suốt ngày chỉ cấm đầu cấm cổ mà khóc?"

"Tao...tao không can tâm, cho dù cậu có như nào tao vẫn thương."

"Vậy chị thử hỏi, cậu có thương chị không?"

Nghe tới đây mợ như chết lặng, cậu có thương mợ không? điều đấy mợ còn không biết, mợ từ từ buông đôi vai em ra, gục mặt xuống, thật xấu hổ, nếu người khác nhìn thấy hình hài này của mợ thì làm sao đây.

"Nghe lời tôi, nghĩ cho bản thân mình trước đã, bây giờ thì uống thuốc rồi đi ngủ nhé?"

Mợ dần bình tĩnh và nghe lời hơn, cầm chén thuốc uống một hơi, em dìu mợ nằm xuống, mợ lại nhìn em, không giống những lần trước, lần này mợ nhìn em rất lâu, có phải vì cảm giác đặc biệt mà em cho mợ không.

"Hương nè, mày đừng có bỏ tao...giống cậu nha."

Hương nghe mợ nói thì bật chợt mỉm cười, nụ cười của em nó còn sáng hơn cả đèn dầu nữa, em chỉnh lại gối chăn rồi đáp.

"Được, tôi sẽ ở đây với chị, có được chưa?"

Mợ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, em vẫn chưa rời đi mà ngồi đó nhìn mợ, em biết mợ buồn lắm, biết mợ đau, người đã không thương thì có níu cả vạn lần cũng vô ít, mong rằng cơn bão qua đi mợ sẽ biết cách yêu thương bản thân mình hơn.

----------

Thươngg mợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro