Chương 11: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết mục hòa tấu, Thi giúp Tình tháo phụ kiện và ghim tóc, cũng nói với nàng về lời hẹn của Triều và thấy lạ vì nàng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

Tình khẽ cười, sau đó giải thích với người vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc rằng:

"Vì Tùng hay tâm sự với chị. Cho nên chị biết Triều từ lúc cu cậu tương tư tới nỗi mất ăn mất ngủ."

"Vậy chị đã gặp Triều bao giờ chưa?"

Nàng lắc đầu.

"Hai đứa đã là gì của nhau đâu mà chị gặp? Vả lại gần đây Tùng mới kể về chị cho em ấy nghe."

Giờ thì tới lượt Thi trở nên bất an.

Em không thể nào đoán được cô ả Vĩ Triều sẽ nói hoặc có những hành động quá khích gì với Tình. Và nếu chẳng may xảy ra thật, thì điều ấy đúng là kinh khủng. Kinh khủng vô cùng.

Lỡ tay thích bài đăng của nàng đã đành, em không bao giờ muốn việc tương tự xảy ra lần nữa. Cho nên nhân lúc Tình đi thay trang phục, em lập tức nhắn tin quán triệt Triều. Cô nàng cũng trả lời rất nhanh.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Ôi giời, mày cứ yên tâm ở tao. Đây cũng là lần đầu tiên tao gặp chị gái của mập mờ mà.

[Thi Le] Nếu yên tâm thì tao đã không phải muối mặt vì mày.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Bà xã ngốc, ai chẳng có lúc sai lầm?

Thi lầm bầm chửi bạn rồi cất điện thoại, tập trung giúp các nhành liễu khác trong phòng sửa sang trang phục, đầu tóc. Một vài người được em trang điểm trước đó còn lên tiếng khen ngợi, khiến em cười tít cả mắt.

"Em cho chị số điện thoại, lần tới chị nhất định sẽ liên hệ trang điểm bên em."

"Em nhất trí." Thi vừa nói vừa lấy điện thoại, chủ động đưa cho đối phương. "Chị nhập số đi để em nháy máy chị ạ."

"Chu đáo lắm cơ."

Lưu số khách hàng xong, em mới đưa mắt tìm Tình, thấy nàng đã ngồi ở ghế kiểm tra tin nhắn liền lại gần nói:

"Mình đi thôi chị."

Nàng ngẩng đầu nhìn em rồi trả lời:

"Em ở trong đội trang điểm, lỡ về sớm..."

"Không sao đâu ạ, em có người quen trong đội nên nhờ họ hỗ trợ được. Đi nào, để em xách đồ giúp chị."

Tình nghe vậy bèn vội vàng nói không cần. Thế nhưng Thi đã nhanh tay hơn, còn tấm tắc khen nàng.

"Áo dài hôm nay chị mặc đẹp lắm, đúng là lụa đẹp vì người."

Tình buông tay khỏi túi đồ, khẽ nói "cảm ơn em" rồi nhận xét:

"Em chỉ khéo nịnh thôi."

"Đẹp thật mà. Chị cho phép em đăng ảnh chị lên trang cá nhân để quảng cáo nhé? Nghĩa là chị đang làm mẫu trang điểm cho em."

Nàng nghiêng đầu nhìn Thi.

"Vậy chị có được trả công không?"

"Chị muốn em trả công bằng gì nào?"

"Tạm thời chị chưa nghĩ ra."

"Bao giờ chị nghĩ ra thì cứ nói với em. Em nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện."

Lúc bấy giờ Tùng và Triều đã chờ sẵn bên hồ, cậu cũng đã cất đàn của chị vào cốp. Sau đó bốn người dừng lại bàn bạc một lát rồi thống nhất đi chung xe Tùng, còn Thi gửi xe qua đêm.

Chẳng ngoài dự đoán của em. Dù đây là lần đầu gặp chị gái của nửa kia, nhưng cô nàng Vĩ Triều chẳng hề ngại ngùng mà liên tục trò chuyện. Rồi điều gì đến cũng phải đến, sự bon miệng đó đã dừng trên người đang ngồi cạnh Tình - Thi Lê.

"Nhà bố mẹ mày cách đây có ba bước chân, tranh thủ mang quà về tặng bố mẹ đi chứ? Món quà độc nhất vô nhị, một cô..."

Thi thấy hai tai mình nóng bừng và chột dạ. Nên trước khi Triều bổ sung món quà ấy là "một cô con dâu", em đã rướn người bịt miệng cô nàng, gằn lên từng tiếng:

"Mày câm đi chưa?"

Triều khẩn khoản nhìn Tình.

"Chị... Tình ơi... chị... cứu... cứu em..."

Nàng khẽ cười rồi nhẹ nhàng giữ cánh tay Thi. Em thấy vậy liền nhanh chóng đe Triều rằng: "mày cứ liệu hồn", sau đó thu tay về.

"Hihi, may mà có chị, không là nó nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống em." Triều nũng nịu với nàng. "Em cảm ơn chị nhiều."

Nào ngờ Tình lại thản nhiên trả lời:

"Em cứ trêu bạn như vậy, chị nghĩ sẽ không có lần thứ hai đâu."

Tùng nhìn qua gương chiếu hậu, vờ thất vọng cảm thán:

"Trông kìa, Trần Cẩm Tình lại trở nên vô tình rồi."

Mà Thi ngồi bên cạnh nàng thì sung sướng vô cùng. Thậm chí còn nhướng mày tỏ vẻ đắc ý với Triều. Vì hiện tại chẳng điều gì đáng tự hào hơn rằng bản thân được người trong lòng công khai bênh vực trước mặt em trai. Mà Triều thấy vậy chỉ bĩu môi phụng phịu với em rồi ngồi ngay ngắn lại, sau đó âm thầm gửi tin nhắn.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Bà xã của bà xã chất lượng quá nhaaaa~

***

Bốn người rẽ vào một quán phở đêm cách quảng trường không xa.

Sau khi gọi món, Tùng và Triều tiếp tục trò chuyện rôm rả bởi Thi bận trao đổi công việc. Còn Tình chỉ im lặng lắng nghe hai em, thỉnh thoảng được một trong hai bắt chuyện mới mỉm cười trả lời vài câu rồi lại trầm mặc.

Thi bỗng đặt điện thoại sang bên cạnh rồi nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ tiếng hỏi:

"Chị mệt à?"

Tình toan phủ nhận theo thói quen, nhưng ánh mắt dịu dàng của đối phương khiến nàng không nỡ dối lòng, đành thừa nhận.

"Ừ, một chút."

"Vậy chúng ta ăn nhanh rồi về." Thi vừa nói vừa dặn đôi nam nữ phía đối diện. "Này, nhớ ăn thật nhanh cho tao còn về ngủ để mai đi làm sớm."

Triều cãi:

"Mày tưởng ở đây một mình mày phải đi làm đấy."

"Vậy mày phải ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Tao là bốn giờ."

Triều nín thinh, còn Tùng chỉ cười rồi đỡ lời giúp cô nàng.

"Thế thì em nghĩ chị phải giục người đang ngồi bên cạnh chị, chị Thi ạ. Vì nói về ăn chậm nhai kỹ thì không ai vượt qua chị ấy đâu."

Thi lập tức bênh Tình:

"Sai nhé, chị có cơ hội dùng bữa với chị Tình rồi. Tốc độ của chị ấy nhanh hơn ả kia."

"Chị muốn cá với em không? Ai thua thì tối mai phải mời hai shot."

"Tại sao phải mời?"

"Vì chúng mình phải tìm ra người ăn chậm nhất ở đây."

"Khoan đã." Triều giơ tay xin hoãn, sau đó vỗ nhẹ vai Tùng. "Cô cậu định biến chúng tôi thành công cụ cá cược đấy à?"

Ừ nhỉ?

Ý tốt trong chớp mắt đã hóa thành hành động tai hại. Thi áy náy nhìn Tình. Tuy nàng vẫn cười nhưng sau đó lại khẽ thở dài.

Triều thấy cơ hội đốt nhà lại tới liền tiếp tục châm dầu vào lửa:

"Nhỉ? Chị Tình nhỉ. Người ta coi chị em mình như hai trò đùa."

Tình gật đầu hưởng ứng.

May mắn thay, những tô phở nóng hổi được đặt xuống bàn đúng lúc bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng - đối với Thi. Cho nên em vội dùng chanh lau đũa giúp Tình trước khi nàng vươn tay lấy chúng, sau đó thận trọng đặt vào bát nàng, âu yếm nói:

"Đây ạ."

"Cảm ơn em."

"Tớ và em Tùng nữa."

"Tự túc đi."

Triều tủm tỉm quan sát bạn yêu - con người đến 90% cơ thể là lòng tự trọng kia giờ đây lại trở nên đon đả như vậy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Vì thế cô nàng chưa dùng bữa ngay mà cầm điện thoại lên, lặng lẽ đổi biệt hiệu của Thi thành: "Tình Yêu Diệu Kỳ". Sau đó nói vu vơ:

"Chưa gì đã ấm áp với một người, lạnh nhạt với cả thế giới rồi. Em mời cả nhà ạ."

Dùng bữa xong, Tùng đưa hai chị về nhà Thi theo mong muốn của Triều. Mặc kệ gia chủ tỏ ý xa lánh, cô nàng vẫn ôm lấy cánh tay nũng nịu.

"Cho tao ngủ với Lèo đi."

Thi nhìn bạn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Mai tao đi làm sớm."

"Mày yên tâm, tao sẽ khóa cửa cẩn thận. Cần thiết thì tao nghỉ việc để làm quản lý store của mày ngay cũng được. Đi mà, tao nhớ Lèo quá."

Tùng thắc mắc:

"Lèo? Chị đừng nói là..."

Thực ra Thi không muốn tiết lộ cái tên thiếu lịch sự ấy cho Tình nghe, em còn định sắp tới sẽ dành thời gian huấn luyện thay tên đổi họ cho thú cưng thành Mimi, Kitty gì đó. Tuy nhiên Triều đã trả lời cậu rằng:

"Lèo là mèo của chị Thi. Lèo trong Mồn Lèo."

"Độc đáo thật."

Thi xấu hổ cúi đầu, mà Tình ngồi phía trên cũng bật cười thành tiếng.

Xe dừng trước cổng nhà.

Thi xách cốp trang điểm rồi vẫy tay chào hai chị em. Triều theo sau cũng ríu ra ríu rít, còn hẹn lần tới hãy đi cùng nhau lâu hơn.

Tình nghiêng đầu, im lặng dõi theo đến tận khi cả hai đã bước vào trong mới nhắc Tùng lái xe. Cậu khẽ cười nói:

"Lúc nãy em thấy hành động của chị Thi rồi."

Nàng ngạc nhiên đáp: "Hả?"

"Chị Thi hỏi chị có mệt không, sau đó chị ấy tự biến mình trở thành lý do để giục mọi người ăn nhanh mà không nói thẳng ra là vì chị."

Trong lúc Tình chưa biết phải trả lời thế nào, cậu đã bổ sung:

"Đúng là một cô gái tinh tế. Chẳng trách các anh chị trong nhóm đều quý chị ấy."

Nàng ậm ừ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng Tùng vừa tăng nhiệt độ điều hòa thì nàng lại bất ngờ mở lời:

"Như vậy... hẳn là Thi có người yêu rồi phải không?"

Cậu sững sờ một lát, sau đó so vai.

"Việc này thì em không rõ, nhưng chắc là rồi. Chị ấy tuyệt vời thế cơ mà."

***

Triều nằm dài xuống giường, Lèo cũng nhanh chân nhảy lên bụng cô nàng. Híp mắt tận hưởng cảm giác được bộ móng tay dài và đính đá cầu kỳ đến mấy cũng phải gãi cổ cho mình.

Trong lúc ấy, Thi cũng tẩy trang xong. Thấy cô nàng đã hòa làm một cùng chiếc giường bèn lại gần giúp bạn, tự nhủ coi như đang làm phước.

Triều cười khúc khích hỏi:

"Bà xã nhớ ra bé cũng cần quan tâm rồi hả?"

"Mày trở nên đáng yêu lạ thường nếu mày im lặng đấy."

"Tiếc quá, tao cứ ngậm miệng một phút là lại không chịu được. Mà này..."

Cô nàng bỗng nắm cổ tay em, sau đó mở to mắt nhìn em chằm chằm.

"Cái gì?"

"Mày định nghiêm túc với chị Tình thật đấy à?" Triều băn khoăn. "Nhưng tại sao? Ý tao là tại sao mày đột nhiên... như thế? Tao không nói đến thằng Nhân nữa, nhưng trong số những người tán tỉnh mày cũng có cả các chị đẹp đấy thôi. Vả lại mày làm việc trong ngành này, hàng ngày được tiếp xúc với thiếu gì người đẹp?"

"Vấn đề ở đây không phải đẹp."

"Nhưng chị Tình đẹp thật mà? À, gu của mày là nữ tính hả? Chẳng lẽ mày quên chị Phượng, chị Yến rồi?"

"Tao xin mày đấy. Tao đã nói không phải vì yêu phụ nữ nên tao mới yêu chị Tình."

"Tại tao thấy khó hiểu."

Thi lau sạch dầu tẩy trang trên mặt Triều lần cuối rồi khẽ hỏi cô nàng:

"Mày đã bao giờ gặp một người khiến mày chỉ cần nhìn thôi đã thấy yên lòng chưa?"

Triều đáp: "Tất nhiên là chưa."

"Vậy thì mày không bao giờ hiểu được cảm giác tao dành cho chị Tình."

"Nghe cũng hay nhỉ? Nhưng khác nào mày gặp mẹ?"

Thi vỗ lên miệng Triều một cái rồi đứng dậy đi tắm, dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện.

















---

24.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro