Chương 8: Em có nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi gọi điện cho Sâm vì tin nhắn lúc sáng sớm của chị.

"Chị có đang ở Hà Nội không ạ?"

"Đương nhiên là không rồi. Chị có việc gì đâu mà lên đấy? Làm sao? Mày định lấy tin từ chị thay vì bảo bạn mày hỏi em Tùng hả?"

Rồi chị cười khanh khách, trong khi em chỉ biết thở dài.

"Chị nói sớm một hai hôm là em kịp chuẩn bị quà tặng chị ấy rồi. À, chắc chị ấy cũng không về nhà đón sinh nhật đâu chị nhỉ?"

"Việc này thì chị không biết."

"Năm ngoái thì sao ạ?"

"Năm ngoái Nhà hát có sự kiện trùng với ngày sinh nhật, cho nên các chị tổ chức cho nó ở cơ quan luôn."

Em trao đổi với Sâm thêm vài câu rồi tắt máy, dựa lưng vào ghế trầm ngâm. Chẳng biết nên tặng chị Tình món quà gì cho phù hợp.

Son? Thân mật quá.

Trang sức? Cũng thân mật quá.

Quần áo? Không biết kích cỡ.

Giày dép? Cũng như quần áo.

"A."

Thi bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn, sau đó sung sướng gọi điện cho vị cứu tinh. Vừa xuống tầng chuẩn bị trang điểm cho khách vừa nũng nịu thưa:

"Ông ơi, con muốn nhờ ông một việc... đi mà ông... con hứa sẽ ngoan, tối mai con về..."

***

Vì Tình bận cả ngày nên Thành tranh thủ thời gian đón bố mẹ lên Hà Nội, do đó cả nhà đi ăn sinh nhật nàng đến gần mười giờ. Trong thời gian bên gia đình, nàng cũng không kiểm tra điện thoại mà quyết định bao giờ xong việc sẽ trả lời các tin nhắn chúc mừng sau.

Bà Thành ôm cu Bin đã ngủ say trong lòng, chợt nhớ ra sự việc lúc chiều liền nhắc Tình:

"Lúc bố mẹ vừa đến thì quà con bé Hy gửi cũng giao tới nơi. Mẹ cất cho con rồi đấy."

"Vâng."

Ông Thành ngoảnh lại hỏi vợ:

"Con nhà Hoạt lớn rồi chứ nhỉ?"

"Chưa, mới được mấy tháng thôi. Hai vợ chồng cũng chạy chữa mất bao nhiêu thời gian mới đẻ được. Trông thế mà nhanh thật, âu cũng là cái duyên cái số."

Tình biết câu cuối mẹ đang ám chỉ mình, nhưng nàng vờ không hiểu. Hiện tại Hoạt đã tìm được bến đỗ của bản thân, nàng không muốn mọi người trong nhà và gia đình anh ấy nhắc mãi về mối quan hệ đã kết thúc từ lâu. Điều đó khiến nàng cảm thấy khó xử với chị Thùy - vợ anh ấy.

"Con cũng nên hẹn hò đi. Mẹ thấy cậu Khả, người đã nhiệt tình giúp con trong giai đoạn khó khăn ấy..."

Tình vội lắc đầu ngắt lời mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con. Vả lại anh Khả với con là bạn bè thân thiết."

Bà Thành ôn tồn đáp:

"Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý giục giã hay làm con mất hứng trong ngày sinh nhật. Nhưng mẹ phải thật lòng chia sẻ với con rằng không có bạn bè thân thiết nào lại chịu mang tiếng bốn năm liền để bảo vệ con kể từ ngày con xảy ra sự việc đó đâu."

Nàng khẽ thở dài. Đúng là không có bạn bè thân thiết nào như vậy thật. Bởi vì Khả đã gặp được người đàn ông của đời anh ấy, họ cũng bên nhau gần ba năm trời.

Chẳng biết ai đang bảo vệ ai.

Tùng trêu chị:

"Diễn đạt quá nên bây giờ ai nhìn vào cũng tưởng chị có chồng."

"Vậy nên mẹ mới sốt ruột. Vì ai cũng tưởng chị con có chồng thì làm sao dám đến làm quen nữa?"

Tình nhắm mặt lại, khẽ tiếng đáp:

"Mẹ yên tâm ạ. Con sẽ cưới cây đàn của con."

Bà Thành vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, than thở:

"Việc này cũng tùy con thôi, bố mẹ đâu thể ép con được? Nhưng Tình ạ, làm cha mẹ ai cũng mong thấy con cái tìm được hạnh phúc. Bố mẹ cũng chỉ có mình con là con gái, nên con cứ lẻ loi mãi như vậy, bố mẹ lo."

Nàng hé mắt rồi mỉm cười trấn an mẹ.

"Bố mẹ yên tâm, con sẽ tranh thủ tìm hạnh phúc."

Tùng "ồ" lên một tiếng, dọa Tình:

"Em kể cho bố mẹ nghe đêm hôm qua chị làm gì nhé?"

"Em kể đi. Rồi từ nay về sau đừng hỏi xin chị bất cứ thứ gì nữa."

Mọi người nghe thế lại cười. Trong khi Tình chỉ im lặng, hai tay đặt trên đùi vô thức nắm thả chân váy. Chính nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nàng chẳng biết phải diễn tả thế nào ngoại trừ rất vui khi được gặp Thi.

Phải, nàng vui khi được gặp em. Nàng vui mỗi lần được xuống tận nơi đón em, được trông thấy em, nghe tiếng em, và thỉnh thoảng được em tặng những bó hoa bất ngờ.

Tình đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Dạo gần đây thời tiết thất thường, sáng nắng to mà hiện tại đã mưa phùn ngay được.

Không biết em đang làm gì nhỉ? Mưa gió thế này có phải ra đường nhiều không?

Sự băn khoăn đến rồi đi rất nhanh. Bởi vừa về tới nhà, nàng đã tắm rửa, tẩy trang, sau đó bận rộn trả lời từng tin nhắn chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp tới gần mười hai giờ.

Thế rồi điện thoại bỗng rung lên.

Tình ngẩn người vì chủ nhân của cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm. Mà người đó đúng là em, đúng là người nàng từng nghĩ đến.

"Chị nghe."

Đầu dây bên kia có tiếng Thi cười.

"Công chúa ơi, em biết mình làm phiền chị nhưng bây giờ chị có ở nhà không ạ? Nếu có thì chị xuống đi, em đang ở dưới rồi."

Nàng nghe vậy liền ngạc nhiên đáp: "Sao cơ?"

"Em đang ở dưới nhà chị rồi."

Nàng lập tức rời giường, chẳng kịp xỏ dép mà đi chân trần tới cửa sổ, vén rèm nhìn xuống. Quả thực dưới nhà có một người đang cầm ô. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm nên đã tắt hết đèn xe, âm lượng khi trò chuyện với nàng cũng rất nhỏ.

Tình dặn em: "Chờ chị một lát", sau đó vội vàng khoác áo rồi xuống nhà.

Thi ngoan ngoãn đợi nàng. Vừa thấy cổng mở liền tiến tới che ô giúp nàng, nhoẻn miệng cười nói:

"Thật may vì em vẫn về kịp. Em cứ sợ đến nơi thì sang ngày mới."

Nàng ngước mắt nhìn em, run run hỏi:

"Sao... sao vậy?"

"À, dù không phải là người đầu tiên, nhưng có lẽ em là người cuối cùng tới tìm chị rồi nhỉ? Đây, quà sinh nhật của chị. Chúc Tình công chúa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, công việc thuận lợi nhé."

Thi đưa túi quà cho Tình, nàng nhận lấy rồi cúi đầu không đáp. Em tưởng nàng tò mò vì món quà, toan giải thích nhưng chợt thấy giọt nước lóng lánh rơi xuống ống tay áo nàng.

Em nghiêng đầu nhìn nàng, vui vẻ trêu:

"Ơ kìa. Làm gì có ai nhận quà mà lại khóc như chị bao giờ?"

Tình vội lau nước mắt, ngượng ngùng giải thích.

"Chị không biết nữa, nhưng chị cảm động."

"Tại sao chị không thắc mắc em biết sinh nhật của chị, còn biết cả địa chỉ nhà chị?"

"Có quan trọng không?"

"Quan trọng lắm."

"Vậy tại sao em biết sinh nhật của chị, còn biết cả địa chỉ nhà chị?"

Thi bật cười trước sự dung túng của nàng, vỗ ngực tự tin.

"Vì em có siêu năng lực khiến chị bất ngờ bằng một cái chớp mắt."

Rồi em tự chỉ vào xương quai xanh của mình vài lần, thấy nàng vẫn ngơ ngác bèn mạnh dạn vươn tay chỉnh cổ áo giúp nàng, dặn:

"Mưa lạnh đấy. Chị vào nhà đi, em cũng xin phép về đây."

Tình vô thức giữ cổ áo nơi em vừa chạm vào, kiên quyết trả lời:

"Chị tiễn em."

"Tiễn cái gì mà tiễn? Em còn quay đầu xe nữa. Chị đóng cổng nhanh đi cho em về."

"Chị..."

"Trưa mai em đăng ký ăn chực với chị một bữa nhé. Em có lịch ở gần đấy."

Thi vừa nói vừa vỗ cánh tay nàng tỏ ý giục. Tình còn đang chần chừ, nhưng nghe em nói vậy liền mỉm cười hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

"Em dễ nuôi lắm. Thôi, chúng ta cứ hẹn với nhau thế nhé. Chị không cần xuống đón em đâu, em sẽ tự hỏi đường lên lớp chị."

Nàng nhìn em thật lâu, sau đó khẽ tiếng đáp:

"Chị cảm ơn em."

"Vâng, chúc mừng sinh nhật công chúa lần nữa. Dù hơi muộn."

Thi đứng chờ đến khi Tình thực sự khóa cổng mới yên tâm ra xe. Khoảnh khắc cụp ô để sang bên cạnh, em mới cau mày bởi ba đầu ngón tay trái đã dán kín băng cá nhân. Sau đó tự an ủi rằng: "May mà còn tay phải".

Còn tay phải thì còn kiếm tiền được.

***

Tình ngồi xuống bàn làm việc, im lặng ngắm gói quà được bọc tỉ mỉ và trông thật xinh xắn. Cuối cùng nàng quyết định chụp lại làm kỷ niệm rồi mới bóc ra, dẫu không mấy đành lòng.

Nàng cẩn thận mở chiếc hộp hình chữ nhật rồi thốt lên một tiếng rất khẽ. Bởi bên trong chiếc hộp ấy là que gảy đàn bóng loáng, phần đuôi còn được khắc tên nàng.

Thi viết trên tấm thiệp đi kèm rằng: "Hy vọng Tình công chúa tiếp tục thành công trên con đường nghệ thuật với vai trò giảng viên, nghệ sĩ, và liền chị duyên dáng như ngày chúng mình gặp nhau. Cũng hy vọng rằng món quà của em sẽ có cơ hội đồng hành cùng chị ở những chương trình sắp tới.

Em luôn ủng hộ và tự hào về chị.

Thi."

Tình vuốt ve tấm thiệp của em, sau đó cuộn ngón tay để bao lấy que gảy có một trên đời.

***

Buổi tổng duyệt kéo dài đến một giờ sáng.

Sâm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe các đồng nghiệp túm tụm lại bàn tán:

"Con bé Tình có người yêu rồi à?"

"Đúng nhỉ, dạo này chị thấy hay đăng thơ thẩn bóng gió lắm."

"Thế mà em hỏi cứ cãi."

Chị vỗ nhẹ vào ghế rồi nhổm dậy hỏi: "Làm sao cơ?"

"Chị nhìn em chị này, em cùng một thầy của chị."

Các đồng nghiệp vừa cười khúc khích vừa đưa điện thoại cho Sâm. Màn hình hiển thị tin mới đăng cách đây mười phút của tài khoản "Trần Cẩm Tình".

Bức ảnh có hoa, có nhiều quà, nhưng chỉ để làm nền cho que gảy đàn - món quà đặc biệt khiến Sâm phải liên tưởng ngay tới con bé vừa gọi điện than vãn với mình lúc sáng. Và đến trưa lại gọi lần nữa để tha thiết xin địa chỉ nhà chị Tình, thậm chí còn đồng ý miễn phí hai buổi trang điểm cho mình mà không hề đắn đo như mọi khi.

"Em có nghe từ phía nào đang tới
Trên những ngả đường trở gió chiều nay
Sau mỗi ngôi nhà, trên mỗi vòm cây
Một cái gì chúng ta còn chưa biết
Một cái gì chưa ai đoán được
Đang rung rinh xao động cả đất trời?(1)"

Chị đọc những dòng chữ trên ảnh, sau đó trả điện thoại cho đồng nghiệp rồi gửi tin nhắn cho Thi.

[Ngọc Sâm] Khéo tay đấy. Nhưng chị tò mò ai là người hướng dẫn mày làm tác phẩm này?

Vì em chưa ngủ nên lập tức gọi tới tâm sự với chị:

"Chị Sâm ơi, em chẳng khéo tay thì còn ai khéo tay hả chị?"

Sau đó tiếp tục giải thích.

"Còn người hướng dẫn là bạn của ông em. Em phải vất vả lắm mới lấy được số điện thoại của ông ấy đấy. Tường tận hơn thì ông ấy là một nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc, hồi em còn bé ông ấy ở gần nhà em, chiều nào cũng sang đánh đàn thổi sáo với ông em. Nhưng bây giờ chuyển về Ninh Bình..."

Sâm ngạc nhiên cắt ngang lời Thi:

"Cho nên mày về tận Ninh Bình để làm que gảy đàn thật ư?"

"Phải về chứ. Sau khi trang điểm cho người đầu tiên xong là em tranh thủ đi ngay."

"Thế lịch của mày thì sao?"

"Em đổi cho bạn. Mà nhờ stylist thường xuyên làm việc với MC, diễn viên truyền hình thì khách nào chẳng vui vẻ đồng ý."

Sâm nghĩ bụng: "Đây không phải dại gái thì đâu mới là dại gái?". Sau đó lại hỏi Thi:

"Mày xem tin của con bé Tình chưa?"

"Tin gì ạ?"

"Tin Facebook. Vậy tranh thủ xem rồi thao thức đi nhé. Chị cúp máy đây."
















---

Chú thích:

(1) Trích bài thơ "Em có nghe" - Tác giả Lưu Quang Vũ

---

15.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro