Chương 10: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi kết thúc lịch cuối cùng trong ngày khi trời đã sẩm tối.

Em không rời khỏi xe ngay mà mở hộc đựng đồ, cầm hộp băng cá nhân hình bông hoa mà Tình đưa cho và ngắm nghía. Sau đó nhớ đến cách gọi độc nhất vô nhị của chị Thúy rồi bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

Dù đã cố gắng giấu vết thương trên đầu ngón tay, song trong lúc lấy cà phê khỏi túi, Thi đã bất cẩn để Tình phát hiện. Ban đầu nàng chỉ im lặng quan sát ba ngón tay quấn băng cá nhân của em, mà em lại không để ý nên vẫn hồn nhiên giới thiệu: "Em order cà phê sữa nên chắc không đắng lắm đâu". Mãi đến khi nhận ra điều bất thường thì nàng đã ngập ngừng chỉ vào nó rồi mở lời:

"Tay em..."

Thi gập ngón tay lại theo phản xạ, khẽ cười đáp: "À, vết thương nhỏ thôi ạ."

Hiển nhiên Tình không tin em, nàng vẫn nhìn chằm chằm ba ngón tay đã bị em giấu. Sau đó tiếp tục hỏi:

"Nhưng làm sao có thể cùng một lúc như thế được?"

Thi ậm ờ:

"Thì... em dùng dao lam để vót chì kẻ mày nên chẳng may cứa vào."

Nàng không nói gì thêm mà đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra hộp băng cá nhân mới rồi đưa cho em.

"Em lấy một ít mang bên người, một ít để trong cốp trang điểm, phần còn lại để ở xe. Biết đâu lại cần dùng tới."

Thi ngẩng đầu nhìn Tình, nàng liền mỉm cười tỏ ý em hãy nhận lấy.

"Em cảm ơn chị."

"Em đừng khách sáo vậy mà." Nàng vừa ngồi xuống cạnh em vừa cảm thán. "Bị thương một lúc ba ngón như vậy nhất định sẽ rất đau."

Thi đặt hộp băng cá nhân lên đùi, sau đó cầm ly cà phê rồi ghé miệng cắn ống hút, nghe Tình nói vậy liền nhếch môi cười. Nụ cười đầy ẩn ý đó khiến nàng khựng lại, ngơ ngác hỏi:

"Chị nói sai ở đâu ư?"

"Không ạ."

"Nhưng em..."

Em lắc lư ly cà phê, thản nhiên trả lời:

"Được công chúa quan tâm thì đau đến mấy cũng tan thành hư không."

Tình vô thức dịch sang bên cạnh để tránh xa Thi, giống như đang trốn khỏi quả bom đang chờ phát nổ. Hành động ấy khiến em phì cười, vội giữ ống tay áo nàng.

"Ơ kìa, tự nhiên chị lại tránh em như tránh tà thế?"

Nàng im lặng một lát rồi thỏ thẻ:

"Thảo nào có người nói với chị rằng dù em cũng là phụ nữ, nhưng em luôn được lòng phụ nữ."

"Ai cơ? Chị Sâm phải không ạ? Chỉ có chị ta mới hay tung tin đồn nhảm về em thôi." Thi cam đoan bằng vẻ chân thành. "Bởi vì em chỉ nói vậy với mình chị."

Tình húng hắng ho vài tiếng, sau đó với ly cà phê đang đặt trên bàn rồi ra sức hút để không phải tiếp chuyện Thi. Mặc dù cà phê khiến nàng hơi cau mày vì đắng.

***

Hy đến trước cửa lớp để đón Dứa, cô bé trông thấy bác liền vui vẻ xách balo đứng dậy. Thế nhưng không chạy về phía cô ngay như mọi khi, mà lại gần ôm lấy Trinh rồi ngửa đầu nhìn nàng, vui vẻ nói:

"Thưa cô con về ạ."

Trinh âu yếm xoa mái tóc được thắt bím xinh xắn của học trò nhỏ. Đắn đo một hồi cũng quyết định nắm tay cô bé ra cửa thay vì nhờ đồng nghiệp. Mà Hy - người vẫn để bụng chuyện đã xảy ra cách đây mấy hôm, chỉ lạnh lùng nắm bàn tay còn lại của cháu gái rồi xoay người đi thẳng.

"Bác của bé Dứa..."

Hy dừng bước vì tiếng gọi đủ để để mình nghe được, sau đó thản nhiên đáp:

"Có việc gì không cô giáo?"

Trinh chầm chậm bước tới gần cô, khẽ trình bày:

"Hai hôm trước ông bà của Dứa đến đón bé nên tôi chưa có cơ hội gặp cô, mặc dù tôi có thể nhắn tin cho cô nhưng như vậy thì thật thiếu chân thành. Vì thế hôm nay... vâng, hôm nay cho phép tôi được gửi lời xin lỗi tới cô, tôi đã suy nghĩ nhiều về hành động của mình. Đúng là do tôi cứng nhắc và có phần nhạy cảm, tôi xin lỗi."

Hy tự nhủ không phải "có phần", mà là "toàn phần". Song thấy ánh mắt chân thành của Trinh liền gật đầu chấp nhận.

"Nếu cô đã thiện chí như vậy thì tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục giữ khúc mắc không hay giữa chúng ta nữa. Bản thân tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm để sự việc tương tự không xảy ra."

Nàng chìa tay về phía cô, thẳng thắn đáp: "Vậy là hòa rồi nhé."

Hy đón lấy bàn tay mềm mại, gật đầu mỉm cười.

"Vâng, chào cô."

"Bác ơi con nữa."

Dứa chen vào giữa cái bắt tay của hai người lớn, sau đó nói với Trinh bằng vẻ tự hào:

"Cô đã thấy chưa ạ? Bác con thực sự là người tốt."

Hy vội bế cháu gái lên rồi tạm biệt nàng lần nữa, mà Dứa vẫn hớn hở, ríu rít bên tai cô:

"Bác ơi, con thích cô Trinh lắm. Con thích cô Trinh như cô Tình."

Hy chép miệng cảm thán:

"Con thích nhiều cô thật đấy."

"Nhưng con thích cô Tình nhất. Bác ơi, tối nay mình mua gì qua nhà cô ạ?"

"Con đến nhà cô học hay đến nhà cô ăn?"

"Không phải, cô Tình bảo tối nay em Bin cũng sang chơi."

Hy nhéo mũi Dứa, cô bé nhanh chóng giãy giụa rồi tự ôm mũi rên rỉ: "Bác nhéo mũi con, bác hư lắm."

"Con mới hư nhé. Vì em Bin còn bé nên chưa thể ăn nhiều quà vặt, cô Tình lại càng không. Cho nên bác thừa biết con đang lấy lý do để phục vụ bản thân"

Tâm tư nhỏ bé chưa giấu được bao lâu đã bị vạch trần khiến bạn nhỏ Dứa Nguyễn xị mặt, sầu não vô cùng.

Nhưng trái ngược với Dứa, bác của Dứa lại tươi tắn hơn hẳn. Giống như bầu trời quang đãng sau cơn giông.

"Dứa này. Nếu con đồng ý giúp bác một việc, bác nhất định sẽ mua quà vặt cho con. Mà bác đã mua thì chẳng ai mắng con đâu."

Cô bé tò mò nhìn bác gái, mặc dù đồ ăn có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hiện tại cô bé lại hoài nghi việc bác chuẩn bị giao cho mình hơn.

"Đó là việc gì ạ?"

"Con có thấy cô Trinh thơm không?"

Dứa gật đầu lia lịa.

"Vậy ngày mai bác đưa cho con một tờ giấy, con hãy cất vào balo. Sau đó con hỏi cô Trinh dùng nước hoa gì và cầm giấy bút lên, dặn cô ghi tên thương hiệu vào trong đó. Con nhớ chưa?"

Dứa nhớ, nhưng ngày hôm sau Dứa lại lỡ miệng nói với Trinh rằng:

"Cô Trinh ơi cô Trinh, bác Hy muốn con xin cô ghi tên nước hoa cô đang dùng vào tờ giấy này ạ."

***

Một tuần sau đó, Tình vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời ngon tiếng ngọt mà Thi từng cam đoan chỉ dành cho mình. Cảm giác bồn chồn, lạ lùng ấy cứ âm ỉ trong lòng nàng. Khiến thỉnh thoảng chẳng may nghĩ tới, nàng lại phải tự nhủ rằng nhất định em đối xử với ai cũng vậy, nhất định chị Sâm không nói dối.

Tối thứ sáu, Tình có tiết mục độc tấu tại sự kiện văn hóa diễn ra ở quảng trường. Mà trùng hợp thay, Thi lại là một trong những chuyên viên trang điểm của sự kiện ấy.

Thế nhưng ngay khi cả hai vừa chào hỏi, nữ nghệ sĩ thuộc nhóm đàn tranh đã lại gần thân mật khoác tay em, nũng nịu thắc mắc:

"Sao hả em yêu? Hôm nay chúng mình vẫn là một cặp chứ?"

Thi tránh khỏi cái khoác tay của cô nàng một cách tế nhị, bông đùa đáp:

"Tiếc quá, hôm nay em yêu lại lỡ hẹn với chị yêu mất rồi. Để anh Trọng trang điểm cho chị yêu thay em yêu nhé."

Rồi em vẫy tay gọi người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

"Anh Trọng."

Chờ Trọng xách cốp trang điểm tới, Thi liền vẫy tay chào nữ nghệ sĩ và tiến về phía Tình.

Nàng cứ nghĩ mình sẽ an tâm hơn khi chứng kiến Thi thực sự đối với ai cũng như vậy. Nhưng khoảnh khắc được trải nghiệm thực tế, nghe em ríu rít gọi đồng nghiệp là "em yêu", nàng lại chẳng hề thấy an tâm. Lòng nàng cứ rạo rực lên một nỗi lo vô hình. Giống như người vừa phát hiện ra điện thoại chẳng còn trong túi mình nữa.

Thi đặt cốp trang điểm xuống bàn, thấy Tình vẫn ngẩn ngơ bèn mở lời:

"Chúng ta đúng là có duyên chị nhỉ?"

Nàng dần bình tĩnh lại, quan sát đồng nghiệp qua gương rồi hỏi em:

"Chị tưởng em trang điểm cho Ngân?"

"Nghĩa là chị không hoan nghênh em ạ?"

Nghe thế, Tình lập tức khẳng định: "Ý chị không phải vậy."

"Rõ ràng là vậy."

Nàng ngước mắt nhìn em, bĩu môi giận dỗi. Mà Thi chỉ cười rồi lấy kẹp tóc giúp nàng cố định tóc mai, sau đó khom lưng ghé vào tai nàng thì thầm:

"Em nói nhỏ với chị, chị đừng tiết lộ với ai kẻo em bị mất lòng nhé. Đó là giữa tất cả mọi người ở đây và chị, em nhất định sẽ ưu tiên chị."

Mùi hương của Thi quanh quẩn bên mũi Tình, khiến nàng thẹn thùng cúi đầu trong khi em chỉ mỉm cười đứng thẳng dậy, thầm nghĩ trêu chị ấy thật là vui.

Mà nàng nào biết suy nghĩ tinh nghịch của em, chỉ biết rằng giây phút ấy, nàng thấy trong lòng như trút được gánh nặng. Chẳng khác nào nhận ra chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong túi mà chưa hề bị mất.

Thì ra đó mới là an tâm.

Thi vừa chấm từng nốt kem dưỡng ẩm lên mặt Tình vừa tâm sự:

"Hôm ban tổ chức liên hệ đặt lịch, em bận quá nên thậm chí còn chẳng tìm hiểu sự kiện đó là gì ngoài ghi thời gian và địa điểm vào sổ."

Nàng liếc qua ba đầu ngón tay quấn băng cá nhân hình bông hoa, sau đó nghĩ đến cái khoác tay đầy thân mật giữa em và nữ đồng nghiệp rồi trả lời mà chẳng hề liên quan:

"Em quen Ngân lâu chưa?"

Thi thành thật đáp: "Em không nhớ rõ lắm, nhưng cũng tương đối lâu rồi ạ. Còn chị thì sao?"

"Chị mới quen bạn ấy trong thời gian tập luyện cho sự kiện. Lúc mới gặp chị trông bạn ấy xinh..."

"Em lại trông chị xinh hơn."

Tình ngượng ngùng vỗ nhẹ cánh tay Thi, em chỉ cười mà chẳng hề né tránh.

***

Người vây quanh sân khấu mỗi lúc một đông. Trước đó Tình đã liên hệ với ban tổ chức để giữ lại một vị trí đứng gần sân khấu vì nghe Thi nói sẽ ở lại xem.

Trong thời gian giới thiệu chương trình, em luôn cúi đầu ngắm những bức ảnh vừa tranh thủ chụp nàng ở hậu trường, cũng chẳng theo dõi các tiết mục mở màn vì vốn dĩ mục đích em ở lại chỉ là nàng.

Tình luôn hợp với trang phục truyền thống. Dù đã biết điều ấy và đã nhiều lần thấy nàng mặc các loại trang phục khác nhau, nhưng em vẫn không khỏi ngẩn ngơ trong khoảnh khắc chứng kiến nàng bước ra từ phòng thay đồ hệt như lần đầu tiên.

Tối nay cũng vậy, Thi buột miệng cảm thán vì sự dịu dàng toát lên từ bộ áo dài trắng với điểm nhấn là hoa sen. Đầu không đội mấn như khi biểu diễn cùng dàn nhạc dân tộc mà chỉ cài băng đô đính đá.

Em lại gần giúp Tình chỉnh băng đô. Vừa cúi đầu thì bắt gặp nàng đang chớp mắt liên tục bèn chu đáo hỏi:

"Chị sao thế? Không thoải mái chỗ nào ư?"

Nàng đáp:

"Mắt chị hơi cộm, chắc là do mi giả."

Thi xin phép rồi giữ cằm nàng, cẩn thận quan sát hai hàng mi, sau đó nhẹ nhàng gẩy cọng mi gãy đang mắc ở khóe mắt và nói:

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa ạ?"

"Đỡ hơn rồi."

Thi gật đầu đứng sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Tình, nhìn hai má ửng hồng mà em nghĩ do hiệu ứng ánh đèn, động viên:

"Chúc chị biểu diễn thành công."

Tình lấy trong túi xách ra chiếc hộp mà Thi không thể nào quen hơn. Nâng niu cuộn nó vào lòng bàn tay rồi trả lời: "Ừ, chị nhất định sẽ biểu diễn thành công cùng món quà của em".

"Chị muốn chụp vài tấm không? Em chụp giúp chị."

"Sau đó..."

"Dạ?"

"Sau đó... chúng ta chụp cùng nhau nhé."

***

Ánh đèn sân khấu tập trung vào nữ nghệ sĩ đàn bầu giữa bầu không khí náo nhiệt.

Thi chưa từng trực tiếp nghe tiếng đàn của Tình. Nên khoảnh khắc âm thanh da diết của cây độc huyền cầm vang lên từ đôi tay dẻo dai, mềm mại, em bỗng thấy tự hào về nàng vô cùng.

Giai điệu "Đất nước lời ru" từ tiếng đàn bầu lặng lẽ tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người, mang theo nỗi buồn man mác, thiết tha. Để rồi khi tiết mục kết thúc, bầu không khí lại sục sôi thêm lần nữa, có người còn nhận ra và hô tên nàng, nói yêu nàng,...

Mà trước lúc lên sân khấu, Tình đã chia sẻ rằng nàng còn một tiết mục hòa tấu nữa nên cần thay đổi trang phục, cho nên nếu có thể, nàng hy vọng em sẽ ở lại giúp đỡ. Do đó Thi nhanh chóng vào cánh gà tìm nàng, lúc bấy giờ nàng đang trò chuyện cùng người trong đoàn về tiết mục ban nãy.

Tình trông thấy Thi liền xin phép mọi người rồi tiến về phía em. Thi cũng giơ ngón cái với nàng, cảm thán:

"Công chúa quá tuyệt vời."

Tình khẽ lắc đầu đáp: "Cái gì quá cũng không tốt."

"Vậy ả bèo tuyệt vời."

Nàng trừng mắt nhìn em. Chẳng cần nói cũng đoán ra ngay kẻ đã tuyên truyền biệt danh ấy.

"Em đùa thôi, chị là công chúa, là tiên nữ, không phải ả bèo."

Đúng lúc đó, chuông báo tin nhắn vang lên. Thi lấy điện thoại ra đọc rồi nín thinh trước tấm ảnh chụp lưng mình, còn người gửi là "Cạm Bẫy Tình Yêu" - một điềm báo không xấu cũng là rất xấu.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Ôi, đoán xem thiếu nữ thiếu nghị lực nào đây?"

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Tao đi sự kiện với Tùng thì phát hiện ra mày. Cho nên mày có gặp chị Tình thì báo chị ấy rằng lát nữa chúng ta đi ăn đêm cùng nhau nhé. Tao đang tạo cơ hội giúp mày đấy, liệu mà cảm ơn tao ^^

[Thi Le] ?
















---

22.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro