Chương 9 tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn nhà ông hội đồng Châu bữa nay lại im lặng một cách lạ thường, bỗng dưng ông hội lên tiếng nói.
" Bộ nhà có chuyện gì sau mà ai cũng im lặng hết vậy "
" Dạ không có chuyện gì đâu cha " nói xong cô gấp cho cô Hai miếng thịt
" Chị ăn nhiều vào "
Sau khi ăn xong bữa cơm thì ai về phòng nấy ,còn phía ông hội thì khi biết tin hai đứa con gái của mình bị đánh, ông đi một mạch vào phòng của bà lớn để hỏi cho rõ chuyện hôm qua.
" Má tại sao má lại đánh con Hai với con Ba vậy má."
" Bây coi dạy lại hai đứa nó đi đa , nhất là con Hai "
" Nhưng mà nó làm sai chuyện chi hả má "
" Vậy tôi nói cho cậu cả nghe về chuyện con của mấy người, nó thân là con gái mà lại đi yêu người cùng giới cậu coi có mất mặt không đa"
" Không phải lúc trước má cũng yêu người cùng giới sau "
" Cậu im ngây cho tôi "
" Má à con gái của con nó yêu ai là quyền của nó, con chấp nhận được hết nhưng mà con xin má đừng làm tổn thương tụi nó. Má cũng không phải năm cũng bị ngăn cấm bởi cái gọi là giới tính sau cho nên má mới lấy cha con "
Nhưng người ở trong phòng đang nói chuyện thì ở ngoài đây có ba người đang nhiều chuyện.
" Anh cả chị Hai có nghe gì không "
" Có còn nghe rất rõ nữa là đằng khác"
" Phải đó "
Sau khi ở trong phòng không còn nghe tiếng nói chuyện nữa bỗng dưng cửa phòng bị mở ra cả ba té nhàu ra phía trước
" Ui da chết cái lưng của Em rồi nè đa"
" Mấy đứa làm cái gì vậy hả"
" Tụi con..."
" À tụi con chỉ vô tình đi ngang qua thôi cha, không có gì đâu cha" cũng may là anh cả của cô lên tiếng nói giúp, nói xong ông hội đi về phòng còn phía này cả ba đi vào phòng của bà mà quỳ xuống nói
" Nội cho tụi con xin lỗi "
" Bây còn dám lết mặt tới đây nữa hả "
" Nộiiii "
Cả ba đều kéo dài cái chữ nội ra khiến cho bà ấy xiêu lòng, bà nói
" Tại sao lại đi vào vết xe đổ của nội vậy hả "
" Vết xe đổ?"
Cả ba người nhìn nhau không biết bà nội của họ đang nói gì về vết xe đổ
" Vết xe đổ là sau vậy nội ,hay là Nội kể cho tụi con nghe được không nội "
" Bây muốn nghe về cái chuyện trái luân thường đạo lý của nội lắm sau" nói rồi bà lắc đầu và cười một nụ cười chua xót.
"Vậy để nội kể cho mấy đứa về mối tình ngang trái của nội "
***
Quay về bốn mươi hainăm trước, bà lớn lúc trước là một thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn, lúc đó nhiều người mê bà lắm nhưng bà đời nào có chịu bởi vì lòng của bà đã hướng đến một người con gái khác và người con gái ấy cũng đem lòng yêu nàng nàng tên là Ngọc Mai ( tên của bà nội) còn người ấy tên là Ngọc Hoa hai người gặp nhau là lúc khi đang chốn học cả hai đều gặp nhau và cũng trao nhau cái gọi là tình yêu. Nhưng đời ai đâu biết trước được chuyện gì, cả hai bị ngăn cấm bởi gia đình
" Mai hay là chị và em chạy chốn đi, chị không muốn mất em và không muốn nhìn em đi lấy chồng đâu đa "
" Hoa em xin lỗi chị em cũng muốn theo chị bỏ trốn lắm nhưng còn cha má em thì sau, cha má có mình Em là con em không muốn bất hiếu và em cũng không muốn mất chị , nhưng bây giờ em phải làm sao đây "
Cả hai đều khóc , khóc đến mức giọng đã lạc đi. Nhưng liệu cái tình cảm này có được viên mãn hay không.
" Vậy em chọn đi một là chị hai là cha má của em, em chọn đi đa"
" Em...em chọn cha má , em xin lỗi chị " nói rồi nàng quay mặt rồi đi nhưng phía sau lại nói những lời khiến nàng đau lòng hơn.
" Chị sẽ không lấy chồng, chị đợi em rồi một ngày nào đó chị sẽ gặp lại em Ngọc Mai chị yêu em "
" Em xin lỗi "
Và từ đó cả hai đều đi theo con đường của mình nàng thì đi lấy chồng còn người ấy thì đi mất biệt lâu lâu lại về thăm nàng nhưng chỉ dám đứng xa mà nhìn không dám lại gần.
****
Kể xong câu chuyện đôi mắt của bà đã đỏ ngầu còn về phía của cô khi nghe được câu chuyện như vậy chỉ nghĩ đến chuyện là bà ấy còn sống hay là chết thôi
" Vậy sau này nếu mấy đứa bây yêu người cùng giới thì bây có sợ không "
" Không"
" Không"
" Không"
Cả ba đều đồng thanh lên tiếng khiến cho bà càng khó hiểu hơn.
" Tại sao lại không sợ không sợ lời dèm pha của người đời sau "
" Đã gọi là tình yêu thì không nên sợ đâu nội , nội càng sợ thì càng đánh mất nó hơn với lại chúng ta yêu là cho bản thân chúng ta chứ không phải là cho họ đâu nội "
" Phải rồi đó nội "
" À mà nội cho con hỏi là người đó còn sống không nội "
" Nội cũng không biết đến cả chị ấy sống ra sao nội càng không rõ "
"Vậy nội có muốn tìm lại người đó không "
" Đương nhiên là muốn nhưng tìm bằng cách nào "
" Nội cứ nói tên và lúc trước sống ở đâu là được "
" Vậy sau, vậy thì để nội nhớ lại cái đã "
" Nhớ rồi chị ấy tên họ đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Hoa ,con ông hội đồng chí , nội chỉ nhớ được nhiêu đó thôi "
" Vậy cũng được rồi nội vậy thôi nội nghĩ ngơi đi con đi tìm tình tung tích của người đó cho nội "
Nói rồi cô nắm tay cậu cả cô hai chạy ra khỏi phòng mà nói.
" Đi chúng ta đi tìm người cho nội "
" Tìm bây giờ sao "
" Phải mau đi thôi kẻo trời tối "
Nói rồi cả ba lên xe cùng đi tìm người tên là Ngọc Hoa, đến khi gần chiều thì mới tìm được tung tích của người ấy.
" Tìm được rồi , phải là căn nhà này không anh cả "
" Phải rồi mau vào thôi "
Sau khi vào trong không thấy ai thì cô gọi lớn
" Có ai ở nhà không "
Thì từ trong nhà đi ra một người phụ nữ tóc có chỗ bạc chỗ đen gương mặt nhăn nhó mắt cũng có vài vết đồi mồi,tướng đi vẫn còn khỏe không giống như những người già khác thì phải .
" Bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà của ông hội đồng Chí không vậy ạ "
" Phải nhưng cô tìm cha tôi có chuyện gì không với lại cha tôi mất cũng lâu rồi giờ nhà này chỉ còn tôi thôi "
" Bà... bà là con gái ông ấy "
" Phải "
Nói rồi cô quay sang nhìn anh cả và chị hai mà gật đầu.
" Vậy cho cháu hỏi bác có phải tên là Nguyễn Thị Ngọc Hoa không ạ "
" Phải tên tôi nhưng mà cô kiếm tôi chuyện chi"
" Cháu... cháu là cháu của bà Ngọc Mai , hôm nay cháu thay bà cháu đến tìm lại người quen "
" Tôi không quen ai tên Ngọc Mai hết và mấy người mau cút về nhà đi "
Sau khi nghe những câu đó thì cô đành chơi lều.
" Cháu từ sáng đến giờ tìm bà, nếu bà còn thương bà nội cháu thì làm ơn bà mau về gặp bà nội của tụi cháu "
" Em ấy bị làm sao "
" Bà nội cháu bị bệnh nặng e là không qua khỏi "
"Vậy còn đứng đây làm gì nữa , à mà các người đợi tôi một chút "nói rồi bà chạy vào phòng lấy đồ và đi theo cả ba người về nhà .
Sau khi về đến nhà trời cũng chập tối, nhưng vào nhà thì thấy bà nội cô đang ngồi trên bàn ăn cơm một cách ngon lành, nhưng nhìn lại phía người phụ nữ ấy thì thấy bà ấy đã gơi nước mắt từ lúc nào cũng không hay.
" Tại sao các cô cậu lại lừa tôi " nói rồi bà tính chạy đi nhưng bị bà nội cô gọi tên nên là không có chạy.
" Chị Hoa. Là chị phải không chính là chị rồi bao nhiêu năm nay chị đi đâu vậy hả tại sao không về tìm em"
" Chị...xin lỗi bà nhận lầm người rồi " lại một lần nữa chạy đi nhưng lại một lần nữa bị bà nắm tay lại .
" Chị là Ngọc Hoa em không nhận lầm "
Thế là cả hai đi vào nhà bỏ lại cô và cậu cả cô hai ở ngoài mặc kệ tụi nó đã ăn cơm chưa nữa thật là tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro