Chương 9: Dịu dàng hằn trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Thi phối màu mắt, Thúy bỗng hỏi em rằng:

"Em yêu dấu của chị, hai chị em mình làm việc với nhau cũng lâu rồi phải không nhỉ?"

"Vâng, gần ba năm ạ. Từ lúc em chuẩn bị khai trương store."

Nghe Thi trả lời xong, nàng bỗng giả bộ bưng mặt khóc thút thít.

"Vậy tại sao chị chưa từng nhận được bó hoa nào từ em hả Thi? Trong khi ả bèo nọ mới được em trang điểm vài lần đã vô tư ôm mấy bó rồi?"

Thi băn khoăn đáp:

"Ả bèo? Ả bèo nào cơ?"

"Ả bèo Trần Cẩm Tình chứ ở đây còn ai bèo hơn nó nữa?"

Em suy nghĩ một lát rồi bỗng ồ lên.

"À, thì ra chị chính là người mà chị Nhàn nhắc đến. Lúc đó em đã ngờ ngợ ngay rồi. Nhưng bây giờ chị nói em mới khẳng định vì chị cũng đi công tác ở Huế."

"Ừ, đang đi công tác mà vẫn phải tranh thủ về để lo chương trình của cơ quan. Thế mà không được trả gấp đôi lương."

Sau đó Thúy lại liếc em vẻ trách cứ.

"Em vẫn chưa trả lời chị đâu nhé. Sao ả bèo được em tặng hoa còn chị thì không? Hả? Mau giải thích đi chứ?"

"Chị Tình kể với chị à?"

"Cạy được miệng nó thì khó lắm. Nên một ngày sau khi thấy nó đăng ảnh là chị chọn con đường ngắn hơn, đó là đi ngoại giao. Mà người tiết lộ thiên cơ cho chị là ai? Chính là chị Nhàn."

Thi vừa phủ phấn lên mắt chị vừa đáp:

"Vậy bây giờ chị cứ lên diễn đi, khi nào xong em sẽ tặng hoa cho chị. Sau đó gào thét tên chị giữa khán đài để tất cả mọi người đều biết rằng em hâm mộ Thị MầuThanh Thúy vô cùng cuồng nhiệt. Em không thể sống mà thiếu tiếng hát của chị Thúy."

Thúy bĩu môi từ chối.

"Nghe miễn cưỡng vậy thì chị không cần đâu."

"Mà khoan đã." Thi ngừng tay, nhìn chị bằng vẻ nghi hoặc. "Sao bây giờ em mới phát hiện ra chị quen chị Tình nhỉ? Trên trang cá nhân của hai chị còn chẳng đăng ảnh chụp chung hay nhắc đến nhau."

Chị bật cười trước câu hỏi ngây thơ của em. Sau đó Thi mới biết người chị này chẳng những chơi cùng, mà còn từng học cùng lớp văn hóa, thậm chí là ăn cùng, ngủ cùng "ả bèo" suốt quá trình đào tạo trung cấp ở Nhạc viện.

Nghe Thúy kể, Thi cũng vô thức nhớ đến bức hình chụp em bé Cẩm Tình, rồi bỗng thấy tò mò về thời niên thiếu của nàng. Bởi vì chị Thúy nói với em rằng: "Ban đầu chị quyết định bắt chuyện vì thấy con bé Tình xinh xắn, sau đó thấy nó chăm chỉ, kính nghiệp rồi thành ra hâm mộ lúc nào không hay".

"Nghĩa là hồi đi học chị ấy bận lắm ạ?"

Thúy gật đầu.

"Ừ. Tình học hát từ bé vì có mẹ là nghệ sĩ quan họ. Tới năm sáu tuổi thì bắt đầu học đàn, mười ba tuổi đỗ trung cấp. Từ đấy trở đi nó vừa học đàn, vừa tranh thủ học hát. Lắm khi áp lực dồn lại khiến nó khóc nhiều lắm, thế mà vẫn kiên trì được."

Chị ngừng một lát rồi tiếp lời:

"Tình dành cả tuổi thơ và tuổi xuân cho nghệ thuật, nên bây giờ sắp đến tuổi bị coi là bà cô nhưng vẫn chẳng có nổi mảnh tình vắt vai. À có, có mà hơi lạ..."

Thi lập tức tăng tốc độ trang điểm, không quên dặn:

"Chị đợi em tô son xong là phải kể ngay nhé."

"Sao tự nhiên em trở nên gấp gáp thế?"

"Tại em tò mò... rồi, chị bặm môi nhanh giúp em."

Thúy cũng nghe lời mà bặm môi vài lần, sau đó híp mắt đánh giá Thi. Tuy nhiên em lập tức bước ra sau lưng chị để làm tóc, và chủ yếu để tránh ánh mắt dò xét nhạy như máy quét kim loại.

"Thật ra tới tận bây giờ chị cũng không rõ đầu đuôi sự việc vì khi ấy hai đứa không còn học cùng nhau nữa. Đại khái thì khoảng đầu năm hai, Tình có xin nghỉ nửa tháng để về quê phục vụ cho chương trình cấp thành phố. Sau đó gặp được anh con trai bạn mẹ, từ từ để chị nhớ tên đã, à, Hoạt. Mà đã gọi là con trai bạn mẹ, nghĩa là gia đình quen nhau..."

Kể tới đây, chị bỗng ngừng lại để cười.

"Nhưng được sáu tháng thì nó bỏ bạn trai, chạy mất hút. Chị gặng hỏi thì nó cũng chịu thỏ thẻ rằng hôm ấy anh Hoạt nắm tay nó, nó thấy gai người."

Thi cũng cười.

"Hẹn hò sáu tháng mới được nắm tay một lần, anh giai này cũng nghị lực đấy chứ."

"Mấu chốt là hai gia đình ưng lắm, còn tính cả chuyện cưới xin. Chị nghe mà vừa thương vừa buồn cười. Chẳng biết tổ chức hôn lễ kiểu gì khi cô dâu cứ thấy chú rể đến gần là tự giác cách xa mười mét."

Em đội mấn lên giúp Thúy rồi dè dặt hỏi: "Có khi nào..."

"Sao cơ?"

"Có khi nào... chị ấy thích phụ nữ không ạ?"

Thúy khẳng định ngay:

"Không đâu. Nếu thích phụ nữ thì Tình đã hẹn hò từ lâu rồi. Bởi vì môi trường học tập của nó phần đông là người cùng giới, thì tất nhiên trong số đó hẳn sẽ có người tương tư nó. Nhưng vấn đề là nó chẳng bao giờ để tâm, nói thẳng ra là vô tâm với chuyện yêu đương. Cho nên chị nghĩ thứ duy nhất được nó ôm suốt đời là cây đàn và micro nó thường sử dụng ở Nhà hát Dân ca mà thôi. Mãi mãi là như thế."

Đợi Thúy chỉnh lại trang phục xong, Thi giúp chị chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi quay về phòng thu dọn dụng cụ.

"Không đâu. Nếu thích phụ nữ thì Tình đã hẹn hò từ lâu rồi."

Những lời Thúy nói lại quanh quẩn trong đầu em. Khiến em hoang mang với suy nghĩ rằng nếu chị ấy không thích, tại sao chị ấy còn đăng những câu thơ như vậy?

"Nhịp nhàng mắt đẹp nhìn trong mắt,
Một phút gần nhau, hương thoảng đưa"

"Một cái gì chưa ai đoán được
Đang rung rinh xao động cả đất trời?"

Thi khẽ thở dài, lẩm bẩm như đang trách Tình:

"Đoán thì đoán được ngay, nhưng làm gì có căn cứ để xác minh, để chắc chắn hả chị?"

***

Trên đường tới Nhạc viện, Thi mua hai ly cà phê rồi chủ động tìm phòng làm việc của Tình như đã hứa.

Nhưng bấy giờ trong phòng còn có thêm một người đàn ông.

Thấy em gật đầu chào rồi tò mò nhìn hắn, Tình liền lại gần rồi mỉm cười giới thiệu:

"Anh ấy là Khả, đồng..."

Khả tủm tỉm tiếp lời:

"Tôi là Khả, giảng viên thanh nhạc, chồng cô ấy."

Nàng liếc hắn rồi ra dấu im lặng.

"Anh đừng lanh chanh như thế, em ấy biết em độc thân rồi."

Hắn ngạc nhiên đáp:

"Lanh chanh? Anh lanh chanh ư? Em luôn dặn anh phải giữ bí mật mà bây giờ chính em lại đi rêu rao khắp nơi như vậy ư?"

"Em nào có gan để đi rêu rao? Em mới nói cho mình em ấy thôi."

Nàng vừa mời Thi ngồi vừa tiếp tục những lời dang dở.

"Em ấy tên Thi."

"Chào em, rất vui được làm quen với em."

Khả không tiếp tục đôi co với Tình nữa mà mỉm cười chìa tay về phía em, Thi cũng lịch sự nắm tay hắn rồi thong thả đáp:

"Vâng, hân hạnh được gặp anh."

Khi cả hai thu tay về và đợi Thi ngồi xuống ghế. Hắn mới nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi:

"Thế bây giờ anh đi đâu?"

Tình đặt hộp cơm vào tay "chồng hờ", sau đó trả lời kèm hành động tạm biệt.

"Tất nhiên là bây giờ anh về phòng anh, em ở phòng em."

"Anh không được ăn chung à?"

"Không được đâu. Chiều nay anh chờ em thì được."

"Nhiều khi anh tưởng mình là xe ôm của em đấy Tình ạ." Khả chép miệng rồi nhìn Thi, than thở. "Sáng anh đón cô nàng đi, tan tầm lại đưa cô nàng về. Thỉnh thoảng còn phải rước về sớm tận nửa ngày. Em nói xem có phải xe ôm không?"

Nàng ngượng ngùng đẩy vai hắn ra cửa, khẽ đáp:

"Nhưng anh đã không phải lo cơm trưa."

"Em mà không nấu... ơ kìa, chào Thi nhé."

Thi cũng cười chào Khả lần cuối trước khoảnh khắc Tình dứt khoát đóng cửa. Có điều nàng chưa kịp di chuyển, hắn lại thò mặt vào lần nữa.

"Anh chợt nhớ ra chuyện này. Em biết uống cà phê từ khi nào vậy Tình?"

Em nghe xong liền ngẩn người. Mà Tình chỉ đánh nhẹ vào cánh tay hắn rồi thiết tha:

"Em xin anh đấy. Chẳng lẽ mỗi lần em uống cà phê đều phải báo cáo với anh sao?"

"Thì anh thấy lạ nên thắc mắc."

"Anh không muốn ăn cơm nữa thì trả em đi."

"Anh hát hay chứ anh có điên đâu mà trả?"

Khả nháy mắt với Tình rồi đóng cửa. Nàng cũng thở dài như trút được gánh nặng và xoay người, mỉm cười nhìn em.

Thi mở lời:

"Em xin lỗi. Em chưa hỏi chị mà đã tự ý mua cà phê."

Tình xua tay đáp:

"Em đừng để ý lời anh Khả, thỉnh thoảng chị vẫn uống cà phê. Cho nên em không cần phải xin lỗi chị vì điều ấy, chị thấy buồn đấy."

Em đứng dậy giúp nàng bày đồ ăn ra bàn, cố kéo dài câu chuyện bằng cách hỏi vu vơ:

"Tại sao chị lại buồn?"

"Khi em xin lỗi chị cả những việc không đáng, nghĩa là em đang câu nệ, em đang coi chị như người lạ."

Thi vui miệng trêu nàng:

"Thì chúng ta vốn là người lạ mà."

Tình nghe vậy, lập tức ngừng tay rồi nghiêng đầu nhìn em chằm chằm. Trước ánh mắt thản nhiên đến lạnh lùng của nàng, Thi bỗng thấy chùn bước, nhanh nhảu bổ sung:

"Và trước lạ sau quen."

Nàng đáp:

"Không, chị không muốn quen em nữa."

"Vậy em phải làm sao để có thể quen chị đây?"

"Em ăn hết cơm thì chị sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại."

Thi chia đũa cho Tình, bật cười trước đề nghị chẳng khác nào dỗ trẻ của nàng. Sau đó liền vui vẻ hùa theo:

"Vâng, vậy bây giờ em không khách sáo nữa. Cô Tình cho em một cơ hội xử lý sạch nhẵn củ kiệu các món ăn trên bàn rồi mình làm quen nhé. Em mời cô Tình ạ."

Ấy thế mà Thi giải quyết sạch sẽ thật.

Sau khi sắp xếp hộp đựng đồ ăn vào túi xách và lau dọn bàn. Em mới trườn xuống ghế, ôm chiếc bụng đã no căng rồi bảo nàng:

"Giờ thì em đã những tin lời đồng nghiệp chị nói. Em ăn chực chị nhiều nhất định sẽ tròn như quả bóng."

Tình ngồi xuống cạnh Thi, không trả lời em ngay mà lấy hai miếng xoài. Nàng đưa cho em một miếng nhưng vì em lắc đầu nên đành đặt lại đĩa. Sau đó thốt lên điều khiến em bất ngờ:

"Dù biến thành quả bóng thì em vẫn là quả bóng xinh đẹp."

Thi cười hỏi:

"Miệng chị bôi mật hay sao mà có thể ngọt ngào như vậy?"

Tình cắn miếng xoài trong tay rồi nhăn mặt phủ nhận: "Không phải. Chua quá đi mất".

"À, nghĩa là chị bôi xoài chua vào miệng hả?"

Em vừa đùa vừa nhìn nàng, chẳng hề phát hiện ánh mắt mình đã trở nên âu yếm trước phản ứng đáng yêu ban nãy.

Sau đó thản nhiên bổ sung:

"Vậy thì chị là người ngọt ngào mà không cần tới mật rồi."

Tình vờ không nghe thấy lời nhận xét của Thi, nhưng đôi tai phản chủ lại nóng ran và lặng lẽ chuyển màu.

Đáng lẽ nàng nên thả tóc, đáng lẽ nàng không nên đánh liều khen em.

***

Triều tặc lưỡi trước tin nhắn ngớ ngẩn của Thi.

[Thi Le] Tại sao trên đời lại có người mềm như cục bông hả mày?

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Mày nói hươu nói vượn gì vậy? Mày làm gì người ta mà dám khen người ta mềm như cục bông?

Thi gửi cho cô nàng đoạn video quay từ gương xe để khoe rằng người trong mộng luôn tiễn mình mỗi khi ra về. Nhưng điều khiến Triều chú ý hơn cả là ánh mắt chẳng may bị lọt vào khung hình - ánh mắt của kẻ đã quay đoạn video ấy.

Nàng và Thi đã bên nhau gần mười năm, nhưng nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt bạn dịu dàng đến thế. Sự dịu dàng không phải thoáng qua mà hằn rõ vô cùng.

Triều nghiêm túc hỏi Thi lần nữa:

"Thế là mày thực sự yêu phụ nữ hả Thi?"

"Không, tao yêu chị Tình."

"Mày dở hơi à? Chẳng lẽ chị Tình không phải phụ nữ ư?"

"Khác nhau lắm Triều ạ. Tao yêu chị Tình và thật may mắn rằng chị ấy là phụ nữ. Chứ không phải vì yêu phụ nữ nên tao mới yêu chị Tình."



















---

20.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro