Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa ở nhà ông hội. Tụi gia đinh trong nhà đã thức từ sớm để dọn dẹp nhà cửa cũng như là làm những việc khác.
" Bây có thấy cô Ba đâu không"
" Dạ cô Ba đi lên Sài Thành từ sớm rồi thưa ông"
Nói xong thằng nhỏ cũng quay lại với công việc của mình. Còn về phía ông hội thì ngồi xuống uống trà.
****
Đến trưa mọi người có mặt đông đủ nhưng chỉ có Gia Hân là chưa có về nhà nên là không có nhiều chuyện được.
" Giới thiệu với mọi người đây là thằng tư, chào mọi người đi con"
" Con chào hai nội, chào má, chào anh chị em là Gia An"
" Ừ "
" Ngồi đi con để cha giới thiệu với con để cho biết sau này dễ xưng hô "
" Đây là bà nội lớn và bà nội nhỏ , còn đây là má cả , anh cả và chị hai còn chị ba bây thì lên Sài Thành rồi nên chưa có về được "
" Dạ con nhớ rồi thưa cha "
Nói xong mọi người bắt đầu ăn cơm. Đến tối thì Gia Hân mới về nhưng mọi người cũng biết một người đi sớm về muộn thì sẽ mệt và hơi nên khi được hỏi thì có khi bị cọc đúng chứ và Gia Hân cũng như thế đấy .
" Em chào chị Ba em là Gia An"
" Tôi đang mệt nên có chuyện gì thì ngày may hả nói"
*Rầm*
Nói xong cô đóng cửa lại khiến cho người phía sau tưởng là cô không ưa mình nên đành đi về phòng .
****
" Chào buổi sáng cả nhà"
Nói rồi cô đi lại bàn như mọi khi, thì bỗng dưng cha cô lại hỏi cô vài thứ
" Mấy hôm nay cha chẳng thấy bây ở nhà toàn là đi sớm về muộn, bộ có chuyện gì quan trọng trên Sài Thành hả con"
" Dạ cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu cha, chỉ là có một chút chuyện về mấy tên tử tù bỏ trốn ấy mà"
" Trời đất vậy có sau không Gia Hân"
" Chị hai cứ yên tâm đi mọi chuyện em sắp xếp ổn thỏa hết rồi cũng sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu đa "
Sau khi ăn sáng xong cô lại lái xe đi về nhà riêng của mình để gặp người thương của mình á mà.
" Tụi con chào cô Ba "
" Ừ mà mợ đâu "
" Dạ mợ với con sen lên chợ huyện rồi thưa cô "
"Ừ bây đi làm việc đi "
Cô đi ra ngoài lương đình ngồi đọc sách để đợi chị về nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng về nên cô rối rích chạy lên chợ huyện tìm nàng nhưng  khi gặp thì cô thấy chị đang đi cùng với người con gái khác, còn nắm tay nữa khiến cho cô nỗi cơn ghen lên. Cô định đi về phía của nàng nhưng không hiểu tại sao cô lại chọn cách quay về nhà mình .
****
" Về rồi à"
" Em về khi nào đó có đói không,hay là để chị kêu cái sen dọn cơm lên cho em ăn ha"
" Không cần"
" Mà coi bộ chị với cô gái hồi sáng thân mật giữ quá đó đa"
" À em đừng hiểu lầm cô ấy là bạn của chị chơi với chị từ nhỏ, à mà khoan em đang ghen hả"
" Tôi không có" nói xong mặt cô đỏ như trái cà chua vậy đó thật là đẹp gái quá đó mà
" Không có mà sao mặt em đỏ quá vậy hả Gia Hân "
" Thôi tối rồi tắm rửa rồi đi ngủ đi cho tôi nhờ"
" Được thôi nhưng mà hay là em cùng tắm với tôi đi"
" ... Không được"
" Tại sao lại không được chứ"
" À tôi quên mất ở nhà còn có việc tôi phải về nhà có gì chị tắm rồi thì ngủ đi, tôi đi đây" mặt cô đã đỏ rồi mà khi nghe nàng rủ rê như thế thì lại càng đỏ hơn.
" Kiểu này ghen thiệt rồi mà còn trói, nhưng mà mặt em ấy đỏ lên trong quyến rũ thật sự "

Gia Hân thì về nhà với khuôn mặt đỏ bừng còn Ngọc Trâm thì tắm xong về phòng đọc sách thì cũng đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro