Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà câu đầu tiên cô nói.
" Anh cả uống rượu không "
" Uống "
Và thế là cả hai cứ uống và uống, uống đến khi nào không còn tỉnh nữa thì thôi, cũng mai là chị Hai của cô ra thấy thế nên kêu người đưa hai người vào phòng.
.
.
.
.
Hai tháng sau
" Ê mận tao về đây cũng được hai tháng rồi đa, công nhận thời gian trôi qua mau thật "
" Dạ phải rồi cô "
Nói rồi thì từ xa cô thấy con nhài chạy về hướng của cô, mà gọi lớn.
" Cô Ba, cô Ba mau về cứu cô hai đi cô Ba."
" Chị Hai có chuyện gì vậy nhài mày mau nói đi"
" Con cũng không biết nữa cô Ba ơi "
" Mận mau về thôi nhanh lên "
Thế là cô ba chân bốn cẳng chạy về nhà khi về nhà cô thấy những đứa hầu đang đứng ở ngoài cô chạy lại hỏi tụi nó.
" Cô hai đâu "
" C-cô hai đang ở phòng gia pháp thưa cô Ba "
" Phòng gia pháp?"
Thế là cô chạy vào đạp cửa thì thấy cái cảnh cô Hai bị thằng đực dùng cây goi đánh vào người, còn má cô thì bị hai thằng khác cản lại , còn bà của cô thì ngồi trên ghế mà ra lệnh cho nó đánh mạnh thêm.
" Đánh tiếp đi "
" Bà nội con xin bà đừng đánh nữa, nếu đánh nữa là chị Hai chết đó nội "
Bà ấy phớt lờ những lời nói của cô, cô thấy như thế thì lao vào đỡ những đòn đánh đó .
" Mày thân là con gái mà lại đi yêu người cùng giới, bộ mày không biết nhục nhã hả Gia Ngân."
Bà ấy nói những lời đó nhưng chị cô làm gì nghe được trong khi đó cô hai đã ngất từ khi nào rồi.
Tầm khoảng một giờ sau thì mới ngừng đánh bà cô thì bỏ đi quay về lại phòng còn cô thì không khá gì mấy, cả lưng của cô thì toàn là những vết thương vừa bị đánh xong.
" Má xin lỗi má không bảo vệ hai đứa được má xin lỗi "
Má cô vừa nói vừa khóc lúc này cô mới kêu người đưa má cô về phòng, còn cô thì bế chị cô lên đưa đi về phòng của mình.
" Mận mau đi kêu đốc tờ Xuân tới đây "
" Dạ "nói rồi con mận chạy một mạch đi gọi đốc tờ.
* Giới thiệu luôn một chút về Xuân và cả người bạn của cô sắp tới, khi nhỏ cô có ba người bạn tên là Minh Bảo, Ngọc Trang, và xuân lúc trước khi cô đi qua Pháp học thì ba người còn lại cũng lên Sài Thành học Minh Bảo thì học xong về nhà còn Ngọc Trang thì quản lý quán rượu của nhà cô còn Xuân thì học ngành y sau đó thì về quê làm đốc tờ và cũng là đốc tờ riêng của cô luôn. *
" Cô Ba đốc tờ tới rồi cô "
" Mau mời vào đi lẹ lên"
Sau một hồi khám xong cậu đi lại chỗ của cô mà ngồi xuống nói vài chuyện rồi sẵn hỏi thăm cô luôn.
" Chị Hai của tớ sau rồi."
" Không sau vẫn ổn may là vết thương không nặng, còn cậu thì để tớ xem nào "
Nói rồi cậu cũng khám cho cô và đưa cho cô hộp thuốc mà nói.
" Cái này cậu sức vào vết thương của cậu còn cái này thì đưa cho cô Hai "
" Ừ tớ nhớ rồi , đây tiền của cậu nè đa "
Nói rồi cậu nhận tiền rồi còn nán lại mà nói chuyện một chút rồi đi về.
" Con ngọt đâu mày lên đây cô biểu "
" Dạ cô Ba gọi con "
" Chuyện này như thế nào nếu biết thì nói mau lên "
" Dạ c-cô Ba cô Hai thương cô út nhà ông hội đồng Thân thưa cô "
" Từ khi nào "
" Con cũng không biết nữa thưa cô Ba "
" Thôi được rồi lui xuống đi "
" Dạ " nói rồi nó lui ra ngoài
Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và chị Hai , một lúc lâu sau thì cô hai mới tỉnh lại cô thấy thế liền hỏi.
" Chị và cô ấy quen nhau được bao lâu rồi đa "
" Chị...chị"
" Được ba năm rồi "
" Vậy sau vậy khi nào chị mới dẫn em đi gặp người ấy vậy đa "
"... Từ từ chị sẽ dắt Em đi gặp Em ấy "
" Vậy được chị nghĩ ngơi đi "
" Em định đi đâu à "
" Em đi dạo rồi về "
" Nhưng vết thương của em thì sau"
" Không sau đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi với lại đã bôi thuốc rồi nên không sau " nói rồi cô đứng lên mà đi ra khỏi nhà đi đến chỗ cây đa ở cuối làng thì thấy cô cả đang ngồi ở đó hình như là đang khóc thì phải.
" Nè chị bị gì đó bị ai ức hiếp à "
" Không có "
" Không có thì tại sao lại khóc , nè lau nước mắt đi"
" Cảm ơn cô"
" Mà có chuyện gì khiến cô khóc vậy hay là kể cho tôi nghe đi được không"
" Tôi... tôi mới đi xem mắt bị người ta từ chối "
" Haha vậy mà cũng khóc nữa mà tại sao lại bị từ chối nói nghe coi "
" Họ nói lấy tôi về sẽ khắc chết con trai họ cho nên không đồng ý "
" Vậy cũng buồn nữa à thôi đi cô đừng có buồn nếu không ai lấy cô thì tôi lấy tới đó cô sẽ không sợ bị người ta nói là cô khắc chết chồng mình nữa rồi đúng không"
Một câu nói vô tình của cô nói ra lại khiến cho người đó vừa đỏ mặt vừa khắc ghi câu đó vào lòng mãi mãi.
Nói rồi cả hai cùng đi trên con đường mà về nhà.
Nhưng cũng từ lúc đó lại có một hạt giống đang nảy mầm trong cơ thể của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro