Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mợ Ba, con mời mợ vào ăn cơm. "
" Thôi mợ không ăn đâu em đem xuống đi đa. "
" Nhưng mà cô Ba dặn dò con là phải chăm mợ không cho mợ bỏ bữa "
" Mợ bảo là đem xuống, khi nào đói thì mợ kêu em "
Con sen nghe vậy nó đứng ở đó một lúc lâu thì cũng dọn mâm cơm xuống nhà dưới. Nó nhìn sắc mặt của chủ nó thì cũng biết đang đợi ai rồi.
" Mợ Ba ơi hay là em với mợ đi đâu chơi đi mợ "
" Được, mợ cũng đang thấy chán đây "
Sao khi nàng và sen đi chơi khắp nơi nào là đi chợ rồi là ra ngoài đồng hóng mát, thì cũng bắt đầu thấy chán và trong lúc chán như thế thì nàng gặp một căn nhà bị bỏ hoang, thì nó lại khiến cho sự tò mò của nàng trỗi dậy nhưng đến khi bước vào trong thì bị con sen ngăn cản lại.
" Mợ ơi đừng có vào bên trong không nên đâu mợ. "
" Có gì đâu mà không nên "
" Nhưng em sợ lung lắm "
" Vậy em về đi lát nữa mợ về "
" Thôi tự dưng em hết sợ rồi mợ ơi, ngộ hen tự nhiên hết sợ ngang "
" Ừ hết sợ thì tốt giờ đi vô đi coi có cái gì không "
Nói vậy thôi chứ con nhỏ sợ chết khiếp kia kìa nó mà đi về mình không là y như rằng nó bị cô Ba cho ăn vài đá, vậy mà nó nể mợ nó thiệt đó đa không những không sợ mà còn kêu vào khám phá nơi này nữa đa.
Được một lúc đi từ trong nhà rồi lại đi từng phòng và ngóc ngách trong căn nhà. Thì bỗng dưng con sen nó nghe tiếng la của mợ nó thì quay lại chẳng thấy đâu.
Bốp
Con sen bị một cái bóng đen đánh ngất, và về sau thì cũng không nhớ chuyện gì sảy ra.

Gia Hân khi về đến nhà thì chạy vào kiếm vợ của mình nhưng đi từ trong phòng cô ra đến đi ra ngoài sau vườn thì cũng không thấy nàng đâu hết.
" Dì sáu, dì có thấy Ngọc Trâm đâu không "
" Dạ mợ Ba lúc nãy đã đi theo con sen ra ngoài chơi rồi thưa cô "
" À vậy thì được "
Nói rồi thì cô cũng đi lên nhà, nhà trên rồi về phòng của mình để đọc sách và cô cứ đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy nàng về, bây giờ cũng đã xế chiều rồi mà chẳng thấy nàng đâu.
Thì bỗng dưng từ ngoài nghe tiếng thằng Đinh vọng vào.
" Cô Ba ơi, cô Ba có chuyện không hay rồi cô ơi. "
" Có chuyện gì mà mày chạy giữ vậy "
Sau khi cô nhìn trên lưng của nó thì thấy con sen đầu đầy máu và cả người ướt như con chuột lột thế này.
" Sen nó bị gì vậy Đinh sao máu me thế này không ổn rồi. Tí em mau chạy đi kêu đốc tờ xuân cho cô lẹ lên. "
" Dạ con đi liền "sau khi thằng tí chạy đi kêu đốc tờ, thì bên này lòng cô lại như lửa đốt.
" Sao rồi Xuân con bé như thế nào rồi "
" Đã ổn rồi, mà Ngọc Trâm đâu sao chẳng thấy đâu "
" Trời ơi tớ đang lo muốn chết đây này "
" Mà sao thế? "
" Thì từ lúc tớ về thì chẳng thấy chị ấy đâu cả, đến gần xế chiều thì thấy thằng Đinh cõng con sen về với cái đầu đầy máu mà chẳng thấy chị ấy đâu "
" Thế cậu đã đi kêu người tìm kiếm xung quanh đây chưa "
" Tớ đã kêu rồi, nhưng tới giờ chẳng thấy tung tích gì cả "
Bỗng từ xa có tiếng vọng vào hình như là gấp lắm, Gia Hân đi ra thì thấy thằng Tân, Đinh, Định và máy đứa hầu khác, khi nãy cô kêu tụi nó tìm nàng đây mà nhưng sao lại về tay không thế này.
" Sao rồi tụi bây đã tìm ra tung tích của mợ Ba chưa "
" Tụi con đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy mợ Ba đâu hết thưa cô " 
" Cái gì chứ cô cho bây kiếm lại lần nữa từ đây đến tối phải kiếm cho bằng được dù có dỡ cả cái lục tỉnh Nam Kỳ này lên đi nữa thì cũng tìm ra cho bằng được, nếu không tìm được thì tụi bây coi chừng cái đầu của mình đi là vừa. "
Máy đứa nó nghe vậy thì sợ lung lắm cô Ba nói là làm nên tụi nó nghe xong thì ba chân bốn cẩn mà tìm.
Còn phía bên này hình như là không ổn rồi thì phải. Sau khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình bị trói trên cái ghế, và xung quanh cô là những cái bình có những vật thể lạ và hình như là những vật thể trên cơ thể con người thì phải Ngọc Trâm nhìn vào thì lại muốn nôn khan tới nơi.
" Sau tỉnh dậy rồi hả cô Cả. "
" Cô là ai? Thả tôi ra, nếu không là tôi la lên đó. "
" Haha la đi la lớn lên đi, la đến khàn cả giọng thì chẳng ai nghe đâu "
" Mà coi bộ thời gian trôi nhanh quá đó đa khiến cho cô quên cả bạn của mình luôn rồi à, "
" Là.. Là Ngọc Diệp sao, sao cô lại ở đây chứ hả"
" Mắc gì tôi không được ở đây chứ hả, tôi ở đây để gặp lại em đây Ngọc trâm "
" Đáng lẽ ra em phải là vợ tôi chứ tại sao em lại làm vợ của con khốn đó chứ nó có gì hơn tôi "
* một góc nói về nhân vật Ngọc Diệp, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Diệp 23 tuổi, do từ lúc đi học hay ở nhà cô luôn là đề tài bị bắt nạt và bị mọi người xa lánh kể cả mẹ của cô cũng bỏ cô đi theo người đàn ông khác và để lại cô với người cha có một cuộc sống méo mó. Và cô bị mọi người xa lánh và dần dần bị cô lập và luôn là đề bị bạo lực trên trường. Cho nên cô luôn e dè và luôn sống trong thế giới riêng của mình, và bỗng một ngày đẹp trời Ngọc Trâm đã đến bắt chuyện và từ đó cả hai cũng thành bạn bè và Trâm luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn mà cô không có được từ trước đến nay, cho nên cũng vì thế mà cô từ tình bạn chuyển sang thành tình yêu với nàng. Và khi Ngọc Trâm biết được thì đã không chấp nhận nó nhưng cũng không vì thế mà khiến cho nó tan vỡ nhưng vì có một ngày, hôm đó Ngọc Trâm đã đến nhà để trao đổi bài tập nhưng cảnh tượng trong phòng đã thay đổi tình bạn này đó là những cái lọ thủy tinh không chỉ một mà rất nhiều nó chứa ngón tay người và cả ngón chân và kể cả là những miếng da người có những hình xăm trên đó nó khiến cho nàng như muốn ngất xỉu tại đấy nhưng lại có một tiếng động khác làm cho nàng ám ảnh một thời gian đó là Diệp đang nằm trên giường và người cha của mình đang quan hệ và nó khiến cho nàng ám ảnh, do đó cả hai cũng không còn làm bạn và Trâm cũng chuyển trường và không gặp lại nhau cho đến bây giờ mới gặp lại. *
" Muốn nói gì thì cởi trói trước đi rồi nói và cô hãy bớt nói nhảm lại được rồi đó ".
" Tại sai tôi lại cởi trói cho cho cô kia chứ "" Mà công nhận bây giờ người ta cho em cái danh phận rồi em quên tôi rồi sao hả Trâm. "
" Phải đương nhiên là tôi phải quên đi cô rồi mà cô có là cái thá gì trong cuộc đời tôi kia chứ một kẻ bệnh hoạn có một cuộc sống méo mó và lại đi quan hệ chính người cha ruột của mình kia chứ. "
Bốp
" Câm mồm lại đi con khốn. "
Một cái táng trời giáng khiến cho một bên mặt của nàng đỏ ửng cả lên.
" Sao tôi nói không đúng ư hay là có thiếu chi tiết nào à. Nếu chị nói tôi là con khốn thì nên nhìn lại chị đi ai là con khốn thì chưa chắc đâu "

" Phải tôi là một con khốn đó thì đã sao một con khốn đã đem lòng yêu một cô gái có học thức và có một cuộc sống mỉ mản chứ không phải một kẻ như tôi, có một cuộc sống méo mó từ người cha của mình và lúc nào cũng bị ông ta cưỡng bức bắt cứ lúc nào ông ta muốn mà tôi lại không thể nào chống cự được " Cô ta nói xong thì lại bật cười và nói " Nhưng em có biết gì không tôi đã giết ông ta được rồi và cuối cùng tôi cũng có thể tìm em và bây giờ nhìn nè em đang ở trong tay tôi " Và cứ thế cô ta tiến lại gần nàng chuẩn bị làm những chuyện đồi bại với nàng thì.
Rầm
Thì bỗng từ xa chuyền đến một tiếng chói tay khi ả quay đầu lại thì chỉ thấy một vật thể lạ mà đập vào đầu mình, và sau khi tỉnh lại thì lại thấy mình bị trói vào ghế, còn Ngọc Trâm thì chỉ thấy cô đang ngồi yên vị trong lòng của Gia Hân và bên cạnh thì có ba người con trai cao to lực lưỡng đang đứng bên cạnh.
Và sau khi Gia Hân nói vài lời vỗ về và trấn an với Ngọc Trâm xong thì để nàng lên ghế còn cô quay lại đi từ từ về phía của ả ta sau đó thì chỉ nghe những tiếng chửi khá là nặng nề
Bốp Bốp Bốp
"Mày đúng là một một con khốn chết bầm "

" Phải đánh nữa đi tuy đau, nhưng sướng thật đó "

Bốp bốp
" Quỷ tha ma bắt mày đi đấy cái con tả què này "

" Nếu được thì cứ đến bắt tao, tao sẵn lòng để bị bắt hahahaha "

Bốp Bốp Bốp
" Và mày đang tính làm gì chị ấy vậy hả cái con quỷ cái khốn kiếp này mày thật là một con đỉ đó đa một con đỉ chỉ có để thỏa mãn đàn ông đó đa "

" Mày hỏi tao tính làm gì ư tao đang chuẩn bị ăn chị ta đấy thì làm sao. Chỉ là tao muốn cho chị ta muốn biết cái mùi làm tình là như nào thôi hâhhaha "
Bốp
" Ra là vậy à hay là tao có í này tao sẽ cho mày nếm mùi bị hãm thêm lần nữa nhờ nhưng trước hết tao muốn nhìn mày bị đánh một trận mới được chứ "
Và sau khi vừa nói dứt câu thì cô ra lệnh cho ba thằng đệ của cô vào đánh cho một trận rồi muốn làm cái gì thì làm.
" Tụi bây có đánh thì đánh vừa vừa thôi để một lát thì đem đến chỗ má lệ đi cho bà ta một con đỉ "
" Dạ "
"Không không làm ơn đi đừng đưa tôi đến đó "
" Phải đến chứ nơi đó rất hợp để dành riêng cho mày đấy một con điếm chính hiệu "
Rồi sau đó Gia Hân đi đến chỗ ghế đẩu chổ mà Ngọc trâm đang ngồi mà bế nàng đi và sao đó cô còn không quên để lại vài lời nhắn thân thương.
" Này làm xong xuôi hết thì nhớ đốt sạch cái chỗ này luôn đi, nhìn vào mà phát tởm "
" Dạ cô Ba "
Sau khi đi ra khỏi căn nhà đã bỏ hoang nhiều năm đó, thì Ngọc Trâm mới chịu mở lời mà nói vài câu.
" Tại sao em tìm được chị vậy Hân "
Thì chuyện là cũng mai là nhờ ông bà độ mà con sen nó tỉnh vừa kịp lúc mà chỉ đường cho cô nên mới đến được đây nè.
" Cũng nhờ con sen nó có tu nên ông bà cho nó sống để chỉ đường cho em đến đây rồi mới gặp được rồi cứu chị nè. "
Ngọc Trâm nghe xong cũng chỉ biết cười thôi.
" Trời cũng trễ rồi về thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro