Chương 17: Coi mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại náo nhiệt hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay chính là ngày cậu Tư nhà này đi coi mắt mà nhìn cái dáng vẻ lo lắng cộng thêm cái nét sợ gái của cậu Tư thì khiến cho Gia Hân không khỏi bật cười.
" Chị Ba chị làm cái gì mà nhìn em rồi cười lung thế "
" Chị cười vì cái nét sợ gái của cậu đó đa "
" Chị cứ chêu em " Cậu vừa nói xong thì gương mặt đỏ ửng hết cả lên.
" Thôi không chọc cậu nữa đâu đó đa, mau lại đây chị chỉnh đầu tóc lại cho, đây em nhìn chị nè để chị chỉ cho cậu vài chiêu để tán gái "
" Tán gái? "
" Ừ, trời đất ơi hồi lúc chị còn ở bên Pháp thì gái gặp chị nó đổ đứ đừ luôn khỏi cần tán cũng tự đỗ nữa là"
" Thật hả chị, mà công nhận chị đào hoa thật đó đa "
" Rồi đây để tui chỉ cho nè ông tướng ơi, điều đầu tiên khi em đến nhà người ta thì hỏi thăm sức khỏe của cha má cô ấy để lấy hảo cảm, à mà nhớ tặng quà cáp nữa đó có biết không. "
" Dạ em xin nhớ ạ"
" Còn điều thứ hai thì khi vào bàn ăn thì nhớ kéo ghế ra cho con người ta ngồi nữa đấy và nhớ phải giữ một khoảng cách nhất định "
" Còn điều cuối nè là hãy tự giác làm những điều mà một thằng con trai nên làm và nhớ Hãy tạo cho cô ấy một cảm giác an toàn. Chứ đừng để cô ấy cảm thấy có cảm giác bất an khi ở cạnh em , hiểu chưa "
" Dạ em hiểu rồi thưa chị Ba em cảm ơn chị lung lắm "
" À mà chị quên nói với cậu những điều chị nói thì chỉ là lý thuyết thôi còn thực hành thì phải coi em xử lý như thế nào đã "
" Hả? "Cậu Tư khi nghe như thế thì cũng rất ngạc nhiên chuẩn bị hỏi lại thì đã thấy chị ấy đã ra ngoài rồi.
" Gia Hân bữa nay con đi theo với cha luôn đi để sẵn tiện giới thiệu con với ông hội đồng lợi, ông ta cha cho xem mặt con ra làm sao, bảo là nhiều năm rồi chưa có gặp con "
" Dạ được thưa cha "
Sau khi chuẩn bị quà cáp xong xuôi thì cả ba người lên xe và chạy đến nhà ông hội đồng Lợi, nhà của ông Lợi cũng không xa lắm chảy khoảng chừng ba mươi phút thì cũng tới trước cổng nhà ông.
" Ấy ông Châu cuối cùng cũng đã tới rồi tôi đợi ông nãy giờ "
" Xin lỗi ông bạn già vì tôi tới hơi muộn hơn giờ đã hẹn "
" Âyda có gì đâu tôi với ông là chỗ bạn bè quen biết lâu năm đợi lâu một chút thì có làm sao đâu đúng không "
" Vậy tôi cảm ơn ông, vậy chúng ta vào nhà được chứ ngoài đây nắng lung lắm "
" À được được mời ông vào trong, à còn hai đứa nữa mau vào trong đi ngoài đây nắng lắm "
" Dạ"
Sau khi nghe câu nói đó thì Gia Hân và cậu Tư cũng đi theo sau cha mình mà vào trong nhà, sau khi đi vào trong nhà thì cô cũng phải khen vài câu vì căn nhà này bố trí theo phong cách nữa tây nữa ta và còn có một điểm thú vị là dù ngoài trời rất nóng nhưng bên trong căn nhà thì trái ngược lại hoàn toàn.
" Nào ngồi đi mấy đứa, không cần khách sáo hãy cứ tự nhiên như là ở nhà đi ha "
" Dạ cháu cảm ơn "
" À mà đây là con gái thứ ba của anh sao "
" Phải con gái thứ của tôi vả lại cũng là con gái cưng của tôi đó đa "
" Âyda coi bộ con bé có nét của anh và chị dâu rõ quá đó đa "
" Ôi trời cảm ơn ông anh đã quá khen mà tui công nhận một điều là từ lúc sinh ra và lớn lên đến chừng này thì thật nó giống tui với má nó i đúc. Đi với vợ tôi thì giống bà ấy đến tám phần còn đi với tui thì cũng như tám trên mười vậy đó đa "
Sau một hồi lâu nói chuyện thì nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã xuất hiện.
" Đây giới thiệu với anh châu đây, đây là con gái út của nhà tui năm nay con bé vừa tròn mười tám đó đa "
Ông cả nhìn khuôn mặt của cô út thì tắm tắt khen ngợi.
" Vậy con bé tên là gì vậy hả ông "
" Con gái tui nó tên là Thắm, Nguyễn Thị Ngọc Thắm. Là con vàng con bạc của tui đó đa "
" Tôi biết chứ "khi ông vừa nói dứt câu thì quay qua bên cạnh định nói với Gia Hân thì cô lại chạy đâu mất từ khi nào cũng không hay. Sau khi ông nhìn ngó xung quanh thì thấy thằng Tân đang đứng ở ngoài của thì ông kêu nó lại và nói nhỏ vào tai nó vài điều.
" Tân mày đi kiếm cô Ba cho ông lẹ lên. "
" Dạ"
Bên này thì sau khi cậu Tư thấy cô út thì chết mê chết mệt luôn à nha.
Còn phía bên này thì Gia Hân bận đi hái trái cây ăn rồi ai kêu nhà này lại có vườn cây ăn trái làm chi khiến cho cô lại phải hái hết trái này đến trái kia cơ chứ mà công nhận lạ một chuyện là nhà cô cũng có vườn cây ăn trái đấy nhiều khi còn rộng hơn gấp mấy lần cái vườn này mà cô lại không biết tại sao mỗi khi cô đi đến vườn nhà ai mà hễ vườn trái cây là cô mê à.
Trong lúc cô hái thì có thấy một cô gái nọ độ chừng mười lăm hay mười sáu tuổi gì đấy.
" Nè cô kia ai cho cô hái mận vậy hả "mà kêu thì ai nói gì đâu à mà trong tay còn cầm thêm cái cây roi mây nữa.
Trong lúc Gia Hân suy nghĩ thì bỗng dưng bị kêu như thế làm cô giật mình mà làm rớt mấy mấy trái mận vừa háy lúc nãy.
" Tôi thích thì hái thôi, cô cản được tôi à"
Cô vừa nói xong thì ngồi xuống nhặt lấy mấy trái mận vừa làm rơi lúc nãy lên rồi phủi sạch chúng rồi nhét vào áo mình và đi lại cái võng gần đấy mà nằm, còn bên này cô gái kia nghe vậy thì tức tối chạy lại chỗ cô mà chuẩn bị đánh xuống, cũng may là lúc này thằng tân vừa chạy tới chỗ cô mà đỡ cái roi đó.
" Nè cô làm cái gì vậy hả " Thằng Tân quát lớn khiến cho cô gái đó sợ hãi mà lùi về sau.
Nhưng cô gái nào sợ chi vài cái quát đó cô đi lên mà chừng mất với thằng Tân rồi nói to.
" Tôi đánh cả anh luôn đấy chứ ở đó mà quát tôi "
Còn thằng Tân bên này nó có vừa gì đâu nó sắn lên con nhỏ rồi đẩy về sao mà gằn giọng xuống rồi nói.
" Cô có biết đây là ai không hả "
"... "
Bên này thì Gia Hân đang nằm ăn mận và vừa coi chuyện hay.
"
Nếu cô không biết thì để tôi nói cho cô biết, cô ấy là cô Ba là con gái thứ của ông Hội đồng Châu đó đa cả cái lục tỉnh Nam kì này ai mà không biết chẳng lẻ cô bị điếc mà không biết đó sao vả lại ai cho cô cái gan mà dám lấy cái cây roi đó đánh cô chủ nhà tôi vậy hả "
Khi cô gái đó nghe được là cô ba thì lúc này mới biết mình đã đụng đến người không nên đụng.
" Cô... Cô ba con..con xin lỗi cô cô hãy tha cho cái mạng nhỏ này của con thưa cô là con có mắt mà như mù, thưa cô cho con xin lỗi xin cô tha cho con..con lạy coy".
Lúc này Gia Hân chẳng thèm nhìn đến cái cô gái có thân hình nhỏ xíu con đó mà quay qua hỏi thằng Tân tìm cô có chuyện gì.
" Cô ba cái con nhỏ đó xử lý như nào hả cô. "
" Thôi không cần quan tâm đến nó đâu, mà cậu kiếm tui có chuyện gì vậy đa "
" Dạ ông kêu con kiếm cô có vài chuyện muốn nói với cô "
" Ừ, vậy vô thôi "
" Dạ"thằng Tân đi qua người con nhỏ rồi bỏ lại một cái liếc sắc lẻm như muốn giết ai vậy đó đa, ai kêu nó  động vào chủ của cậu làm gì.
Sau khi nói chuyện gặp mặt hai bên thì cha cô cũng có đến chuyện đám cưới và phía hay bên cũng đồng ý luôn còn đang lựa ngày đang đợi ngày để coi thầy rồi lựa ngày lành tháng tốt để mà cho hai tụi nhỏ lấy nhau nữa thôi là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro