Chương 13: Ai là người được lợi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cầm mũ bảo hiểm gắn hai chiếc sừng màu đỏ chót, không đội lên ngay mà ngập ngừng nhìn Thi. Em nhận ra vẻ khó xử của nàng liền bật cười giải thích:

"Đây là mũ đôi của em với Triều, chị chịu khó dùng tạm nhé. Không thì phải quay vào trong lấy mũ của chị, nhưng như thế sẽ làm gián đoạn quy trình hàn gắn tình cảm của hai đứa trẻ."

Nàng mân mê một bên sừng, thẹn thùng nói:

"Nhưng mà... chị ngần này tuổi rồi..."

"Chị đừng lo, gần năm mươi vẫn đội vô tư. Thỉnh thoảng lỡ việc em vẫn để mẹ em sử dụng." Thi vừa gạt cần để chân vừa nói. "Nào, chị không dám đội thì đứng lại gần đây em đội cho."

Thấy Tình vẫn ngẩn ngơ trước phụ kiện mà nếu bản thân sử dụng, nhất định sẽ chỉ thể hiện vẻ cưa sừng làm nghé, Thi đành hạ quyết tâm kéo nàng tới sát mình rồi giúp nàng đội mũ. Cuối cùng bật cười nhận xét.

"Đấy, trông yêu dã man."

Hai tai nàng đỏ bừng, toan vào nhà lấy mũ thì bị em phát hiện và giữ lại.

"Chị có định đi không?"

"Chị..."

"Chị cứ ngồi yên, không ai cười chị vì chiếc mũ ấy đâu."

"Em."

"Em? Em cười chị bao giờ?"

Tình khẽ thở dài, không đôi co với Thi nữa mà miễn cưỡng ngồi lên xe. Tuy nhiên suốt quãng đường đi, nàng vẫn chẳng thể thôi bồn chồn vì vật thể lạ trên đầu mình. Nếu như gặp đồng nghiệp hoặc học sinh...

Nàng rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Thật ra Tình đã mua đủ nguyên liệu cho bữa tối, cho nên Thi đành ghé vào siêu thị nhặt mấy lon bia để làm tin rồi đi lòng vòng giết thời gian.

Đến đường ven hồ, em bỗng giảm ga rồi nghiêng đầu hỏi nàng:

"Chị ăn kẹo bông không?"

"Chị xin em." Tình dở khóc dở cười. "Trông chị chưa đủ phản cảm hay sao?"

"Ô hay, trông yêu như thế cơ mà? Phản cảm là phản cảm thế nào? Hay em mua bóng bay bé lợn hồng cho chị cầm chơi nhé."

"Chị muốn xuống xe."

"Chị mà xuống ở đây là em bị mắng chết mất."

Một lúc sau, Tình vẫn giơ tay mân mê chiếc sừng, vẫn không tài nào thoát khỏi chấp niệm với món đồ độc đáo của Thi.

Em cố ý chỉnh gương rồi nhìn nàng, dọa:

"Chị càng làm vậy sẽ càng thu hút sự chú ý đấy."

Nghe thế, nàng lập tức thu tay, sau đó lặng lẽ kéo cao khẩu trang vì chột dạ.

Thi lái xe vòng quanh khu nhà thêm một lát rồi cả hai cũng thống nhất trở về. Bấy giờ Tùng đang ở trong bếp sơ chế nguyên liệu, còn Triều ngồi chơi điện thoại ở phòng khách. Sau khi chào Tình rồi phát hiện ra túi bia Thi cầm trên tay, cô nàng liền nhếch miệng chế giễu, khuôn mặt đầy vẻ phê bình ý tưởng cổ lỗ sĩ của hai người.

Em hỏi bạn:

"Sao rồi?"

"Sao trên giời."

"Trả lời tử tế, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao."

Triều giả bộ tủi thân gạt nước mắt, sau đó ngoan ngoãn đáp:

"Thì vẫn bình thường thôi. Tùng cũng hứa sẽ không bao giờ vạ miệng như vậy nữa. Cho nên tao quyết định thử cho cậu ấy một cơ hội để thay đổi bản thân, nhưng..."

Tình biết hai người cần trao đổi riêng nên vỗ nhẹ cánh tay Thi, ý nhắc em đưa túi bia cho mình. Tuy nhiên em lại giơ tay tạm ngừng với Triều rồi bảo nàng: "Chị dẫn đường đi, để em mang vào cho".

Chẳng bao lâu sau, trong bếp vang lên tiếng chào hỏi. Mà Triều nghe vậy chỉ khẽ thở dài, tự nhủ phen này bạn mình dại gái hết thuốc chữa thật rồi. Bởi khi trở thành đối tượng được để ý, tán tỉnh, Thi luôn làm ngơ và lạnh lùng đến bao giờ người ta tự thấy nản lòng và buộc phải rời xa mới thôi. Ấy vậy mà bây giờ yêu vào lại vô cùng nhiệt tình, cả ngày chỉ thấy chủ động chăm sóc rồi tìm cơ hội gần gũi đối phương.

Chao ôi, thì ra nói tình yêu có thể cảm hóa con người là vì thế.

Thi quay lại rất nhanh, sau đó ngồi xuống cạnh Triều, ghé tai chờ cô nàng tiếp tục câu chuyện dang dở. Song mãi không thấy cô nàng có động tĩnh bèn chép miệng giục:

"Khẩn trương lên."

Triều giữ hai má em, để em phải nhìn mình, cuối cùng nghiêm túc đáp:

"Thực ra tao chẳng cho Tùng bất cứ cơ hội nào cả. Chẳng qua tao sợ mình huỵch toẹt quá lại ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mày và chị Tình, cho nên tao mới cố ý nói vậy để chị ấy yên tâm."

Thi sửng sốt.

"Mày nghiêm túc thật đấy à?"

"Tao nghĩ rồi, tao cũng thấy chị Tình nói rất phải. Bởi vì Tùng được nuông chiều nên mới có thói vạ miệng như vậy. Mặc dù tao chưa điều tra cậu ấy có định kiến với vấn đề này hay không, nhưng tao vẫn sẽ ngừng qua lại một thời gian, hoặc mãi mãi, để tặng cậu ấy một bài học. Ít nhất thì cậu ấy sẽ trưởng thành hơn, và sẽ biết điều gì nên nói, điều gì không nên bày tỏ."

"Lần đầu tiên trong đời tao thấy mày thù dai như thế."

"Mày phải khen tao sâu sắc chứ, đây đâu phải thù dai?"

Thi đáp:

"Đành tùy mày thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã nghĩ cho tao."

Triều vươn tay tới trước mặt em, sau đó liên tục ma sát ngón trỏ và ngón cái, thẳng thắn yêu cầu:

"Khách sáo thì ba triệu."

"Biến ngay."

***

Tình im lặng đứng bên cạnh quan sát sự bất cẩn đang diễn ra một cách liên tục, hết rơi đồ lại quên khóa vòi nước. Cuối cùng khẽ tiếng hỏi:

"Mặc dù Triều vừa nói với chị rằng em ấy đã cho em một cơ hội. Nhưng mọi chuyện kết thúc theo hướng tồi tệ nhất rồi phải không?"

Tùng chống hai tay lên bàn bếp, cúi gằm mặt.

"Em cứ lóng ngóng mãi như vậy thì đến đêm cũng chẳng xong bữa đâu. Lên nhà rửa chân tay cho tỉnh táo đi, để chị làm tiếp."

Cậu chẳng cam lòng đáp:

"Em biết lỗi đều do em. Nhưng chuyện này vốn không đáng để chị ấy phải giận em như vậy?"

Tình bất ngờ hỏi ngược lại:

"Ai nói với em rằng không đáng?"

Tùng ngạc nhiên nhìn nàng, nhận ra thái độ nghiêm túc của chị liền hiểu nếu còn tiếp tục đôi co, sự việc chắc chắn càng trở nên nghiêm trọng.

"Em thích Triều lắm ư?"

"Vâng."

"Nếu đã thích một người tới mức ấy, thì về cơ bản em phải biết tôn trọng cuộc sống và lý tưởng của họ. Chị không đứng về phía nào cả, bởi tình yêu là chuyện của hai người. Hôm nay chị và chị Thi đã giúp đỡ em trong khả năng rồi, vì thế những việc tiếp theo em hãy tự lo lấy. Vả lại đáng lẽ em không nên vội vàng nhờ Thi giúp đỡ, vì nếu chị là Triều, chị cũng nghĩ rằng em không có thành ý."

Tình vừa nói vừa vớt rau vào rổ cho ráo nước. Thấy cậu vẫn chưa chịu rời đi bèn tiếp lời:

"Nếu chị trở thành người như thế trong mắt người khác, hay bị người khác gọi là người như thế, liệu em có thấy tức giận không? Chắc chắn em sẽ tức giận, cho nên bây giờ em hiểu cảm giác của Triều chưa? Hiện tại em đã hai mươi ba rồi, đừng vô tư mãi như năm mười ba nữa. Chị, bố mẹ hay anh Thành đều không thể cứ ở bên để tha thứ mãi cho em được."

Tùng ngẫm lại những lời chị vừa nói, sau đó nhớ đến sai lầm tai hại của mình. Cuối cùng cậu khẽ thở dài, tự nhủ đợi thêm ít lâu để chị Triều bớt giận, cậu sẽ lại tìm chị ấy xin lỗi.

Tùng rời khỏi bếp một lát thì Thi ló đầu vào, thấy Tình đang khuấy nồi nước dùng liền cất lời:

"Chị còn việc gì không ạ, để em giúp chị."

Nàng ngoảnh lại nhìn em, sau đó đáp:

"Cũng không còn việc gì cả, nhưng nếu em vẫn muốn ở lại thì chị đồng ý."

Thi bật cười rồi thong thả ngồi xuống ghế, sau đó nghiêng người gác tay lên đỉnh ghế và im lặng dõi theo làn khói đang bốc lên nghi ngút.

Im lặng vài phút, em bỗng gọi nàng:

"Chị Tình này."

"Ơi?"

Thi rũ mắt, lầm bầm:

"Mà thôi ạ."

Tình xoay hẳn người lại rồi dựa vào bàn bếp nhìn em, cuối cùng khẽ hỏi:

"Thực ra hai em ấy chưa giải quyết được mâu thuẫn đúng không?"

Thi "vâng" một tiếng. Em biết Triều tiếp tục ở lại dùng bữa là vì nể mặt nàng và em, bằng không cô nàng chắc chắn sẽ đứng dậy đi về ngay lập tức.

"Lúc nãy chị đã trao đổi với Tùng, cho nên nếu sắp tới Tùng ngỏ lời nhờ em hỗ trợ lần nữa, em cứ mặc kệ em ấy. Tự làm tự chịu."

Thi lập tức cười trêu:

"Ồ, cô tên Tình mà cô tuyệt tình quá nha. Chuyến này dứt khoát quá nha."

Tình cắn môi liếc em, sau đó tiếp tục tập trung vào việc của mình.

"Em đang tò mò một chuyện."

"Ừ?"

"Tương lai ai sẽ là người may mắn kết hôn với chị nhỉ? Chị có nghĩ tới điều ấy không?"

Nàng hơi nhướng mày ngạc nhiên.

"Tại sao chị phải nghĩ tới điều ấy?"

"Chẳng lẽ chị chưa từng tò mò về chồng tương lai ư?"

Nàng chậm rãi lắc đầu.

"Duyên sẽ tới đúng lúc thôi."

"Có người nói với em chị định suốt đời ôm cây đàn và micro ở Nhà hát."

Tình bật cười, nhưng lời tiếp theo khiến lòng Thi chùng xuống.

"Không đâu, chị sẽ ôm người chị yêu, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

"À."

"Sao em lại à? Chị tưởng ai cũng vậy?"

"Thì chúng ta cứ coi là vậy đi."

Nàng bĩu môi.

***

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí lạ lùng.

Nếu đêm qua Triều và Tùng trò chuyện rôm rả, thì tối nay đa phần chỉ có Tình và Thi lời qua tiếng lại. Thỉnh thoảng Triều sẽ gia nhập câu chuyện của hai người, nhưng được một lát sẽ tiếp tục im lặng để tranh thủ liếc xéo Tùng. Còn cậu đã sợ xanh mặt, thậm chí khi cả bốn người nâng ly, cậu cũng cố gắng tránh xa ly của Triều nhất có thể.

"Hai em về cẩn thận nhé. Bao giờ về đến nhà thì nhắn tin cho chị."

Thi gật đầu mỉm cười, sau đó cố ý sờ sờ chiếc sừng để khiến nàng đỏ mặt. Hành động ấy của em khiến Triều mơ hồ đoán được sự việc đã xảy ra khi hai ả biên kịch lỗi thời này lấy cớ đi mua đồ. Cho nên chờ đến lúc bóng Tình khuất xa, cô nàng liền chọc vào eo em, gằn lên từng tiếng:

"Con kia, bây giờ ai là người được lợi?"

Thi thản nhiên đáp:

"Tao."

Triều giục:

"Trả tao ba triệu tiền công nhanh lên."

"Vậy để tao dừng xe cho mày đi bộ về."

"Thế lúc đội mũ bảo hiểm đã tranh thủ hôn chưa? Trên phim hay có cảnh đấy lắm."

"Mày điên à?"

"Vô dụng."

"Mày mới là đứa vô dụng."

"Tao vô dụng điểm nào? Hả? Nói thử tao nghe?"

Thi cố ý tăng tốc độ để gió lùa hai bên tai, mặc kệ tiếng bạn léo nhéo.
















---

26.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro