Chương 16: Đi xem mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian đó thì Ngọc Trâm về lại nhà riêng còn Gia Hân quay lại công việc của mình như bao ngày, nhưng bây giờ cô không còn làm việc quá sức mình nữa, bây giờ thời gian của cô điều chia ra hết. Sáng thì cô lên dinh thống đốc còn trưa thì cô về nhà với nàng ăn cơm sinh hoạt cùng nàng, còn chiều thì về nhà cha má, còn tối thì cô lại về nhà mà ngủ với nàng còn làm chuyện gì thì mọi người cùng biết rồi đó .
Và tự dưng bữa nay cô cũng như mọi khi đang ngồi uống trà và đọc sách cùng nàng thì bỗng dưng từ xa cô thấy thằng Tân đang chạy về phía cô và nàng.
" Cô Ba ông cả sai con kêu cô về bên nhà gấp"
" Ừ cô biết rồi ra chuẩn bị xe đi rồi về"
  Cô quay lại nhìn về phía nàng và hôn lên đôi môi căng mọng đó một cái hôn nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt nàng để đi về nhà cha má, lúc trước Gia Hân hun nàng như thế thì còn ngại lung lắm nhưng bây giờ thì không hôn thì lại nhớ ngộ ghê thiệt đó đa.
Một lúc lâu sau thì chiếc xe của cô đã chạy vào trong sân nhà mình. Thằng Tân đi ra mở cửa cho cô đi xuống, cô vẫn như mọi ngày quần tây nữ và áo sơ mi nữ lúc bấy giờ. Điều đầu tiên cô bước vào nhà là chào từng thành viên trong nhà.
" Con thưa bà nội lớn, bà nội nhỏ"
" Con thưa cha, thưa má ,anh cả, chị hai con mới về, em mới về "
" Chào cậu tư "
" Ừ mau ngồi đi con "
" Dạ cha "
" Được rồi giờ có đủ mọi người ngồi ở đây thì cha có chuyện muốn nói với mọi người luôn "
" Chuyện gì vậy thưa cha
    Chuyện gì vậy thưa cha
     Chuyện gì vậy thưa cha "
Cả ba anh em cô đồng thanh lên tiếng, riêng chỉ có cậu tư là ngồi yên lặng từ đầu buổi tới giờ.
" Cha có chuyện muốn nói, là muốn giao chuyện làm ăn lại cho bốn anh em tụi con"
" Làm ăn?"
" Phải"
Cậu cả, cô hai và Gia Hân điều nhìn nhau mà thở dài, không phải là ba anh em của cô là ham tài sản gì, mà bây giờ cả ba anh em cô đều có công việc riêng của mình hết rồi thì còn thời gian đâu mà quan tâm đến mấy chuyện làm ăn này kia chứ, nhưng anh em cô không quan tâm chứ có người quan tâm lung lắm à. Bởi gì từ khi cha cô nói đến giao chuyện làm ăn lại thì cô nhìn thấy mắt cậu tư sáng rực luôn à.
" Được rồi cha sẽ phân chia ra cho mấy đứa"
Ông cả từ từ lấy những chìa khóa và sổ sách ra để lên bàn.
" Cái xưởng vải ở trên Sài Thành thì cha giao cho thằng cả"
" Còn cái kho lúa ở cái đầu làng thì cha giao lại cho con hai"
" Còn cái lò gạch thì giao lại cho thằng tư xem như là sự nghiệp để cho mày lấy vợ"
Bỗng dưng cậu tư nói vài câu khiến cho ba anh em của cô thấy không ưng.
" Cha vậy còn hai cái xưởng muối thì sao cha, con thấy mình nên quản lý xưởng muối hơn là lò gạch, vì con chẳng có kinh nghiệm vì trong việc phải quản lý những bọn dân đen đó cả cha à bọn chúng vừa hôi mà còn dơ nữa cha" ông cả nghe như thế thì chưa nói gì mà chỉ đang nhìn đến Gia Hân  mà nói.
" Còn cái xưởng muối ở cần Thơ và Bạc liêu thì cha giao lại cho Gia Hân , còn con đó Gia An cậu chưa quản lý được thì tôi mới cho cậu quản để có kinh nghiệm và tôi nhắc cho cậu nhớ là trong cái nhà này không có bao giờ phân biệt dân đen đâu cậu tư, dân đen thì họ cũng là con người thôi cậu tư à . Còn nếu không biết thì hỏi anh chị của cậu chứ đừng ở đó mà chê. Đã vào cái nhà này rồi thì không có cái vụ khinh người ở đây đã hiểu chưa."
" Dạ con hiểu rồi thưa cha "
" Mà cha ơi sao con lại có tận hai cái xưởng vậy cha "
" Thì hay cái xưởng đó vốn dĩ là của bây từ lâu rồi "
" Từ lâu?"
" Lời cha nói là sao vậy anh cả "
" Anh nói nhỏ mày nghe cái này, thực ra cái xưởng ở Cần Thơ là của ông nội khi mất, ông nội nói người sau này quản lý, nhất định là phải giao cho Gia Hân ngoài ra không ai được quản lý ngoài em hết đó đa "
" Hóa ra là vậy "
" Được rồi cha của mấy đứa chia xong rồi đó, rồi còn ông không định nói chuyện của thằng tư cho mọi người biết à "
" Trời ơi tui quên mất bà không nhắc tôi là coi như tôi quên luôn rồi "
Nhưng ông chưa kịp nói nữa thì bà lớn và bà nhỏ đã đứng lên mà đi về phòng bởi vì những chuyện gì liên quan đến cậu tư thì hai bà ấy chẳng cần quan tâm đến.
" Hai má..."
" Mình đừng kêu má mình cũng biết tính má rồi đó cái gì má không thích thì đừng có mà kêu má không ưng đâu "
" Ừ được rồi, tui hiểu rồi "
"Lại chuyện gì nữa vậy cha " cậu cả nói với gương mặt đầy khó chịu chứ cái nết của cậu là từ nãy đến giờ là muốn đi chỗ khác từ lâu rồi đó mà có Gia Hân kêu ráng ở lại nên cậu mới ngồi ở đây đó đa.
" Thằng tư ngày mai đi coi mắt "
" Coi mắt sao "
" Coi bộ cậu cũng khá đó cậu tư vừa về nhà này mới có bao lâu đâu mà cha cũng đã tìm đối tượng cho cậu rồi à tôi còn quên mất còn cho cậu cả công việc nữa để mất công sao này lấy vợ mà không có công việc thì tôi sợ cô ấy lại bỏ đi lúc nào cũng không hay "cậu cả nói đầy chăm biếm chứ cậu cũng đâu có ưa gì cậu tư đâu nên cậu nói những câu đó là bình thường .
" Gia Quân không có nói như thế "
" Dạ má "
Gia Hân thấy thế nên đành bất chuyện khác để cho không khí bớt căng thẳng.
" Coi bộ cha cho thằng tư lấy vợ hơi sớm thì phải."
" Sớm cái gì nữa chứ nó năm nay cũng đã mười chín tuổi rồi còn sớm gì nữa hả con "
" Vậy người con gái sắp coi mắt là con nhà ai vậy cha "
" Là con gái út của ông hội đồng Lợi ở cuối làng mình nè "

" Vậy khi nào đi coi mắt vậy cha "
" Ngày mai "
" Mà Gia Hân này má hỏi con cái này nha. Bây định chừng nào mới cưới Ngọc Trâm đây chứ má thấy là hơi bị ưng con dâu này rồi đó đa, cái gì cũng biết, nói chuyện thì nhỏ nhẹ ,con gái như vậy khó kiếm lắm à "
" Dạ thưa má, chuyện đám cưới thì có gì từ từ hả nói đi má với lại bây giờ không phải là lúc đâu má "
Má cô khi nghe đến câu từ từ thì cũng đành thôi hạnh phúc của con cái là trời cho từ từ làm cũng được không sao.
Nói xong hết thì ông cả ung dung uống trà vừa uống một ngụm trà nóng, rồi lại nở nụ cười trên khuôn mặt đã có vài vết chân chim trên khuôn mặt, ông cười vì không phải ông sắp có con dâu mà vì từ nay ông không còn mệt mỏi với đống sổ sách lúc nào cũng chất thành núi nữa rồi và từ nay về sau người quản lý công việc làm ăn là bốn đứa con của ông kia kìa, nhưng người ông tâm đắc nhất chính là Gia Hân bởi vì cách làm ăn giao tiếp và nói chuyện trong giới làm ăn thì mười phần thì hết chín phần giống ông cho nên việc mà một lần coi hai cái xưởng thì ông còn yên tâm hơn chứ không phải là lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro