Chương 15: Sư tử hà đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mận ơi, mận vào cô biểu cái coi"
" Dạ cô cô Ba gọi con"
" Em chạy ra tiệm may đồ của bà hai Liễu lấy giúp cô vài bộ bà ba mà cô đặt may hồi tháng trước đó đa rồi có gì đưa cho mợ ba giúp cô luôn"
" Dạ con đi liền"
" Ừ, đi cẩn thận"
Và thế cũng được bốn ngày kể từ cái ngày cô bị thương nặng đến nay, và vết thương có dấu hiệu tốt hơn rồi, cũng may là có thuốc của cậu xuân đó đa nên cô mới mau khỏi đây nè.
Nói gì thì nói chứ cô cũng thấy lạ lắm à, từ cái ngày cô bị thương là cậu tư nhà này ngày nào cũng đến thăm và chăm chăm bệnh cho cô hết đó đa, nên giờ cô thấy có chút thiện cảm với cậu hơn trước rồi đấy.
" Chị Ba ơi chị thức chưa"
" Tôi thức rồi cậu vào đi"
" Dạ chị"
Đúng là vừa nhắc tới thì đã gặp.
" Chị Ba em có đem cháo thịt cho chị nè, chị mau ăn đi cho lấy lại sức"
" Ừ tui cảm ơn cậu. Cậu tư"
" Dạ hông có gì đâu chị Ba, chị mau ăn đi à mà thôi chừng nóng đó đa"
" Ừ tôi biết rồi"
Trong lúc đang ăn thì cô nghe thấy tiếng thằng tí chạy vào dường như nó có chuyện gì gấp lắm muốn nói cho cô nghe thì phải.
" Có chuyện gì mà em chạy giữ vậy tí"
" Dạ...hộc,,, hộc, con chào cậu tư"
" Ừ"
" Dạ cô Ba ơi, mợ ba đến thưa cô"
" Cái gì, mợ ba đến, thôi xong chết tui rồi trời đất ơi"
" Mau tí em mau dọn dẹp đống thuốc trên bàn đi, để mợ ba mà thấy là tiêu luôn đó đa "cậu tư vừa nói dứt câu thì cậu và thằng tí đang dọn cái bàn đầy thuốc kia, còn bên này Gia Hân đang chỉnh lại đầu tóc của mình và lấy thêm cái áo mà khoác vào, nhưng chưa kịp khoác cái áo vào thì đã nghe tiếng của nàng đứng trước cửa phòng mà nói vọng vào.
" Dọn cái gì, hửm "
" À... Ngọc Trâm chị tới hồi nào vậy sao không nói với em để em kêu tụi nhỏ ra đón chị "
" Thôi khỏi à cảm ơn, nếu tui nói thì đâu có thấy cảnh này đâu đa "
" Hehe có gì từ từ nói với nhau ha, bớt nóng mà chị " cô vừa nói vừa ra hiệu cho cậu tư và thằng tí ra ngoài và sau khi hai người đó ra ngoài thì giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại mình cô và nàng, bây giờ bên ngoài đã nóng rồi mà trong phòng này còn nóng hơn nữa đó đa.
" Em còn chuyện gì để giấu chị nữa không hả Gia Hân"tự dưng nàng quát lớn khiến cho cô muốn rớt tim ra ngoài à.
" Em xin lỗi đã dấu chị chuyện này, nhưng em sợ nói ra thì sẽ khiến chị lo lắng mà thôi chị tha lỗi cho em nhe nha chị" cô đi lại phía nàng mà đỡ nàng ngồi xuống cái ghế gần chỗ bàn cô thường hay làm việc.
" Em không nói thì lại khiến chị lo hơn nữa đó Gia Hân, bộ em không tin chị sao, hả mà không nói cho chị nghe"
" Em có bao giờ mà không tin chị đâu chứ, chỉ tại em sợ chị lo thôi mà"
" Nếu em không muốn chị lo thì từ nay về sau đừng giấu chị chuyện gì hết được không hả Gia Hân"
" Dạ được thưa chị"
" Ừ thế thì tốt rồi"
"..."
" Em yêu chị lung lắm"
" Chị cũng yêu em nhiều lắm Mình à "
".... Chị vừa gọi em là gì vậy, có thể cho em nghe lần nữa được không "
" Không được "
" Đi mà em muốn thích nghe chị gọi em là như thế, đi mà chị đi mà "
" Được rồi, Mình ơi "
" Ơi "
" Em trẻ con quá đó. Nhưng chị thích em như thế này hơn "
" Thật sao "
" Thật,em hãi cứ như này mãi được không "
" Nếu chị thích thì em sẽ luôn như thế này khi ở bên cạnh chị được chứ "
* Gật đầu"
< Mà công nhận lúc nãy chị ấy hùng hổ như thế nhìn giống như mấy bà sư tử hà đông khi chửi chồng khi nhậu say xỉn quá trời luôn, mà hên cái là vợ mình dịu dàng hơn họ>
Và cứ thế thời gian đó Ngọc Trâm luôn ở bên cạnh Gia Hân mà tiện chăm sóc luôn. Và thế là thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mới đây mà cũng đã được một năm rưỡi rồi kể từ ngày cô đi du học Pháp về và cũng như là ở cạnh nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro