Chương 14: Bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau.

Hy băn khoăn mãi vẫn không hiểu tại sao ánh mắt của Trinh lại có thể khiến lòng mình bồn chồn đến thế. Cho tới khi nàng vừa cười vừa chia sẻ với cô tên nước hoa mà bản thân đang sử dụng, cô mới vỡ lẽ rồi xấu hổ cúi đầu nhìn Dứa.

Cô bé hốt hoảng xua tay:

"Dứa không biết ạ, Dứa không biết đâu bác ơi."

Hy cười cười chào tạm biệt Trinh, sau đó lầm bầm đe cháu gái:

"Lát nữa đừng hòng đòi quà chiều."

Dứa mếu máo nắm góc áo cô, vì vừa nhớ ra một vấn đề còn quan trọng hơn cả đồ ăn nên phải thắc mắc ngay rằng:

"Con... con không ăn quà chiều cũng được. Nhưng tối nay con có... có được đi học cô Tình không ạ?"

Bác của Dứa liền so đo.

"Con khiến bác xấu hổ như vậy, bác nào còn tâm trạng để đưa đón con đi học nữa chứ?"

Nghe thế, hai mắt cô bé lập tức ầng ậng nước rồi òa lên khóc nức nở. Hy thấy mọi sự chú ý đều dồn về phía mình bèn bế thốc cháu lên và đặt vào xe. Cùng lúc đó, Dứa thấy điện thoại của cô vẫn để trong hộc liền rướn người chộp lấy trước khi cô trở lại. Vì khả năng đánh vần còn hạn chế nên cô bé phải vất vả tìm kiếm ảnh đại diện lắm mới có thể gọi video khoe cô Tình.

Khi Hy ngồi vào ghế lái, Tình đã bắt máy.

"Em bé sao thế kia?"

Vừa trông thấy cô, được nghe cô hỏi thăm, Dứa lại tủi thân òa khóc rồi hùng hồn kết luận:

"Cô ơi, bác Hy không cho em bé đi học đàn. Bác Hy không cho em bé gặp cô."

Tình bật cười dỗ cô bé vài câu, sau đó dặn:

"Bác Hy đang ở đó phải không? Con quay điện thoại về phía bác để cô nói chuyện với bác."

Hy nghe vậy thì kêu oan ngay lập tức.

"Tình ơi, em ơi, khổ thân chị vô cùng. Chị không hề dọa cháu nó như thế."

"Nhưng cũng có nguyên nhân chứ gì?"

Cô ho khan vài tiếng, chuyện này mà kể ra chắc chắn chỉ còn nước đeo mo vào mặt. Vì vậy cô nhanh trí lấy lý do cần tập trung lái xe để Dứa tiếp tục kể khổ với nàng, mãi đến khi nàng nghiêm túc cam đoan rằng: "Nếu tối nay bác Hy không đưa con tới học, cô nhất định sẽ phạt bác Hy". Cô bé mới an tâm chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.

Hy chép miệng:

"Con hay thật đấy, dám tự ý lấy điện thoại của bác để mách lẻo với cô. Rồi, bây giờ chúng ta rất cần quay lại vấn đề chính. Con đã nói cho cô Trinh nghe những gì?"

Dứa ngập ngừng tường thuật lại sự việc. Thật ra lúc đó cô bé cũng cảm thấy có điều không đúng, nhưng cụ thể ở đâu thì lại chẳng chỉ ra nổi. Cho nên cô bé đã nhờ bạn Cá giải đáp vướng mắc, bạn Cá nhanh chóng trách cô bé trẻ con, vì trẻ con mới hỏi một cách ngây thơ như vậy.

Dứa băn khoăn.

"Nhưng chúng mình bằng tuổi nhau cơ mà?"

Cá nghiêm túc lắc đầu.

"Dù chúng mình bằng tuổi nhau, thì tớ cũng không bao giờ thắc mắc một cách ngốc nghếch như cậu. Tớ sẽ hỏi..."

"Oa."

Hai mắt Dứa sáng lên, nhìn bạn bằng vẻ ngưỡng mộ. Đúng là Cá thông minh, bé tin tưởng Cá nhất.

Cá cũng vỗ ngực hỏi:

"Tớ giỏi chứ?"

Cô bé gật đầu lia lịa.

"Cá giỏi nhất. Cá là bạn tốt nhất của tớ."

"Dứa không giỏi bằng nhưng cũng là bạn tốt nhất của tớ."

"Ngoắc tay đi."

"Được."

***

Hy theo Tình lên gác lửng. Vì nàng chỉ dạy một mình Dứa ở nhà nên hai cô trò thường học tại đây.

Trong lúc người lớn tranh thủ tâm sự, bạn nhỏ Dứa Nguyễn đã ngồi xuống piano và tò mò với các phím đàn. Lần trước cô Tình đã đàn tặng bé một bài, vì thế bé cũng muốn trở thành một người biết nhiều nhạc cụ giống cô.

Hy chứng kiến hai mắt cháu gái sắp dính lấy các phím đàn, khẽ thở dài phàn nàn:

"Giá mà Dứa Nguyễn chăm học các môn trên lớp như thế này thì tốt. Thỉnh thoảng cô giáo lại nhắn tin riêng cho chị, lịch sự nhắc chị phải đôn đốc con bé học hành."

Tình khẽ cười.

"Em mới dạy Dứa một vài bước cơ bản thôi. Chẳng bao lâu nữa mà khó hơn, có khi chị phải vất vả bế đến nhà em đấy."

Hy thong thả đáp: "Có khi thế thật" rồi nhấp một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu xem chương trình đang phát sóng trên TV. Cuối cùng tầm mắt dừng tại khung hoa được đặt ở kệ, ngạc nhiên hỏi nàng:

"Khung hoa mới à? Hôm nay chị mới thấy."

Tình gật đầu.

"Vâng, hoa từ đợt em biểu diễn chương trình của khoa. Em thấy đẹp nên giữ lại trang trí."

Hy híp mắt đánh giá nàng.

"Em thiếu gì hoa mà phải đặc biệt giữ lại? Khai nhanh. Của ai đây? Của chàng nào đây? Chị dâu của chị sắp có anh rể rồi phỏng?"

"Chị đừng nghĩ lung tung. Hoa bạn tốt của em tặng, bạn ấy là con gái."

"Cả hai bó luôn à?"

Nàng lại gật đầu. Hy thấy sự ngây thơ trong mắt nàng liền cười trêu:

"Bạn tốt là con gái hay gọi ngắn gọn là bạn gái?"

Tình cả kinh.

"Bạn gái?"

"Đúng rồi, bạn gái tặng hoa bạn gái. Em đang nghĩ đi đâu thế?"

Nàng phát hiện bản thân lại bị mang ra làm trò đùa bèn giục Hy về. Thế nhưng người này rất thoải mái ngả lưng ra sau ghế và trả lời rằng:

"Em ơi, tối nay chị chẳng có việc gì làm, cũng chẳng biết phải đi đâu nên chị quyết định ngồi đây dự thính."

Sau đó vẫn chưa chịu kết thúc đề tài.

"Hoa đẹp thế này chắc người ấy phải đẹp lắm em nhỉ?"

Tình cố ý lờ đi. Thế nhưng trong đầu lại vô thức hình dung khuôn mặt của "người ấy".

Phải, đẹp. Còn rất nhiệt tình với nàng, thỉnh thoảng lại mang đến bất ngờ khiến nàng cảm thấy ấm lòng, vui vẻ.

Nàng nghĩ ngợi một lát rồi tự trấn an bản thân, sau đó gọi Dứa tới bên mình và bắt đầu bài học.

Trong thời gian chờ đợi, Hy rảnh rỗi lướt điện thoại. Nhưng được một lát đã ngừng tay, mở to mắt nhìn màn hình vì bài viết liên quan tới Tình chợt xuất hiện trên bảng tin nhờ bình luận của chị Sâm - người chị vui tính quen cả cô và nàng.

Thế là Hy hỏi thăm ngay:

"Em làm mẫu trang điểm từ khi nào vậy Tình?"

Bấy giờ Tình đang đàn mẫu cho Dứa. Khoảnh khắc nghe Hy tò mò, nàng bỗng run tay rồi gảy trật nốt, một hành động vốn rất hiếm xảy ra đối với nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Chờ tiếng đàn sai lắng xuống, nàng mới ngượng ngùng xin lỗi học trò rồi trả lời:

"Thực ra cũng không phải em đi làm mẫu trang điểm. Em đồng ý với riêng em ấy thôi."

Hy im lặng, coi như chấp nhận câu trả lời của nàng rồi âm thầm vào trang cá nhân của Thi, sau đó mấp máy môi gọi vì thấy cái tên này tương đối quen.

"Thi Lê?"

Cuối cùng cô "à" một tiếng.

"Thì ra là em ấy. Trước đây chị từng gặp em ấy trang điểm cho khách mời phỏng vấn."

Tình lại gật đầu. Mà lần này Hy chẳng dễ dàng để nàng chạy thoát, nhướng mày hỏi:

"Em nợ ân tình gì của người ta mà đồng ý xuất hiện trên trang cá nhân của người ta vậy? Ô kìa, đừng nói là..."

Cô đưa mắt nhìn hai khung hoa xinh xắn.

Bạn tốt bây giờ đều qua lại với nhau như thế à?

Phát hiện thú vị khiến Hy cứ tủm tỉm nhìn Tình mãi. Thời gian đầu nàng còn vờ không thấy ánh mắt như đang nghiên cứu vật thể lạ mà chuyên tâm dạy Dứa, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi bèn cất lời:

"Chị đừng nhìn em mãi như thế. Vì em ấy thường xuyên miễn phí cho em, cũng nhiệt tình giúp đỡ em. Cho nên em đáp lễ là lẽ đương nhiên."

"Sao hôm nay em hay mất bình tĩnh thế? Chị có làm gì em đâu?"

Tình phẫn quá hóa giận. Dứa cũng rướn người ra phía trước rồi nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó trách Hy:

"Bác Hy hư, bác trêu cô khóc."

Nàng xua tay, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc ấy chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế. Kỳ thực trước đây cũng không ít người đùa nàng bằng cách gán ghép với đồng nghiệp nữ, nhưng nàng chỉ bình thản đón nhận và lâu dần những điều ấy cũng biến mất.

Thế mà hôm nay chị Hy chỉ thắc mắc vài câu về Thi, nàng đã chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Cảm xúc của nàng trở nên hỗn loạn vô cùng, và nàng càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra bản thân đang dần mất kiểm soát.

Bạn gái? Không, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề ấy. Mặc dù tình yêu xung quanh nàng rất nhiều, điển hình và gần gũi nhất là anh Khả. Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến nàng chứ đừng nói tới việc khiến nàng dao động.

Chính vì thế, những dòng trạng thái nàng viết cho Thi đều xuất phát từ tình cảm giữa những người bạn mà nàng quý mến. Nàng không hề nghĩ sâu xa hơn ngoài việc coi Thi như em gái, như bạn tốt, vì thời gian gần đây nàng may mắn quen em và được em đối xử chân thành.

Và vì em đối xử chân thành, nên nàng rất muốn bồi đắp tình cảm giữa mình và em.

Hy gõ cửa, sốt ruột gọi nàng:

"Em ổn chứ? Chị xin lỗi."

Tình sấp nước vào hai bàn tay rồi vỗ lên mặt. Xong xuôi mới mở cửa và mỉm cười nhìn Hy.

"Em không sao. Dạo gần đây em hơi căng thẳng..."

Cô kiểm tra đồng hồ.

"Ừm, cũng muộn rồi. Hôm nay bác cháu chị tạm biệt em tại đây. Nhưng chị thực sự... không có ý xấu."

"Em ổn mà."

"Vậy... chị về nhé."

"Để em tiễn chị."

***

Thi ngồi khoanh chân trên ghế, trước mặt là đầu manocanh, facechart cùng dụng cụ trang điểm. Trong lúc vẽ họa tiết quanh mắt manocanh, em liên tục phải dừng lại để hắt xì.

"Quái lạ, lần thứ sáu trong một buổi tối."

Rồi em nhắn tin cho Triều.

[Thi Le] Hình như tao bị nói xấu.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Ngữ mày thì điều ấy còn lạ gì?

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Đi chơi không? Hôm nay mọi người cũng định giải trí nhẹ nhàng. Lúc tối chị Phượng dặn tao rủ cả mày nhưng kiểu gì mày cũng đang làm.

[Thi Le] Tao đang làm.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Tao biết ngay!

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Làm việc có thể làm cả năm. Nhưng vừa thưởng thức cocktail vừa chơi UNO thì chỉ có những lúc ở bên Đoàn Vĩ Triều thôi.


















---
27.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro